chương 2

Sau khi thẩm thái phàm đồng ý phong vân lại dẫn cô rời đi...

Mặt khác năm tên theo sau thẩm thái phàm cũng chạy theo xe các cô...

Nhưng cũng rất kỳ lạ là phong vân lại không để ý mà còn ở trên xe trò chuyện với thẩm thái phàm... Chỉ nghe nàng nói. Chị nghe nói đã lâu rồi em không hồi thẩm gia...

Tiểu phàm em vẫn còn canh cánh chuyện năm đó sau...

Thẩm thái phàm nghe đến mơ hồ chuyện năm đó trong lời phong vân là gì cô không hiểu...

Hơn nữa sau cô thấy cốt truyện hình như hơi sai thì phải sau nữ chính lại quen thẩm gia...

Không phải nói nàng đối với nguyên chủ luôn lạnh nhạt sau tuy từng là hàng xóm nhưng giữa hai nhà phong thẩm vẫn luôn không thân quen cho lắm

Nếu không phải trước kia nguyên chủ từng sức hiện gần nhà phong gia thì cũng không quen phong vân...

Nói chắn ra giữa nguyên chủ và phong vân có thể nói là xa lạ hơn là thân quen

Nhưng nay cô lại nghe như chuyện của nguyên chủ hình như cô ta biết gì đó

Thẩm thái phàm trong lòng loạn cả lên nhưng ngoài mặt cô vẫn lạnh nhạt đáp.. Chị vân chị đang muốn nói gì...

Phong vân nghe lời cô ánh mắt hơi tối lại khẽ hạ giọng đáp... Tiểu phàm... Chị biết em vẫn luôn trách ba mẹ thẩm đối với đại tỷ em thiên vị... Chị cũng rõ chuyện năm đó em không hại thẩm dĩnh

Em đừng vì chuyện đó mà trách ba mẹ em nữa được không...

Thẩm thái phàm nghe đến mơ hồ đầu cô lúc này vô cùng đau những hình ảnh vụng vỡ hiện lên trong đầu cô mang theo kí ức tối tâm như là người đó chính là cô cũng không phải là cô...

Cùng lúc này đau đớn từ đầu khiến thẩm thái phàm như phát điên cô cũng lạnh nhạt phát... Dừng xe

Phong vân nghe tiếng phát của cô lòng chắn động nhưng vẫn nghe lời cô dừng xe...

Sau khi xe dừng thẩm thái phàm mở cửa liền rời đi... Để lại bóng giáng cô đơn khiến phong vân cảm thấy xót xa...

Nhưng nàng lại không phát hiện bước chân của thẩm thái phàm không ổn cô như đang cố kìm nén gì đó...

Nàng lúc này chỉ nghĩ đến thẩm dĩnh... Mãi một lúc si nghĩ nàng mới cầm điện thoại gọi đi...

Đầu giây bên kia một giọng nữ mềm yếu vang lên... Vân nhi chị gọi em có gì sau

Ánh mắt phong vân phức tạp chậm rãi nói... Dĩnh dĩnh chị đã gặp tiểu phàm

Thẩm dĩnh ở đầu giây bên kia kinh ngạc đồng thời cũng vui vẻ khẽ dịu giọng nói.. Thật sau vậy em ấy có chịu về không chị...

Phong vân ở đầu giây bên này nghe cô hỏi liền im bật... Nàng ngừng một lúc cũng đáp lại cô... Dĩnh dĩnh xin lỗi em chị không thể khiến tiểu phàm quay về

Thẩm dĩnh nghe đến bật cười dịu dàng an ủi nàng... Không sau em sẽ có cách khiến em ấy trở về...

Có lẽ vì lo lắng nên phong vân lúc này còn chưa nhận ra câu nói khiến em ấy trở về của thẩm dĩnh là ý gì...

Mặt khác thẩm thái phàm chia tay phong vân cô ôm lấy cơ thể đau đớn đi về phía con hẻm nhỏ... Bước chân hơi loạn một chút...

Nhưng cô vẫn luôn dữ lý trí cho bản thân..

Cô đi ra đường lộ lớn bất xe vì lúc nảy cô đã để tài xế cô lấy xe đi rồi cô vốn nghĩ sẽ đi cùng phong vân dùng bữa nhưng lại không ngờ kí ức như bị phá vỡ lại trở về khiến... Cho cô đau đến khó thở...

Thẩm thái phàm vì bị cơn đau hành hạ đứng cũng khó khăn.. Khi bất xe

Nhưng lúc này lại có một chiếc xe đậu ngây trước mắt cô chỉ thấy người trên xe lạnh giọng nói... Lên xe

Thẩm thái phàm không nghĩ lại gặp nhậm lộ dư ở đây nhìn thấy nàng cô như yên tâm phần nào mà lên xe...

Sau khi cánh cửa xe đóng lại nhậm lộ dư cũng cho người lái xe đi...

Trên xe mồ hôi từ trên chán thẩm thái phàm càng lúc càng nhiều... Cô mệt đến hít thở cũng khó khăn

Nhưng nhậm lộ dư lại không nhìn cô hơn nữa còn ngồi cách xa cô một phản
Vì nàng ngửi được hương nước hoa trên người cô là từ nữ nhân khác khiến cho nàng vô cùng ghét bỏ...

Vừa rồi ở ma đô trong khi đang hợp thì thủ hạ của nàng lại báo cho nàng cô đi mua nhẫn cùng một nữ nhân khá xinh đẹp...

Hơn nữa cả hai còn cười nói ra khỏi chung tâm cô còn bảo tề xế lái xe về còn cô lại lên xe nữ nhân xinh đẹp đó... Khiến nàng không cách nào hợp được trong đầu chỉ toàn hình ảnh cầu hôn của cô cùng những hình ảnh cô lên giường với nữ nhân khác...

chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm nàng tức điên lên...

Cho nên nàng đã lên xe và cho người lái đến đây... Nhưng lại không nghĩ giữa đường cô lại xuống xe.. Hơn thế còn rời đi...

Khiến nàng không hiểu nhưng hiện tại thấy bộ dạng cô như vậy lòng nàng lại nghĩ... Lẽ nào là cãi nhau với nữ nhân kia khiến cô chịu đã kích gì nên mới đau đớn như vậy...

Mà những gì nhậm lộ dư nghĩ cùng nghi ngờ... Thẩm thái phàm lại chẳng thể biết nếu để cô biết cô sẽ tức chết vì cách nghi oan của nàng đối với cô...

Lúc này trong đầu cô những hình ảnh mơ hồ cứ như vậy lộ rõ...

Cô nhìn thấy một người khác đẩy thẩm dĩnh xuống lầu...

Nhìn dung mạo thì không ai khác chính là cô nhưng cô lại không làm cô vẫn luôn đứng đây sau có thể đẩy thẩm dĩnh xuống lầu...

Thật sự đối với cô mà nói nó quá mâu thuẫn...

Thẩm thái phàm càng nghĩ càng đau đớn

Cùng lúc này chiếc xiêu xe màu đen phiên bản cũng được lái về biệt thự...

Chỉ thấy chú vương đẩy xe lăn đến dìu nhậm lộ dư xuống xe...

Mà bên này thẩm thái phàm sắc mặt không tốt cũng bước xuống xe...

Nhậm lộ dư nhìn cô như vậy liền bỏ mặt để chú vương đẩy mình vào trong...

Thẩm thái phàm thấy vậy liền đi theo cô bước chân cô hơi loạn trộn khiến thím lý cũng lo lắng đi đến đỡ lấy cô...

Bà nhìn cô lo lắng nói... Phu nhân ngài không sau chứ...

Nhìn thím lý lo lắng thẩm thái phàm chỉ khẽ cười đáp... Thím yên tâm con không sau đâu

Sau đó cả hai lại cùng tiến vào biệt thự

Mà lúc này thẩm thái phàm lại không thấy bóng dáng nhậm lộ dư đâu...

Cô hỏi chú vương mới biết nàng đã về phòng...

Thẩm thái phàm lấy lại bình tỉnh đi vào phòng của nhậm lộ dư...

Khi cô tiến vào chỉ thấy nhậm lộ dư ngồi trên giường nhìn cô nói... Cô vào đây làm gì...

Thẩm thái phàm nghe lời nàng ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn nói... Chúng ta đã thành hôn đương nhiên là em đến ngủ cùng chị rồi...

Hơn nữa em đã hứa với chị sẽ giúp chị đứng lên đi lại bình thường...

Nhậm lộ dư ngồi bên giường nghe thấy lời này bật cười châm chọc nói... Đừng tự lừa mình dối người thẩm thái phàm trong lòng cô nghĩ gì tôi rất rõ... Trước kia cô luôn nói tôi là một kẻ tàn phế không xứng đứng bên cạnh cô... Là cô muốn ly hôn... Nhưng bây giờ lại thay đổi nào là yêu tôi chữa chân cho tôi nhưng chẳng phải tất cả cũng chỉ là màn kế hoạch khác của cô hay sau...

Thẩm thái phàm nếu cô muốn mượn tôi để đứng trước các đại gia tộc cùng thẩm gia thì tôi phiên cô một câu đừng diễn nữa... Càng đừng mơ tưởng tôi sẽ lại đối với cô như trước kia...

Thẩm thái phàm đứng nhìn nhậm lộ dư thật lâu cô cảm thấy người trước mắt đã hắc hóa lời nói và hành động rõ ràng đã trở nên vô tình hơn rất nhiều...

Nhưng cô không rõ là tại sau không phải mấy ngày nay vẫn tốt sau...

Trong khi cô đang nghĩ thì lại nghe nàng nói...

Thẩm thái phàm cô mau ký vào đơn ly hôn đi trả tôi tự do cũng như trả cho cô một thân phận khác để cô có thể cùng người khác thành hôn....

Thẩm thái phàm nghe đến ly hôn cùng thành hôn cô rơi vào mờ mị nhìn dung nhan diễm lệ trước mặt mà bước đến ngồi xuống giường cạnh nàng nhìn vào mắt nàng mà hỏi... Lộ dư ruốt cuộc chị đang muốn nói gì...

Nhậm lộ dư lúc này cũng nhìn lại cô ánh mắt nàng mang theo lửa giận cùng ghen tức đáp... Tôi muốn nói gì cô lẽ nào còn chưa rõ...

Thẩm thái phàm cô đúng là không rõ nàng cứ nói quanh một vòng cô sau hiểu được đây...

Nhưng nhìn nàng tức giận như vậy cô bỗng cảm thấy có lỗi... Có lẽ là cô làm sai cái gì khiến nàng tức giận rồi...

Nghĩ như vậy cô lại nhìn nàng nói... Ruốt cuộc em đã làm sai gì chị có thể nói rõ không đừng nóng giận được không nếu là em sai em sẽ sửa chị đừng tức giận được không...

Nhậm lộ dư nghe lời dụ dỗ của cô lấy làm kinh ngạc cô thế nhưng đang dỗ dành nàng sau...

Nhậm lộ dư nàng lúc này bỗng cảm thấy mơ hồ có gì đó thay đổi từ thẩm thái phàm nhưng nàng lại không biết là thay đổi ở đâu là vì tính tình kiêu ngạo kia mất đi hay là vì sự hạ mình của hiện tại.

Nàng vẫn không rõ ruốt cuộc thẩm thái phàm đang muốn làm gì...

Mà thẩm thái phàm nhìn nàng yên lặng như vậy liền nghĩ xem ra chị ấy đang giận giận đến mất không ngó đến cô luôn rồi...

Thẩm thái phàm càng nghĩ càng đau đầu nhưng cô cũng không quên giúp nhậm lộ dư xoa bóp đôi chân...

Cùng lúc này sau khi hoàng hồn nhậm lộ dư mới thấy mình nghĩ quá nhiều khi nàng nhìn đến cô chỉ thấy cô giúp nàng xoa bóp chân còn rất nhẹ nhàng như sợ nàng đau...

Nhưng chân nàng nào còn cảm giác nữa để đau chứ...

Ánh mặt nhậm lộ dư nhìn dung nhan thẩm thái phàm lòng chứa đầy phức tạp

Nàng có cảm giác người này cùng người trước kia nàng thích hình như là hai người...

Thẩm thái phàm mà nàng biết là một kẻ cao ngạo khinh người... Còn có ít kỷ

Nhưng người trước mắt nàng hiện tại lại khác hoàng toàn

Nhậm lộ dư không hiểu tại sau...

Trong khi nàng si nghĩ thì thẩm thái phàm cũng đang nghĩ... Theo như cốt truyện mà cô xem qua có lẽ lúc này người kia cũng nên sức hiện rồi

Trong đầu thẩm thái phàm lúc này có vô số thứ không hiểu...

Cô cần thời gian để tìm hiểu thêm về đoạt ký ức đã mất của nguyên chủ...

Mặt khác tại sân bay cao nhất ảnh mang theo một chiếc ba li chạy như bay như ma đuổi...

Còn quý trì thanh vì trốn tình cũ mộ khanh mà chạy ra sân bay muốn bay ra nước ngoài nhưng lại không nghĩ giữa sân bay cả hai người lại hội ngộ...

Quý trì thanh nhìn cao nhất ảnh ánh mắt lạnh thấu xương như muốn ăn tươi cô...

Mà cao nhất ảnh nhìn người bạn nhiều năm không gặp cũng kinh ngạc...

Cả hai mặt cho người qua kẻ lại bốn mắt nhìn nhau không rời...

Mãi một lúc cao nhất ảnh mới tiến lên phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo cùng bế tắc nói... Thanh thanh cậu vẫn khỏe chứ

Quý trì thanh nhìn cô thật lâu đánh giá đáp... Khỏe hay không có liên can gì với cao tiểu thư không...

Lời nói lạnh nhạt pha lẫn một chút gai nhọn khiến cao nhất ảnh khó thở...

Cô nhìn quý trì thanh ôm ngực thở dốc như là bệnh cũ tái phát...

Quý trì thanh nhìn người ôm lấy ngực trái lạnh giọng... Đừng có giả vờ đáng thương ở đây.. Cao nhất ảnh cô lừa được thái phàm không lừa được tôi đâu

Sau nào năm đó cô vai phong lắm mà không nói một lời liền rời hoa quốc đến anh...

Cô coi tình bạn của chúng tôi như cỏ dại ven đường tùy lúc dẫm đạp... Hiện tại lại trở về còn giả vờ đáng thương cho ai xem...

Cao nhất ảnh nghe lời Quý trì thanh trăm chọc trong lòng khó chịu nơi trái tim cô lúc này lại đau đớn khiến cô hít thở cũng khó khăn...

Cô nhìn người bạn nhiều năm không gặp nay lại đổi khác trưởng thành lại còn có chính kiến hơn trước mà nói... Thanh thanh mình không cố ý giấu các cậu mình là có nỗi khổ bất đất dĩ...

Xì.. Nỗi khổ bất đất dĩ... Cao nhất ảnh tôi mặt kệ cô có nỗi khổ gì... Hiện tại dù cô có nói hay làm gì cũng vô ít tôi cùng thái phàm cũng chẳng còn là kẻ coi tình bạn quan trọng như trước nữa...

Thời niên thiếu bị cô dẫm đạp... Đừng nghĩ vài lời xin lỗi là có thể xí xóa tất cả

Cao nhất ảnh cô đừng mơ...

Quý trì thanh càng nói càng giận quay người liền muốn đi... Đúng lúc này cao nhất ảnh lại ôm ngực thở dốc cầu xin cô nói... Thanh thanh giúp mình một chút được không mình không khỏe cần đến bệnh viện...

Quý trì thanh nghe lời cô bật cười đáp... Cao nhất ảnh cô giả vờ không chán sau

Cút ra cho tôi nhờ...

Cao nhất ảnh đau đớn bị quý trì thanh hất tay ra loạn trọn ngã ra sau ngất đi

Khiến quý trì thanh kinh ngạc cô nhìn nàng như vậy nóng nảy chạy đến đỡ nàng.. Nhưng lại bị hất ra vì một nữ nhân vô cùng xinh đẹp động lòng người

Quý trì thanh nhìn người đẹp trước mặt lạnh mặt nói... Cô làm gì đây là bạn tôi..

Vốn dĩ quý trì thanh còn nghĩ người này không biết từ đâu sức hiện lại còn đối với cao nhất ảnh có ý đồ cô vốn muốn nói ra việc cô cùng nàng là bạn người trước mặt sẽ buông tay nào ngờ lại nghe người kia nói...

Cô nói cô là bạn của ảnh nhi vậy cô có biết em ấy bị bệnh tim không hử cô lại còn dám khiến em ấy tái phát bệnh..

Quý trì thanh cô là trê quý gia sống quá lâu sau...

Quý trì thanh nghe đến lời quy hiếp cả giận nói... Cô là ai dám quy hiếp tôi...

Vốn dĩ khi nghe cô ta nói về bệnh tình của cao nhất ảnh trong lòng cô đã thoáng hiện lên ấy nấy... Nhưng khi nghe đến lời quy hiếp của y cô lại lạnh nhạt đáp trả...

Trái lại... Lý tâm nguyệt chẳng buồn nhìn cô nàng chỉ nói một câu sau đó ôm lấy cao nhất ảnh rời đi...

Tốt nhất cô nên cầu mong ảnh nhi không sau nếu không tôi sẽ phá nát quý gia...

Quý trì thanh mắt thấy nàng ôm người đi liền đuổi theo...

Nhưng lại bị mộ khanh cho người trận lại...

Khiến

Quý trì thanh tức giận nhìn nàng phát... Tôi có chuyện quan trọng không đùa với chị tránh ra...

Mộ khanh đi vài bước đứng trước cô nhìn cô nhìn theo bóng lý tâm nguyệt rời đi khẽ nói... Sau em lại chọc vào kẻ điên kia...

Quý trì thanh nghe cô nói... Bật cười.. Tôi còn gặp ít kẻ điên sau...

Cô vừa nói vừa đẩy người của mộ khanh ra nhanh chân rời đi...

Mà mộ khanh đứng nhìn theo bóng cô chỉ biết thở dài nàng có cảm giác thanh nhi của nàng rất hận nàng...

Rất nhanh cả đoàn người đuổi theo quý trì thanh đến bệnh viện...

Lúc này trước cửa phòng cấp cứu... Quý trì thanh đi qua lại rồi lại nhìn lý tâm nguyệt và mộ khanh đang nhìn nhau đánh giá nhau lại thấy không ít người của mộ gia và lý gia quây quanh bệnh viện lòng cũng phát phiền liền lấy điện thoại ra gọi đi...

Tít... Tít... Đầu giây bên kia sau một hồi chuông cúi cùng cũng có người nghe máy... Thẩm thái phàm sau khi xoa bóp cho nhậm lộ dư lại lăn ra ngủ... Nhưng nàng không cho cô ngủ cùng cô chỉ có thể nằm trên ghế sofa mà ngủ...

Trong khi cô đang ngủ thì lại bị đánh thức bởi cuộc gọi của quý trì thanh... Cô nhìn cuộc gọi đến lại nhìn nhậm lộ dư đang ngủ say... Bỗng tất loa sau đó ấn nút nghe máy...

Alo.... Thanh thanh cậu gọi mình có gì sau...

Quý trì thanh ở đầu giây bên này nghe đến giọng cô vội vã đáp... Thái phàm cậu mau đến bệnh viện gần ma đô đi nhất ảnh trở về nhưng cậu ấy lại phát bệnh tim... Nói chung cậu mau đến đi mình sợ là trong điện thoại nói không rõ

Thẩm thái phàm nghe đến cao nhất ảnh ánh mắt cô hơi trầm nghĩ... Sức hiện rồi người định mệnh đó... Người có thể khiến hoa quốc lai chuyển cùng kết duyên cho phong vân đã sức hiện rồi

Thẩm thái phàm vừa nghĩ vừa đáp lại quý trì thanh sau đó tất máy cô đi lại giường nhậm lộ dư nhìn nàng say giấc cúi đầu hôn xuống má nàng sau đó rời đi...

Ở trên bàn cô để lại một miếng giấy nhỏ bên trên có ghi... ( em có việc ra ngoài em hứa sẽ về sớm nhất chị đừng lo nhé)

Sau khi bóng dáng thẩm thái phàm biến mất nhậm lộ dư lúc này ở trên giường lại ngồi dậy nhìn miếng giấy kia khẽ nói... Ai lo cho em chứ....

Mặt khác khi thẩm thái phàm đến vừa hay gặp được các dàng nữ phụ cùng nữ chính

Nhưng cô lại không nhìn họ chỉ nhìn quý trì thanh nói... Cậu ấy thế nào...

Quý trì thanh từ lúc đi theo lý tâm nguyệt đến bệnh viện điều mang theo tâm trạng ấy nấy nhưng hiện tại khi thấy thẩm thái phàm nàng lại sợ hãi ôm lấy cô...

Thái phàm cậu ấy bị bệnh tim tớ là do tớ mà ra....

Thẩm thái phàm nhìn mộ khanh nhìn cô như muốn ăn tươi cô mà đưa tay vỗ lưng quý trì thanh đáp... Đừng lo cậu ấy sẽ không sau đâu...

Quý trì thanh thay vì cậu lo lắng cho cao nhất ảnh sau cậu lại không lo lắng cho bản thân... Nợ đào hoa đến tận cửa rồi

Mộ khanh đứng nhìn cô đánh giá một lúc khẽ nói... Sau nào cô là đang quan tâm tôi và thanh nhi sau...

Nợ đào hoa... Còn cô thì sau lãng tử quay đầu à... Nhậm lộ dư có biết cô ở bên ngoài nuôi tình nhân không...

Hơn nữa ôn tịnh về rồi cô chưa gặp nàng sau...

Thẩm thái phàm nhìn lý tâm nguyệt vẫn luôn nhìn cửa phòng cấp cứu mà không mãi mai đến bên này thầm đánh giá đúng là nữ chính băng sơn trong lời đồn

Trong khi cô đang nhìn lý tâm nguyệt thì quý trì thanh cũng đứng ra cảng mộ khanh nói... Chuyện của chúng tôi liên quan gì đến chị... Mộ khanh chị đừng có quá đáng...

Mộ khanh nhìn quý trì thanh binh dực thẩm thái phàm khó chịu lạnh nhạt.. Sau nào... Chị trách nhầm bạn thân của em sau... Một người có thể máu lạnh đẩy chị mình xuống lầu đối với vợ thì luôn lạnh nhạt cao ngạo khinh người đối với tình nhân lại dịu dàng chu đáo... Một con người có quá nhiều mặt như vậy còn ở đây oan ức sau lẽ nào cô ta không phải tra nữ sau...

Đủ rồi...

Chuyện của thẩm gia không cần mộ gia tiểu thư xen vào...

Trong bầu không khí căn thẳng cùng lúc này phong vân lại đẩy xe lăn thẩm dĩnh tiến vào...

Lạnh nhạt nhìn mộ khanh nói...

Mà thẩm thái phàm lại không ngờ thẩm dĩnh lại đến hoa quốc sau mọi chuyện thay đổi đến khiến cô trống mặt dậy

Lúc này đây bệnh viện hoa quốc gần ma đô vô cùng náo nhiệt lý gia nhậm gia thẩm gia và mộ gia điều có đủ mặt chỉ là nhậm lộ dư vốn luôn ở bên trong phòng khác coi camera ngoài hành lang bệnh viện...

Những gì mộ khanh nói tuy có chút quá đáng nhưng tất cả là sự thật mà nhậm lộ dư vốn muốn quan sát xem thẩm thái phàm sẽ đáp trả thế nào nào ngờ nàng lại nhận thấy ánh mắt bình thản của cô như người đang bị chỉ trích không phải cô vậy...

Nhậm lộ dư càng nhìn thẩm thái phàm càng phức tạp...

Cùng lúc này cửa phòng cấp cứu được đẩy ra cao nhất ảnh đã bình an vô sự khiến lý tâm nguyệt cũng nhẹ thở ra nàng sắp sếp cô ở phòng vip sau đó là trăm sóc cô...

Còn quý trì thanh và mộ khanh còn có thẩm thái phàm và thẩm dĩnh phong vân điều đang ở bên ngoài...

Lúc này ánh mắt thẩm dĩnh nhìn mộ khanh mang theo thù địch nói... Cho dù cô họ mộ thì cũng không đến phiên cô nhúng tay vào việc của thẩm gia...

Mộ khanh đừng nghĩ đây là nước pháp là lãnh thổ của mộ gia cô...

Cô nên biết hoa quốc là địa bàn của nhà họ thẩm... Dù là nhậm lộ dư còn chưa dám đối với thẩm gia có ý nghĩ bất kính

Đừng nói là cô mộ khanh...

Cô nghĩ tôi chết rồi sau dám nói chuyện như vậy với em gái tôi

Thẩm thái phàm đứng cạnh quý trì thanh nhìn người phụ nữ ngồi trên xe lăn kí ức của cô lúc này lại rõ ràng... Hơn bao giờ hết...

Nhưng nếu nguyên chủ đã đẩy thẩm dĩnh xuống lầu thì tại sau cô ta còn vì cô ra mặt ruốt cuộc chuyện này là sau...

Thẩm thái phàm càng nghĩ càng khó hiểu...

Mãi đến khi cánh tay bị người nắm lấy cô mới hồi thần nhìn đến hóa ra là thẩm dĩnh đang nắm tay cô còn có phong vân đang nhìn đến cô với ánh mắt dịu dàng cùng thương xót...

Vì sau lại thương xót cô không hiểu...

Ngược lại mộ khanh đứng nhìn quý trì thanh kéo tay cô lại nói... Thanh nhi ở đây không có chuyện của chúng ta đi với chị...

Quý trì thanh nhìn mộ khanh tức giận với thẩm dĩnh mà để mặt nàng lôi đi

Mặt khác... Thẩm dĩnh lại cùng thẩm thái phàm và phong vân đến bên cửa sổ tần khác mà nói chuyện...

Cùng lúc này nhậm lộ dư còn có năm tên mặt lạnh đang trong phòng quan sát nhìn đến ba người các cô...

Lúc này đây họ lại thấy thẩm dĩnh cúi đầu ấy nấy nói... Phàm nhi chúng ta về nhà thôi mẹ cùng ba vẫn luôn chờ chúng ta trở về...

Thẩm thái phàm nghe đến thẩm gia đôi tay bị thẩm dĩnh nắm cũng dằng buông xuống đáp... Chị đến đây chỉ để nói những chuyện này...

Thôi sau...

Thẩm dĩnh... Mặt dù mộ khanh nói lời gai độc nhưng chính chị cũng rõ mà những chuyện kia hoàn toàn là sự thật

Thẩm dĩnh nghe lời cô ánh mắt thoáng lai động nhìn cô đáp... Phàm nhi lẽ nào em vẫn chưa trở về sau...

Âm thanh im dịu vừa rơi xuống khiến nhậm lộ dư nhíu mày nhìn trằm trằm vào màn hình ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẩm dĩnh và cả thẩm thái phàm

Chỉ nghe thẩm thái phàm nói... Chị nhận ra rồi... Tôi không phải cô ấy...

Phong vân nhìn thần thái điềm tỉnh cùng người của trước đây bất đồng mà nhìn thẩm dĩnh nói... Dĩnh nhi em đang nói gì chị không hiểu...

Thẩm dĩnh nghe ra phong vân nghi hoạt liền đáp... Người đẩy em xuống lầu là thẩm thái phàm nhưng người đó không phải là người trước mắt chúng ta...

Vân nhi... Đây mới là phàm nhi của em em sẽ không nhận lầm người...

Vốn dĩ thẩm thái phàm còn nghi ngờ kí ức nhưng nghe đến câu nói kia của thẩm dĩnh lòng cô đau xót... Hóa ra cô mới chính là bản thể của thân sát này

Cô chính là thẩm thái phàm... Trong chuyện gốc còn người xuyên qua kia lợi dụng thân sát cô làm rối loạn quỷ đạo vốn có của nhân vật...

Cô giờ mới rõ hóa ra cô cũng chỉ là kẻ bị giam lại ở một nơi khác cùng với thân phận này có liên quan...

Thẩm thái phàm càng nghĩ thái dương càng đau buốt cô ôm đầu trong đau đến khó chịu...

Khiến thẩm dĩnh vừa nhìn đến liền không nỡ vội vã nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng nàng ôm lấy cô giúp cô xoa dịu nói... Đừng nhớ nữa phàm nhi... Chị biết em đã trở về rồi...

Em đừng nghĩ đến cô ta nữa chị có thể tìm cách để cô ta mãi mãi không thể sức hiện tổn thương em...

Phong vân nhìn một màn chị em thắm thiết lại nghĩ đến những gì thẩm dĩnh nói mà khiếp sợ...

Vậy có nghĩa là người vô tình đến chiếm thân sát của thẩm thái phàm còn hại thẩm dĩnh chính là một linh hôn khác sau...

Cô như không tin vào khoa học... Nữa rồi... Đây sau có thể...

Mà một bên khác nhậm lộ dư cũng không tin những gì nàng nghe được... Đây có nghĩa là người khinh thường nàng khiến nàng ghê tởm là một người khác mà người của hiện tại mới chính là người nàng đã yêu trước đó...

Nàng không dám tin khi nghĩ đến thẩm thái phàm thật sự và người của trước kia...

Đây sau có thể...

Trong khi nhậm lộ dư không tin thì bên ngoài thẩm thái phàm đã ngất đi trong vòng tay thẩm dĩnh...

Khiến thẩm dĩnh cùng phong vân hoảng loạn vội phong vân thấy tình hình không ổn vội bế cô vào phòng bệnh...

Thẩm dĩnh cũng vội điều khiển xe lăn theo sau các cô...

Cùng lúc này nhậm lộ dư nhìn các nàng tiến vào phòng bệnh liền cùng thuộc hạ theo sau các nàng...

Mặt khác trong phòng vip cao nhất ảnh vừa tỉnh đã muốn tìm quý trì thanh

Bị lý tâm nguyệt ngân lại chỉ thấy nàng ôm cô vào lòng khẽ nói... Chị có thể để em gặp họ nhưng ảnh nhi em phải khỏe lại trước...

Cao nhất ảnh bị ôm chặt lòng rung rẫy cô thật sự có chút mệt mõi với tính chiếm hữu của nàng...

Năm đó sau khi chuyện sảy ra cô và nàng vẫn cứ như vậy như nước với lửa

Nhưng lúc này cô lại có chút không nỡ cực tuyệt nàng các nàng nhiều năm đối đù nhiều năm tổn thương lẫn nhau nay nếu còn cứ thế này sẽ chẳng phải là điều tốt cho cả hai...

Nghĩ như vậy cao nhất ảnh lại rút vào lòng nàng mà đáp... Được em đáp ứng trở về bên chị nhưng tâm nguyệt nếu chị lại lừa em em sẽ...

Sẽ không chị sẽ không lấy bất cứ thứ gì quy hiếp hay lừa dối em nữa...

Ảnh nhi tin chị lần này chị là thật lòng chị không phải chỉ muốn bao nuôi em mà thật sự muốn cùng em thành hôn

Ánh mắt cao nhất ảnh khẽ động đáp... Là chị nói đấy nhé... Nếu còn dùng ba mẹ quy hiếp em em sẽ rời đi ngây...

Lý tâm nguyệt nghe cô đáp... Liền nói

Sẽ không chị hứa với em..


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andanhvouu