Chap 1

Bách Cửu chạy hồng hộc từ ngoài chợ về khu ổ chuột khi nghe nói cha bị bọn xã hội đen đến đòi nợ. Vừa về đến nơi , trước mắt cô là cảnh tượng khiến cô cắn rứt ruột gan. Người cha già nua mù lòa cứ dờ dờ cái gậy nhằm đứng lên. Cô hét lớn:           
- Làm gì đấy lũ bất nhân kia!?        
Cái thằng lớn nhất giật giật nói:   
- Mày là con ông ta à. T nói cho mày biết: lão già này vay của đại ca tao 50 triệu cộng tiền lãi là 100 triệu. Giờ đến hạn rồi mày cứ liệu hồn mà trả. Không thì đừng mong còn mạng mà sống.     

Bách Cửu mặc cho chúng nói chạy lại đỡ cha dậy rồi hỏi:         
- Cha vay của chúng 50 triệu ạ!?
Ông lão rưng rưng nước mắt nói mếu máo:                                        
- Cha thấy con cực quá mà...!           Từng giọt lệ mang đạm tình phụ tử cứ từ đâu lăn tròn trên má cô. Cửu đứng phắt dậy quát:
- Mấy người cắt cổ à. Số tiền lãi mà lại bằng số tiền gốc sao? Thật là toàn lũ không có đạo đức!            
Tên đứng đầu nói : - Mày có biết lão nợ của bọn ta bao lâu không mà có vẻ to mồm nhỉ?!           
-1 năm rồi đấy!- Thằng đứng cạnh tiếp lời.            
Cửu quay lại nhìn cha mà cạn lời chả thể nói. Lúc này tên còn lại thì thầm vào tai thằng lớn điều gì đó. Bỗng mặt chúng biến sắc cười vẻ khoái chí.
  - Ngươi cười gì? Cô cất tiếng- Có phải làm việc thất đức nhiều quá chưa bao giờ được cười giờ nổi máu điên lên không?        
Hắn quát lớn:
- Hỗn.  
Rồi bỗng dịu lại nói:
- Này cô em, trông cô em cũng được nhỉ! Hay về với bọn anh rồi món nợ coi như xí xóa.- Vừa nói hắn vừa vuốt cằm cô. Nghe xong ông lão mặt tái lại dờ ôm lấy chân một thằng rồi rên rỉ:   - Mấy anh ơi có đánh có làm gì thì đổ lên lão. Chứ đừng đụng chạm đến con bé. Nó mới lớn xin các anh tha cho. Cửu đỡ cha dậy nói:
- Con dù có chết cũng không làm mấy việc hèn hạ đấy đâu cha.
Rồi cô quay sang cười nhếch mép kinh bỉ:
- Mấy loại như chúng mày không xứng để được tao hầu cận! Chỉ đáng làm CHÓ mà liếm c** người ta! Bọn chúng nổi máu điên lên vả cô một cái đánh *Bốp*. Cha cô quỳ xuống chắp tay van xin chúng rồi tức tưởi tức tưởi. Chúng cũng chẳng động lòng mà còn đá ông một phát khiến ông văng ra đạp vào cái bình sứ vỡ phía sau. Cửu hốt hoảng chạy lại: 
- Cha ơi, cha ơi... 
Một tiếng đánh *uỵch*- cô cầm cái chổi cạnh đấy mà cứ thế đập mạnh vào lũ kia để hả cơn tức giận. Nhưng với sức của một người con gái mới tuổi 20 sao mà lại được với thằng con trai cao to chừng U ba mấy. Chúng bật lại cầm lấy cổ tay cô, lau vết máu trên khóe miệng rồi nói: - Đừng chống cự lại nữa, chỉ tội tốn sức thôi cô em. Cứ nói chúng cứ lôi cô sành sạch đi mặc người cha vẫn đang bất tỉnh. Đúng lúc này có hai vệ sĩ véc đen chạy đến cho ba tên đó mấy cú chí mạng. Rồi đưa cô một cái balo. Mở ra thì... Ôi!! Toàn tiền là tiền. Cửu há hốc mồm không biết nói gì nữa
Một vệ sĩ xui vào tai cô điều gì đó. Thế rồi cô cầm hai cọc tiền đập thẳng vào mặt ba tên kia rồi nói:
  - Thế này đủ chưa? Hay cần nhiều hơn!
Chúng cầm rồi chạy đi chả dám nói thêm gì nữa. Thì ra cô là thiên kim nhà họ Hà: Hà Bách Cửu. Do lúc bé bị lạc mẹ nên giờ thành vô gia cư. Cửu chạy lại nâng cha dậy. Ông đưa đôi bàn tay nhăn nheo lên vuốt má cô:    -Con..con.. Cha.. Cha xin lỗi!
Nói rồi cô kể chuyện vừa nãy của anh vệ sĩ cho cha nghe. Cha cô cười hiền hậu:
  - Con cứ về với gia đình, cha ở đây không sao!    
- Con về nhận mẹ rồi bảo bà ấy đón cha về ở chung. 
- Không con ơi!!
  Song, cô đưa cho cha ít tiền dặn dò: -Cha ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Con đi con sẽ sớm quay lại thăm cha.    Thế nhưng, tưởng mọi chuyện đã tốt lành nhưng khi đang trên chuyến tàu về nhà cô Cửu có gặp một người bạn tên là Chu Thân Nhiên cũng là vô gia cư nhưng trốn được lên chuyến tàu này. Nghe nói Bách Cửu là thiên kim nhưng chỉ có 2 vệ sĩ kia biết thì cô ta liền giở thói toan giết 2 vệ sĩ kia và đẩy Cửu xuống khi tàu đi vào hầm. Và đúng như dự đoán, trước khi thực hiện cô ta đã viện cớ bảo muốn mặc thử bộ quần áo sang trọng của cô xem như thế nào và lén lấy chiếc vòng tay gia truyền giúp nhận ra được cô là thiên kim họ Hà. Thế rồi qua hầm, một thiên kim mới họ Chu lại sắp được bước chân vào họ Hà, còn thiên kim thật may mắn không sao nhưng bị thương nặng vẫn hấp hối ven đường chưa ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenhay