Không nỡ để trẻ con làm mồi dụ sói

Khổng Khánh Tường nổi giận đùng đùng về nhà. Người hầu thấy Khổng Khánh Tường trở về liền mang trà lên, Khổng Khánh Tường cầm ly trà lên phát tiết ném xuống mặt đất vỡ tan tành. Người hầu sợ đến nối sắc mặt trắng bạch, chạy nhanh lại thu dọn xong xuôi liên lui xuống, cũng không giám lên đại sảnh thêm một lần nào nữa. 

Khổng Khánh Tường ở trong đại sảnh đi tới đi lui, sắc mặt đen thui nhớ tới một màn Hoàng Thao cùng Brian uy hiếp mình, trong lòng liền dâng lên một hận ý.

Lúc này, Triệu Chân Chân đón Khổng Ngọc Long tan học trở về. Khổng ngọc long đã lên 9 tuổi, hiện tại đang học năm 3 ở một quý tộc.

Khổng Ngọc Long vừa về đến đại sảnh liền nhìn thấy đến Khổng Khánh Tường, vội vàng chạy lại hét lớn: "Ba ba, ba ba!"

Khổng Khánh Tường lúc này trong lòng rối bời không thôi, nhưng khi nhìn thấy con trai của mình, sắc mặt phần nào đó cũng hoà hoãn lại, sau đó đưa tay ra vẫy vẫy Khổng Ngọc Long chạy lại bên mình ôm lấy, rồi dùng giọng điệu ôn hoà nói: "Ngọc Long ngoan, cùng con......" Hắn vốn nghĩ sẽ cùng với Khưu Uyển Di hoà giải, nhưng lại nghĩ đến mình và Triệu Chân Chân có mối quan hệ bất chính kia, mà chuyện này Khưu Uyển Di nhất định không bỏ qua. Trong lòng ông ta càng thêm bực bội, tức giận nói: "Còn không mang Ngọc Long đi làm bài tập? Còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì?".

Triệu Chân Chân thấy sắc mặt ông ta không tốt, cũng không dám trêu chọc gì thêm, vội vàng vâng dạ một lời rồi định kéo Khổng Ngọc Long đi. Nhưng Khổng Ngọc Long bỗng nhiên né khỏi cánh tay của cô ta, sau đó chỉ vào mặt cô ta nhìn Khổng Khánh Tường lớn tiếng nói: "Ba ba, con nghẹ cô ta nói với Lưu Cường cô ta sẽ là mẹ mới của con, vậy mẹ của con ở đâu? Mẹ của con đi đâu? vì sao cô ta lại là mẹ mới của con? Hắn dùng sức mà túm lấy quần áo của Khổng Khánh Tường: "Con muốn mẹ của con, không muốn cô ta làm mẹ của con, Ba! ba hãy đuổi cô ta đi đi"

Triệu Chân Chân nghe Khổng Ngọc Long nói xong sắc mặt liền trắng bệch. Do cô ta nhất thời không để ý, Học trưởng của Ngọc Long tò mò hỏi cô là ai, cô không giữ mồm giữ miệng mà nói ra những lời như thế. Lúc ấy Khổng Ngọc Long cũng ở trên xe, cô cứ nghĩ rằng thằng bé chắc không nghe thấy. Lại không nghĩ đến trước mắt Khổng Khánh Tường nó lại cáo trạng ra những lời nói của cô ta. 

Khổng Khánh Tường giận tím mặt, ông ta xoay người gọi người hầu đến đem Khổng Ngọc Long đi vào. Sau khi Khổng Ngọc Long đi vào, ông ta liền quay đầu đồi diện với Triệu Chân Chân với bộ mặt đáng sợ. Triệu Chân Chân đang nhìn Khổng Ngọc Long vui sướng khi cô ta gặp hoạ hận đến ngứa răng. Quay đầu lại thấy Khổng Khánh Tường sắc mặt quá đáng sợ, Triệu Chân Chân bỗng nhiên nhớ tới Khổng Khánh Tường từng dùng chân đá vào bụng mình, trong nhất thời toàn thân không khống chế được mà phát run.

Cô ta miễn cưỡng dùng khuôn mặt tươi cười, ấp a ấp úng mà nói: "Khánh Tường, là em vô tâm......"

Khổng Khánh Tường một bụng lửa giận không chỗ phát tiết. Triệu Chân Chân lại đụng vào đúng nòng súng của ông ta. Trong lòng đầy lửa giận đến gần Triệu Chân Chân, Cô ta thấy ông ta lại gần liền có suy nghĩ sợ hãi muốn bỏ chạy. Nhưng Khổng Khánh Tường nhanh tay lẹ mắt lôi tay cô ta lại, sau đó hướng tới nơi cô ta ngã xuống mà đánh mấy bạt tai lên trên mặt, đánh đến khi Triệu Chân Chân khóc lóc ầm ĩ.

Khổng Khánh Tường một bên đánh một bên lớn tiếng nói: "Tôi đã nói với cô như thế nào? Đừng có ngu dốt đi phô trương lên mối quan hệ của chúng ta, kêu cô thu liễm lại một chú, cô lại giám xem lời cảnh báo của tôi như gió thoảng qua tai! Phu nhân mới, Cô cũng đòi xứng!"

Sau khi đánh mấy bạt tai lên mặt Triệu Chân, Khổng Khánh Tường liền  đẩy cô ta ngã xuống đất. Triệu Chân Chân ngã xuống ôm đầu khóc lóc: "Em không phải cố ý. Em không phải cố ý......"

Khổng Khánh Tường lại đạp cho cô ta một cái, trong miệng tiếp tục mắng chửi: "Các người một lũ đàn bà không có gì tốt đẹp" rồi lại đạp thêm cái nữa vào người Triệu Chân Chân. "Không nhìn xem là tình huống như thế nào, một người suy nghĩ vọng tưởng giám mang phiền toái đến cho tôi, một người giám cho tôi đội nón xanh trên đầu! một người dùng trăm ngàn kế đến đối phó tôi! Tất cả lũ đà bà các người đều là thứ không ra gì". 

Triệu Chân Chân tầm nghĩ trong đầu "cái thứ nhất nói khẳng định là cô ta. Cái thứ hai hẳn là Khâu Uyển Di, nhưng cái thứ ba ! Người phụ nữ dùng trăm phương ngàn kế  đối phó với ông ta...... Chẳng lẽ là Trường Khanh?"

"Khánh Tường, có phải Trường Khanh lại lén lút chơi xấu anh!" Triệu Chân Chân lau nước mắt hỏi, cô ta hy vọng câu hỏi vừa rồi có thể đem lửa giận của  Khổng Khánh Tường chuyển sang người của Cố Trường Khanh.

Nhắc tới Cố Trường Khanh, lửa giận của Khổng Khánh Tường lại càng tăng lên. Đem Cố Trường Khanh tàn nhẫn mắng vài câu. Ông ta tức giận mắng chửi, làm cho Triệu Chân Chân càng oán hận Cố Trường Khanh. Cô ta cảm thấy, do chính Cố Trường Khanh lưu trộm lại kết quả kiểm tra của cô ta, sau đó phời bày ra ánh sáng mới khiến cô ta thảm hại như vậy! Cố Trường Khanh căn bản là không phải thiệt tình đối tốt với cô ta mà căn bản chỉ là lợi dụng cô ta mà thôi!

Nghĩ vậy, Triệu Chân Chân từ trên mặt đất bò dậy, giữ chặt tay Khổng Khánh Tường nói: "Khánh Tường, con gái của anh làm ra những chuyện này mà anh không có biện pháp gì đối với cô ta sao? Cứ để cô ta tuỳ ý như vậy, còn không biết cô ta sẽ còn làm ra những việc gì nữa!"

Những lời này của Triệu Chân Chân nói ra không khác nào lửa cháy đổ thêm dầu, làm Khổng Khánh Tường càng phẫn nộ, ông ta đẩy Triệu Chân Chân ra, đồng thời lớn tiếng nói: "Tôi bây giờ còn có biện pháp gì? Hiện giờ Hoa Nhã, Simon đều nói rõ che chở cho nó, nếu nó có vấn đề gì xảy ra, chỉ sợ chúng nó chỉ chăm chăm nhìn vào tôi!"

Ông ta trong lòng không phải chưa từng có ý nghĩ gì, ông ta đã từng nghĩ đến chuyện chỉ cần Cố Trường Khanh từ thế giới này biến mất, thì ông ta có thể giải quyết hết tất cả mọi việc! Loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên ông ta làm. Không có gì là không làm được, hơn nữa ông tại lại càng không bao giờ để tâm đến cái gọi là cốt nhục tình thân kia. Con nha đầu chết tiệt kia đã không nhậ n mình làm cha, không lẽ ông ta vẫn phải nhận cô làm con gái của mình?"

Loại này ý tưởng không phải một ngày hai ngày, chỉ là ông ta vẫn luôn do dự mà thôi, nên chưa có động tác gì. Trong khoảng thời gian này hai người xung đột đến mức quá lớn, chỉ cần Cố Trường Khanh có chuyện gì, chỉ sợ những người kia đều sẽ nhắm ngay đến ông ta. Hiện tại Hoàng Thao và Brian đều nói ra những lời này, khiến ông ta càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tròng mắt của Triệu Chân Chân chuyển động, một suy nghĩ bỗng nhiên ập vào trong lòng, cô ta bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ. Nhưng lại nghĩ đến Cố Trường Khanh đối với cô ta là hư tình giả ý, nhớ tới việc mình bị mất đi đứa bé. Càng nghĩ càng thấy thống khổ, nghĩ càng nhiều lại thấy chính mình ở tương lai.

Cô ta quyết tâm quay sang nhìn mặt Khổng Khánh Tường nói: "Khánh Tường, em có một biện pháp này, có thể đã có thể đạt được mục đích của anh, cũng khiến cho mọi người  không hoài nghi đến trên người anh!" Cô ta nhìn Khổng Khánh Tường, ánh mắt lạnh lùng chớp xuống.

Khổng Khánh Tường nhìn về phía cô ta, ánh mắt nhấp nháy hỏi: "Biện pháp gì!"

Triệu Chân Chân nhìn trái nhìn phải, xác định bốn phía không người rồi mới ghé sát vào Khổng Khánh Tường  đè thấp âm thanh xuống nói : "Biện pháp của em chính là  không nỡ nhìn trẻ con làm mồi dụ sói".

Cô ta đang đánh một canh bạc, nếu thắng sẽ giúp Khổng Khánh Tường đạt được mục đích, đồng thời cũng nắm được một nhược điểm của Khổng Khánh Tường. Như vậy, Khổng Khánh Tường cả đời này đều sẽ phải bố trí tốt cho cô ta, nếu Khổng Khánh Tường không chịu, cô ta cũng không có gì tổn thất.

Nói xong, cô ta bên tai Khổng Khánh Tường đơn giản nói ra ý tưởng của mình.

Khổng Khánh Tường càng nghe đôi mắt mở to càng lớn, sắc mặt càng trắng bạch, bỗng nhiên ông ta chém đinh chặt sắt mà xua tay: "Không được, biện pháp này không được, quá nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì......"

Triệu Chân Chân lạnh lùng nói: "Khánh tường, nếu muốn để người khác không nghi ngờ anh thì chỉ có dùng biện pháp này. Chỉ cần kế hoạch tính toán hoàn hảo, có thể xảy ra chuyện gì? Tất cả đều sẽ ở trong lòng bàn tay anh!"

Khổng Khánh Tường lay động, suy nghĩ đến điểm mấu chốt trong đó nhưng trong lòngvẫn có sự lưỡng lự! Ông ta thay đổi sắc mặt mấy lần. Sau đó đẩy Triệu Chân Chân ra , lạnh lùng nói: "Tôi cần suy nghĩ thêm xem thế nào đã......"

Triệu Chân Chân trong lòng vui vẻ, chỉ cần ông ta chịu nghĩ đến là sự việc ít nhất thành công hơn phân nửa rồi!

Khổng Khánh Tường xoay người đi về hướng thư phòng, mới vừa đi hai bước liền quay đầu lại chỉ vào Triệu Chân Chân cảnh cáo: "Cô hãy im lặng cho tôi, không được nói lung tung, cũng không được tùy ý quyết định!"

"Yên tâm đi Khánh Tường, em và anh hiện đã ngồi chung trên một chiếc thuyền, em không hi vòng thuyền của chúng ta bị chìm!" Triệu Chân Chân nhìn thẳng vào ông ta nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top