chương 1

Thẩm thái phàm một kẻ vừa cuồng công việc lại vừa cuồng tiểu thuyết vào một ngày đẹp trời như mua đồng tuyết rơi.

Cô đã đọc một cuốn tiểu thuyết được gọi là bá đạo sủng thê..

Nhưng hôm đó sau khi cô đọc sông... Cô lại rơi vào giấc ngủ sâu...

Khi tỉnh lại lần nữa cô trợt nhận ra đây không phải nhà cô nhìn cách trang trí bài bố cô lấy làm lạ mà xuống giường quan sát... Ánh mắt cô chạm phải khung ảnh cưới của cô và ai đó...

Khiến cô kinh ngạc đến sửng sờ... Nữ nhân đang ngồi trên xe lăn ấy là ai người đứng cạnh nụ cười nhạt đến khó chịu kia sau lại giống cô như vậy...

Trong lúc thẩm thái phàm còn đang nghĩ cửa phòng lại bị rõ kìm theo đó là một âm thanh khàn khàn vang lên.... Phu nhân ngài đã dậy chưa ạ... Nên ăn sáng rồi ạ...

Thẩm thái phàm như rơi vào mộng mơ hồ cô ngồi lại trên giường nói giọng ra... Ta đã biết... Vâng...

Ở bên ngoài thím lý nghe giọng cô đáp lại cũng yên lòng rời đi...

Bên trong phòng thẩm thái phàm nghe tiếng bước chân đã đi xa liền thở phào cô đi vào phòng tắm sau đó lại trang điểm xuống lầu...

Hiện tại cô mới thấy... Khung cảnh này khá quen thuộc đối với cô...

Nhưng tại sau đến cả phòng ăn cũng trang trí camera..

Ánh mắt thẩm thái phàm lấy làm dạ khi lướt qua nhưng rồi cô lại không nói mà ngồi vào bàn dùng bữa sáng...

Các người làm nhìn thấy cô như vậy cũng tự động lui ra..

Đúng lúc này ngoài cửa có một người bước vào người này cô không biết...

Nhưng cô ta lại rất lớn giọng với cô... Thẩm thái phàm cô mau ly hôn với chị lộ dư đi cô không xứng có được chị ấy

Thẩm thái phàm nghe qua lời cô cánh tay đang cầm đũa bỗng rơi xuống khiến thím lý bên cạnh cùng mấy người làm điều giật mình nhìn cô...

Chỉ thấy cô nhíu mày ôm đầu trong có vẻ rất đau..

Mà lúc này thẩm thái phàm trợt nhận ra tình hình trước mắt rất quen thuộc lộ dư lộ dư mà cô ta nói chắc không phải như mình nghĩ chứ thế nhưng là nhân vật phản diện trong sách còn kẻ trùng tên với cô lại là tra nữ đào hoa đêm nào cũng đi quán cặp kè hết người này đến người kia còn muốn cùng phế vật là phản diện nhậm lộ dư ly hôn... Ôi

La ái Vy lần đầu nhìn kẻ mặt dầy mày dạng hiện còn ở trước mắt cô mà giả vờ tức giận tiếng lên muốn đánh cô nhưng lại bị thẩm thái phàm bắt lấy tay cảnh cáo nói... La tiểu thư cô nên biết trừng mực đừng quên đây là đâu...

Lời cô vừa nói khiến thím lý hồi thần mà tiến tới nói... Phải đó la tiểu thư cô đến nhậm gia cô chủ có biết hay không

Nghe thím lý nói la ái Vy giật tay ra khỏi tay thẩm thái phàm đáp... Chị ấy có biết hay không không quan trọng quan trọng là thẩm thái phàm cô mau ly hôn với chị ấy...

Đừng khiến chị lộ dư khổ thêm nữa...

Thẩm thái phàm lần đầu cô biết đến kẻ tùy tiện sông vào cuộc sống của cô ép buộc cô làm chuyện mà cô chưa từng nghĩ đến...

Nhưng tính cô chính là không thích bị ép càng ép cô cô lại muốn kẻ đó tức chết

Cho nên trước mắt la ái Vy thẩm thái phàm chỉ khẽ cười đáp... La ái Vy đừng mơ tưởng đến nữ nhân của tôi cô sẽ không gánh nỗi hậu quả đâu...

Thẩm thái phàm tôi không ăn chay còn nữa la gia không thể cứu cô khỏi sự nỗi giận của tôi đâu cút đi.

Lời nói lạnh lùng khiến cho kẻ vừa mới đến cửa cũng phải ngưng lại vài giây...

Nàng không nghĩ tan làm trở về lại được nghe câu nói lạnh lùng kiêu ngạo đến thế..

Không phải cô rất ghét nàng sau sau hiện tại lại nói như vậy với la ái Vy là vì điều gì..

Lẽ nào cô cũng yêu nàng sau sau có thể

Trước bầu không khí căng thẳng chỉ thấy chú vương nhẹ nhàng nói... Cô chủ ngài đã về...

Nghe tiếng chú vương cả ba người thím lý cùng thẩm thái phàm la ái Vy đồng thời nhìn đến cửa..

Một số người làm cũng vừa bước ra đến bên nhậm lộ dư...

Chỉ nghe họ nói... Cô chủ đã về...

Khi nghe đến nhậm lộ dư thẩm thái phàm lại cúi đầu cô mơ hồ nhớ lại ba ngày trước nàng đã ký vào đơn ly hôn chỉ có cô là chưa ký..... Ánh mắt thẩm thái phàm nghĩ đến gì đó lập tức u tối...

Mà bóng dáng cúi đầu của cô lại làm nhậm lộ dư hiểu lầm .. Là không muốn thấy nàng...

Cùng lúc này la ái Vy tiến lên muốn ôm lấy nhậm lộ dư lại bị bảo tiêu ngân lại nói

Cô la mời cô về cho cô chủ chỉ muốn nói chuyện cùng phu nhân...

La ái Vy nghe lời bảo tiêu kinh ngạc nhìn nhậm lộ dư hỏi... Chị muốn cô ta thật sau...

Nhậm lộ dư nhìn thẩm thái phàm vẫn cúi đầu không đáp lại lời la ái Vy chỉ nói

Thím lý sau này người không phận sự không được bước vào nhậm gia nữa bước nếu không thì thím nghĩ việc đi..

Thím lý nghe lời cô kinh sợ vội cúi đầu nhận lệnh kiêu người đưa la ái Vy rời đi

La ái Vy nhìn nhậm lộ dư khó tin phát... Tại sau là cô ta mà không phải em nhậm lộ dư chị thật tuyệt tình...

Tại sau lại đối với em như vậy chị lộ dư..

Còn không đưa cô ta đi... Vâng

Không buông tôi ra chị lộ dư chị lộ dư

Sau khi đuổi la ái Vy đi nhậm lộ dư lại cho tất cả lui ra nói... Theo tôi về phòng

Nàng để lại một câu không đầu không đuôi khiến thẩm thái phàm ngây ra sau đó là đi theo nàng về phòng...

Khi đến phòng thẩm thái phàm chỉ thấy nhậm lộ dư để một tờ giấy lên bàn nói ký đi... Ký sông chúng ta đường ai nấy đi...

Thẩm thái phàm nghe qua nhíu mày đáp... Em sẽ không ký dư dư cho em một cơ hội được không em muốn bù đắp cho chị cũng như triệu phạt...

Nhậm lộ dư kinh ngạc khi thấy cô quỳ xuống trước nàng bảo là không ly hôn còn muốn nàng cho cô một cơ hội... Trong lòng nàng không hiểu cô lại muốn dỡ trò gì đây...

Nghĩ một chút nhậm lộ dư lại hỏi... Cô thật sự không muốn ly hôn sau vì sau

Thẩm thái phàm nghe nàng hoài nghi liền giả vờ buồn bã đáp... Vì em thích chị rất thích... Chỉ là sau này em mới nhận ra xin lỗi để chị chịu khổ.

Nghe đến lý do mơ hồ của cô mà khiến nàng tức cười... Thích nàng sau trước đây không phải cô nói một kẻ phế vật như nàng không xứng đứng cạnh cô đừng nói chi đến yêu cô...

Hiện tại lại thích nàng rồi sau thay đổi cũng thật nhanh...

Thẩm thái phàm nhìn nhậm lộ dư ánh mắt vô thần cô chỉ biết buông tay nàng ra thay nàng sờ đến chân giúp nàng xoa bóp nói... Em biết chị không tin nhưng xin chị đừng ly hôn em thật sự muốn bù đắp cho chị...

Em có thể giúp chị đi lại chị tin em đi được không...

Nhậm lộ dư nghe lời cô ngây ra đáp... Được... Tôi cho em một tháng cơ hội nếu sự bù đắp của em không khiến tôi bớt giận thì chúng ta bất buộc phải ly hôn

Thẩm thái phàm nhìn nhậm lộ dư cười khổ gật đầu cô không nói thêm gì cúi đầu giúp nàng xoa bóp chân...

Mà nụ cười khổ của cô vừa rơi vào mắt nhậm lộ dư khiến nàng vô cùng khó chịu...

Nàng cảm thấy thẩm thái phàm rất lạ cô giống như thay đổi chỉ là nàng không rõ tại sau một người trước kia còn sĩ nhục nàng mà nay lại nói lời thích nàng... Trước sau không đồng nhất thật kỳ lạ

Đang lúc nhậm lộ dư si nghĩ miên mang thì lại bị tiếng chuông của thẩm thái phàm làm cho bất ngờ...

Cùng lúc này....

Thẩm thái phàm ngẩn đầu vừa hay nhìn đến cô bạn thân của mình gọi đến...

Trong kí ức của nguyên thân thẩm thái phàm vẫn nhớ là người bạn này của nguyên thân quý trì thanh sẽ chết rất thảm vào mùa đông năm nay...

Lý do chỉ có một nàng đất tội nam nữ chính của thế giới này...

Cô nghĩ một chút lại cầm điện thoại ấn nút nghe máy....

Alo.... Thái phàm là mình đây cậu giúp mình với mình hiện đang ở hội quán tay đua mình đang bị tả mộ dao bắt lại cô ta nói mình thua phải đưa chiếc xe đen phiên bản y này cho cô ta nếu không sẽ không cho mình đi... Cậu mau đến đi xe này là của đại tỷ nếu để tỷ ấy biết mình sẽ tiêu mất cầu xin cậu thái phàm...

Nghe đến giọng nói có phần quen thuộc lại thê thảm cầu xin thẩm thái phàm khẽ nghĩ tả mộ dao trong lời nàng không phải người bạn duy nhất thân với phản diện nhậm lộ dư đấy sau...

Ây sau lại oan gia như vậy...

Nghĩ một chút cô khẽ đáp... Được cậu chờ mình mình sẽ đến ngai...

Thẩm thái phàm vừa nói vừa cúp máy cô nhìn nhậm lộ dư vẫn đang quan sát cô mà nói... Em có chút chuyện có lẽ tối sẽ không về ăn cơm chị hãy ăn trước nhé em đi đây...

Nhậm lộ dư nhìn cô lấy áo phát cứ như trước kia quay lưng rời đi nhưng lần này lại nói cho nàng bảo nàng ăn cơm trước mà lấy làm lạ nhìn cô thật lâu..

Thẩm thái phàm lấy áo liền rời đi cô cũng biết rõ người sau lưng vẫn luôn dõi theo cô...

Cô biết phản diện sẽ không tin cô thay đổi nhanh như vậy...

Biết sau được phóng lau đành theo lau thôi... Cô không thể nói cho nàng cô là kẻ xuyên không còn nàng chỉ là một nhân vật phản diện trong truyện mà thôi...

Thôi thì cứ như vậy hãy để nàng từ từ chấp nhận cô và tin cô..

Mà sau khi thẩm thái phàm rời đi phòng ngủ...

Nhậm lộ dư lại gọi một cuộc gọi bí ẩn đến từ quỷ điện....

Không biết nàng đã nói gì và gọi cho ai...

Ở quỷ điện...

Mà sau khi thẩm thái phàm đến hội quán tay đua lại có năm người đi theo sau cô thần thần quỷ quỷ khiến người thấy sợ....

Năm thân ảnh cứ như diêm la quỷ dị đến kỳ lạ...

Âm thầm đi theo cô đến hội quán tay đua...

Khi thẩm thái phàm vừa đến quý trì thanh đã điên cuồng chạy đến ôm cô thang khổ nói... Thái phàm cúi cùng cậu cũng đến rồi là cô ta ức hiếp mình đấy cậu phải đồi công bằng cho mình...

Thẩm thái phàm theo lời nói của quý trì thanh nhìn đến tả mộ dao khẽ nói... Cô tả cô muốn thế nào mới thả người...

Tả mộ dao nhìn kẻ bạc tình phủ đi tình cảm của bạn thân cô ghét bỏ đáp... Đánh với tôi một trận tại võ đài tôi liền thả quý trì thanh kể cả xe của cô ta tôi cũng sẽ hoàng trả... Cô thấy sau...

Thẩm thái phàm nghe qua lời tả mộ dao cười trăm chọc đáp... Xem ra người mà tả tiểu thư nhắm đến là tôi đi....

Được thôi... Nếu đã vậy tôi bồi cô.. Mong là tả mộ dao tiểu thư nói dữ lời...

Tức nhiên...

Thẩm thái phàm hôm nay tôi sẽ để cô ở tả gia ném đủ

Không thái phàm... Cậu không thể... Cậu quên sau sức khỏe cậu vốn không tốt..

Quý trì thanh lo lắng thẩm thái phàm sẽ không thể đánh thắng tả mộ dao trong khi bản thân cô có bệnh khi ấy...

Huống chi tả gia ba đời võ thuật bạn cô lại có tâm bệnh trong người nếu dùng lực quá sợ sẽ không hay...

Thẩm thái phàm đương nhiên nghe ra bạn cô lo lắng khẽ chắn an nói... Trì thanh đừng lo nhiều năm rồi bệnh của mình vốn không tái phát tức nhiên cũng không thể ở tả gia nhỏ nhoi này mà phát bệnh...

Ha... Ha.... Ha....

Tả mộ dao nghe lời cô phá lên cười to đáp... Ha... Thẩn Thái phàm khẩu khí của cô lớn lắm tôi muốn xem hôm nay cô ném đủ như thế nào...

Mời... Được thôi...

Cạch.... Các vị các vị mời qua bên này hôm nay tả gia đại tiểu thư sẽ quyết đấu với thẩm gia tam tiểu thư mọi người mời qua bên này....

Đi mau qua xem đi...

Này cậu đón ai thắng....

Tớ nghĩ là tả tiểu thư...

Đúng vậy đấy...

Thẩm gia ăn bám kia sau có thể thắng được...

Một kẻ lăng nhăng thế mà còn dám đấu với tả gia tiểu thư...

Hừ... Không biết lượng sức....

Này cũng không thể nói vậy được biết đâu cô ta ăn mai thì sau.... Phải ha....

Ha... Ha.... Haaaaa..... Haaaaa....

Này các người im miệng...

Trì thanh mặt kệ họ đi cậu qua kia ngồi đi...

Nhưng mà... Tin mình đi... Đi đi... Ân..

Xin mời hai vị đối thủ.... Chẳng bị...

Trận đấu bất đầu...

Vô....

Cố lên tả tiểu thư... Tả tiểu thư.... Tả tiểu thư....

Thái phàm cố lên... Thái phàm... Cố lên....

Bốp.. A... Cạch... Bộp... Rầm... Qua... Vô... Hố....

Trận đấu cứ như vậy với sự cổ vũ của tất cả tả mộ dao đánh như điên về phía thẩm thái phàm tuy thẩm thái phàm cực lực né nhưng vẫn bị thương nơi khóe miệng rớm máu...

Mà tả mộ dao nhìn thấy như vậy trong lòng là hả hơi...

Nàng ta còn cực lực tiến đến ngây khi cô bị thương...

Thẩm thái phàm cũng không vừa đáp trả nàng ta ngai khi nàng ta né bị cô đánh một quyền nằm lăng ra đất khóe môi và cả cánh tay của nàng điều bị cô đánh bị thương...

Trọng tài mất thấy tả mộ dao ngã xuống kinh hoàng...

Cùng lúc này dưới khán đài im bật ai nấy điều nín thở khi nhìn tả mộ dao bị thẩm thái phàm đánh đến không dậy nỗi chỉ một quyền khiến tất cả họ như bị vả vào mặt đau điến...

Trước ánh mắt của khán giả dưới đài trọng tài lôi diễm bước lên khẽ nói... Một... Hai.... Ba...... Chúc mừng người thắng cuộc chính là thẩm gia tiểu thư thẩm thái phàm... Hoan hô... Qua... Tuyệt quá... Đi...

Thái phàm.... Thái phàm... Thái.... Phàm...

Hoan.... Hô.... Tuyệt quá đi... Thái phàm

Không thể nào sau mình lại thua cô ta chứ....

Tả mộ dao như không thể tin nàng ôm lấy thân thể đau đớn đứng lên dịnh vào lôi diễm khẽ nói... Thẩm thái phàm lần này là cô ăn mai thôi hôm khác tôi sẽ không tha cô đâu hãy chờ đó...

Vậy sau vậy thì tôi chờ cô tả mộ dao tiểu thư....

Trì thanh chúng ta đi thôi... Được mình tới đây....

Thẩm thái phàm nhìn lôi diễm đang ôm lấy tả mộ dao mà cười khẽ nhìn bọn họ ý vị sâu xa lại tiêu sói lau khóe miệng cười lạnh cùng quý trì thanh ly khai hội quán tay đua....

Để lại bóng lưng khiến bao người say mê cùng kẻ câm hận....

Trên đường ly khai hội quán tay đua mi mắt thẩm thái phàm khẽ động cô nhìn bầu trời đầy sau lại liếc mắt nhìn bốn phía khẽ lạnh lùng nói với quý trì thanh

Chúng ta không về nhà đi mình dẫn cậu đi monbay....

Quý trì thanh nghe qua monbay cười tươi nói.. Được đi thôi...

Năm tên sát thủ diêm la quỷ mị nhìn hướng cô thay đổi lấy làm lạ nhưng rồi vẫn đi theo cô...

Đến quán.... Monbay.. Thẩm thái phàm như quen thuộc kiêu rượu cùng thứ ăn cầm lấy trai rượu rớt ra ly lại đậm nhiên uốn cạn trong như một kẻ chán đời lòng mang tâm sự khiến quý trì thanh khó hiểu hỏi...

Cậu sau vậy thái phàm.... Có tâm sự sau

Khi nảy rõ là muốn về nhà sau lại quay đầu đến monbay tớ thật không hiểu cậu đang nghĩ gì....

Thẩm thái phàm nghe nàng hỏi cười nhạt dựa vô ghế sầu khổ nói... Cậu nói xem đến khi quay đầu yêu một người nhưng người đó lại nghi ngờ cậu sẽ làm gì...

Quý trì thanh nghe đến trì đoàn nghĩ... Ý cậu là cậu yêu nữ ma đầu tàn phế kia

Quý...trì....thanh... Cậu cẩn trọng lời nói... Chị ấy là vợ của mình...

Quý trì thanh kinh ngạc nghe cô phát mà điến người nhỏ giọng đáp... Ân ân... Cậu đừng giận do tớ lỡ lời....

Thẩm thái phàm nghe nàng nhận sai cũng không nói cúi đầu rớt rượu uốn cạn ánh mắt mang theo một tần bi thương khiến cả năm kẻ ngồi cạnh cũng khó hiểu nhìn nhau...

Không phải nói cô ấy không yêu cô chủ sau sau lại khổ sở như vậy...

Khụ... Thái phàm cậu vừa rồi nói câu đó là đã yêu rồi sau....

Ừ mình yêu chị ấy....

Mi mắt thẩm thái phàm khẽ động cười nhạt với quý trì thanh khẽ nghĩ... Mình đương nhiên thích phản diện chị ấy đẹp như vậy mà...

Quý trì thanh nghe cô thừa nhận chỉ biết thở dài trong lòng nghĩ... Sau lại yêu kẻ phế vật như cô ta chứ...

Tuy trong lòng quý trì thanh không tán thành thẩm thái phàm yêu nhậm lộ dư nhưng nàng vẫn không nói ra chỉ uốn cạn ly rượu bên bàn...

Rồi lại tò mò hỏi....

Này cậu nói cô ta đối với cậu thế nào

Nghe nàng hỏi thẩm thái phàm khàn giọng đáp... Không nóng không lạnh nhưng cũng không quá quan tâm tớ

Quý trì thanh nghe đến buồn cười nhìn bạn thân ủ rũ buồn bã mà trêu chọc nói.. Này có phải cậu không đường đường là kẻ đào hoa lại thua bởi vợ nhà chuyền ra ngoài ai còn có thể không cười tam thiên kim thẩm gia nhát gan sợ hãi trước sự lạnh nhạt của vợ lại ủ rũ mày trâu chứ hử....

Nói là như vậy nhưng tớ không có dũng khí chị ấy chỉ cần lạnh nhạt là tớ lại thấy sợ hãi...

Đây là lời nói thật cô tuy có thích phản diện nhưng cũng có bảy phần sợ nàng

Vì sau ư vì nàng trong tương lai sẽ lấy mạng cô đấy...

Lời của thẩm thái phàm không chỉ khiến quý trì thanh buồn cười còn khiến năm kẻ tự xưng là quỷ Diệm liêm la ấy cũng phải lắc đầu triệu thua cô...

Vì họ không nghĩ cô lại như vậy sợ vợ

Nhưng trái lại thẩm thái phàm không nghĩ như vậy đáp... Ai cười mặt ai hiện tại tớ sợ là khó lòng khiến chị ấy tha thứ

Quý trì thanh nghe đến lời cô bất giác nhìn cô thật lâu sau lại nói....

Thẩm thái phàm cậu có muốn có được nhậm lộ dư không....

Lời của quý trì thanh khiến năm kẻ như diêm la cảnh giác nhìn nàng trằm trằm mà quý trì thanh còn chưa biết nguy hiểm thâm sâu nói... Đây lọ thuốc này là thuốc kích thích ham muốn nếu cậu yêu cô ấy lại sợ cô ấy vậy thì làm cô ấy điên loạn vì cậu đi...

Thẩm thái phàm nhìn nàng thật lâu nghĩ.. Khó trách lại chết thảm trong nguyên tác...

Chơi thế này không chết sớm mới là lạ

Trong khi cô đang nghĩ lại cúi đầu năm kẻ như diêm la kia lại nghĩ... Quả nhiên là cùng một bọn đê tiện giống nhau...

Mà thẩm thái phàm cùng quý trì thanh còn chưa biết bản thân họ lại bị gán vào là kẻ đê tiện khiến người ghét bỏ...

Trong khi thẩm thái phàm đang nghĩ lại khiến quý trì thanh suốt ruột nói... Sau thế không chịu dùng cách của tớ à...

Thẩm thái phàm sau một lúc nghĩ vừa ngẩn đầu lại nghe nàng hỏi... Cười lạnh đáp.. Quý trì thanh cậu chưa yêu sau cậu luôn đối với tình cảm như vậy sau... Trêu đùa cợt nhả vui lắm sau...

Xem như mình chưa kể cho cậu nghe đi mình về trước còn nữa mình không muốn thấy lọ thuốc này nữa mang nó đi..

Quý trì thanh nhìn cô thái độ như vậy cũng rõ cô nỗi giận nàng chỉ có thể thu lại lọ thuốc cười lấy lòng nói... Được rồi cậu không thích mình liền thu về đừng tức giận đi mình đưa cậu về...

Lần này thẩm thái phàm không nói theo nàng ra xe...

Nhóm người diêm la cũng vội tính tiền rời đi...

Khi đến cõng biệt thự quý trì thanh dìu thẩm thái phàm xuống xe bên trong biệt thự vẫn sáng đèn giống như chủ nhân của nơi đây đang chờ cô trở về vậy...

Khi nảy thẩm thái phàm tức giận cho nên quý trì thanh không để ý nhưng khi lên xe nàng mới để ý cô đã ngà ngà say

Thẩm thái phàm không quá nặng quý trì thanh dìu cô vào nhà vẫn còn được khi cánh cõng mở ra nàng bất ngờ khi thấy nhậm lộ dư đẩy xe lăn cùng nhóm người làm bước ra....

Nhậm lộ dư nhìn bộ dạng của thẩm thái phàm cũng biết cô uốn nhiều...

Nàng khó chịu khi thấy cô như vậy liền lạnh giọng bảo thím lý dìu cô vào nhà

Thím lý nghe lệnh nàng liền tiến lên đỡ lấy thẩm thái phàm đang trong tay quý trì thanh tiến vào nhà...

Quý trì thanh bị cướp người cũng không giận chỉ nhìn nhậm lộ dư không biết sống chết nói... Nhậm lộ dư tôi cảnh cáo cô đừng tổn thương thái phàm cậu ấy yêu cô...

Nếu không vì vậy tôi sẽ không chấp nhận cô ở bên bạn tôi đâu...

Nhậm lộ dư nghe đến khóe môi cong đến quỷ dị đáp... Vậy sau quý trì thanh cô nên biết ơn vì là bạn của thái phàm nếu không quý gia sẽ vì một câu nói của cô mà gặp sống gió....

Đêm đã khuya không tiển.... Cô..

Được lắm nhậm lộ dư... Hừ...

Cạch.. Cô chủ...

Để cô ta đi.... Vâng....

Cọp... Cọp...

Sau khi quý trì thanh rời đi khu biệt quyễn liền lái xe về nhà trên đường cô về gặp phải nợ đào hoa....

Người mà trước kia từng khiến cô tổn thương nay lại sức hiện trước cô còn trận đầu xe cô với chiếc xe đỏ của nàng

Cô nhìn người kia thật lâu cho đến khi có người đến bên xe cô rõ cửa mời cô qua xe nàng....

Cô cứ như vậy bị một nhóm người đưa đi....

Mặt khác khi thẩm thái phàm nằm trên giường cô cảm nhận được có một mùi hương quen thuộc đang vấn lấy cô môi cô còn bị thứ gì đó đụng vào mềm mại đến kỳ lạ....

Mà...

Nhậm lộ dư lúc này lại ôn nhu đến lạ khi dịu dàng vuốt ve người thương ánh mắt như nước nếu thẩm thái phàm đủ tỉnh táo đã có thể nhận ra ngai gần nhậm lộ dư cũng có tình ý đối với cô...

Ngày hôm sau ánh nắng len lỗi qua khe cửa thẩm thái phàm từ trong phòng tỉnh lại...

Đầu cô hơi đau nghĩ đây là đâu hình như nó không phải phòng cô...

Nhìn quanh một lúc cô mới thấy tấm ảnh lúc nhỏ của nhậm lộ dư khiến cô kinh ngạc ngây ra cô hình như đã thấy cô bé này ở đâu rồi thì phải nhưng sau cô không nhớ được....

Nghĩ đến đau đầu cô thôi không nghĩ nữa mà vào phòng tắm sau khi song cô lại trang điểm xuống lầu cô định hôm nay tìm một công ty nào đó để làm dù gì nguyên chủ cũng có tiếng là ăn chơi không biết có thể tìm việc hay không...

Tuy nói là thẩm gia tiểu thư nhưng nhiều năm sau khi lấy vợ đã không hồi gia nếu đưa mặt về không trừng sanh thêm phiền phức không đáng...

Trong khi cô đang nghĩ thì nhậm lộ dư ở trước bàn ăn cũng đang nhìn cô...

Nàng không rõ cô sau lại nhân mày không vui lẽ nào vì nàng đối với cô lạnh nhạt sau...

Chuyện hôm qua sau cô lại say đến vậy cả năm thủ hạ của nàng đã nói rõ cho nàng nếu không nàng cũng không nghĩ cô vì nàng mà quay đầu còn mắng quý trì thanh....

Trong lòng nàng lúc ấy khi nghe đến ngũ vị tạp trần tuy nàng có vui nhưng cô quá đào hoa lại có một mối tình thời đi học ôn tịnh làm sau nàng có thể chấp nhận vị trí bà thẩm luôn mong lung...

Nghĩ một chút nàng lại muốn lạnh nhạt với cô nàng nghĩ rồi phải xem xét rồi mới tha thứ cho cô...

Mà thẩm thái phàm lúc này còn chưa biết bản thân mình bị vợ xem xét cô vẫn luôn nghĩ đến công việc

Nghĩ rồi lại nghĩ cúi cùng cô ngồi xuống bàn ăn đối diện với nhậm lộ dư cô nhìn nhậm lộ dư ăn không được nhiều mà hỏi... Buổi sáng của chị chỉ ăn thế này thôi sau...

Nhậm lộ dư không buồn đáp lại cô lùi biến đẩy xe lăn rời đi đến cửa nhìn bảo tiêu nói... Chúng ta đi thôi...

Người bảo tiêu cúi đầu không dám nhìn một màn này theo sau nhậm lộ dư rời đi

Mà thẩm thái phàm bị nàng phớt lờ buồn bã cúi đầu dùng cơm yên tỉnh đến lạ....

Khiến thím lý nhìn đến cũng đau lòng cho cô...

Mặt khác sau khi thẩm thái phàm ăn sông cô lại ra khỏi biệt thự tự mình lái xe đi về hướng bờ biển...

Nhưng cũng không lâu sau cửa biệt thự lại mở ra cánh cổng cùng lúc một chiếc xe đen đi theo sau cô...

Khi đến bờ biển thẩm thái phàm dừng xe đi xuống ghế ngồi xuống cô đang cố sắp xếp lại những mớ ngỗn ngang trong đầu mình...

Tâm tư cô khẽ nghĩ nếu như cần một công việc truy bằng cô đến... Ma đô... Công ty lớn nhất và danh thu nhiều nhất hết thẩy trong toàn quốc..

Nghĩ nghĩ cô lại đi dạo bờ biển nhìn bải cát vàng tâm tư bay xa....

Không biết cô có thể yêu vai phản diện không...

Tuy nguyên chủ cận bã đào hoa thật nhưng không phải tất cả điều xấu không phải sau nếu đã không ai yêu phản diện vậy thì cứ để cô đến yêu nàng...

Sau khi nghĩ sông thẩm thái phàm lại lái xe đến ma đô...

Cô đứng dưới công ty một lúc lấy ra hồ sơ xin việc sau đó đi vào trong...

Mà chiếc xe đen theo cô lúc này cũng dừng lại...

Ngồi trên xe có năm người một trong số đó đang gọi điện cho ai đó như là báo tin như lại thuật lại những gì họ biết được khi đi theo thẩm thái phàm

Mặt khác khi thẩm thái phàm tiến vào ma đô... Cô đi theo người quản lý đến nạp hồ sơ...

Qua các tường trình lý lịch cô rất nhanh được ma đô nhận vào làm...

Và điều đó cũng khiến cô khá kinh ngạc.. Cô không nghĩ bản thân lại được nhận vào nhanh đến vậy...

Bên trên bộ phận quản lý nói cho cô còn thiếu một người quản lý về thuyết kế muốn cô đảm nhiệm vì cô đã từng qua thuyết kế cho nên họ tin tưởng cô bảo là cô có thể đi làm vào ngày mai...

Thẩm thái phàm nghe đến vui vẻ liền lái xe rời đi ma đô...

Mà bóng dáng vui vẻ của cô khi rơi vào mắt người ngồi trên xe lăn ở tần cao nhất ma đô lại lấy làm phức tạp...

Nhậm lộ dư nàng cảm thấy càng lúc càng không hiểu cô...

Đúng lúc này ôn tịnh trở về nước... Điều này cũng khiến ai cũng không ngờ...

Khi ôn tịnh trở về người đầu tiên nàng muốn gặp nhất chính là thẩm thái phàm

Nàng nghe nói cô đã thành hôn... Nàng không tin nàng muốn tìm cô hỏi cho rõ vì sau đã hứa hẹn chờ nàng lại cứ như vậy lấy người con gái khác...

Mặt khác sau khi quý trì thanh bị mộ khanh đưa đi nàng đã giam cô lại trong biệt thự khiến cô tức giận không thôi nhưng chẳng thể làm gì được nàng...

Năm đó khi cả hai đến bên nhau còn là thiếu niên nỗi loạn cũng vì một lần nỗi loạn mới gặp và yêu đối phương

Nhưng sau này mộ khanh vì ứng phó gia tộc đã đính hôn cùng một người con gái khác còn đề nghị chia tay cùng quý trì thanh...

Tuy lúc ấy quý trì thanh có cầu xin nàng nhưng cho đến cùng nàng vẫn băng lãnh tổn thương cô...

Cũng từ lúc đó một quý trì thanh vui vẻ hoặc bác đã biến mất thay vào đó là một kẻ trầm tỉnh trân hoa nhưng quý trì thanh không bao giờ quen ai mà lập lại hai lần... Cô như kẻ điên không biết tình yêu là gì đụng ai đẹp liền tán tỉnh người đó nhưng chưa bao giờ lên giường với ai ngoài mộ khanh...

Con người luôn sẽ như vậy đau một lần sẽ tự thu mình lại...

Cứ cho là thay đổi nhưng tâm tư luôn hướng về ai đó..

Chỉ là ta vẫn luôn bác bỏ nó.. Chưa từng chấp nhận sự thật gần con tim ta hướng về ai...

Nói cho cùng kẻ từng đau nào có muốn lại đau thêm nữa...

Quý trì thanh lúc này cũng vậy cô không dám lại yêu băng sơn nữ vương mộ khanh nữa vì cô sợ đau.. Cô không muốn...

Cho nên lúc này ngoài tức giận bị giam cầm còn là tìm cách bỏ trốn...

Cô đợi người hầu đưa cơm lên đóng cửa cài trốt... Sau đó chính là tìm vãi làm dây leo tần bỏ trốn...

Cùng lúc này thẩm thái phàm đi trung tâm thương mại cô ghé qua một cửa hàng trang sức khi tiến vào thứ cô trọn là cặp nhẫn kim cương xanh...

Cô từng nghe nói... Kim cương xanh đại diện cho tình yêu vĩnh cửu... Cô cũng muốn cùng nhậm lộ dư sống cả đời...

Cô lúc này cũng rõ cô không có cách về thế giới thật tại chỉ có thể sống ở đây

Nhưng không sau cô muốn yêu nhậm lộ dư cũng muốn nàng yêu cô mà không phải là nguyên chủ...

Nghĩ như vậy cô lại nhìn nữ bán hàng nói... Gói lại cho tôi cặp nhẫn này...

Nữ bán hàng vui mừng vì gặp được khách vip... Bỗng cười đáp... Vâng tiểu thư xin chờ một lát ạ.... Ân

Trong khi nữ bán hàng đi gói quà cho cô... Thì cùng lúc này một thân y phục đen tây trang thanh lịch bỗng tiến đến trước cô mà nói... Phàm nhi lâu rồi không gặp em vẫn khỏe chứ...

Thẩm thái phàm nghe âm thanh bỗng ngẩn đầu cô kinh ngạc khi gặp nữ chính ở đây...

Ây sau cô lại quên nhỉ nữ chính phong vân.. Vẫn luôn hay đến trung tâm thương mại quan sát tình hình buông bán vì nàng là chủ của thương hiệu kaly

Cô đúng là xui xẻo người không muốn gặp lại cự nhiên sức hiện rồi... Đau đầu thật đau đầu...

Tuy lúc này gặp nữ chính là điều khiến cô không ngờ cũng khiến lòng cô lúc này gào thét nhưng khi đối mặt cùng nàng cô vẫn là nói... Ân lâu rồi không gặp chị vân...

Phong vân nghe lời cô tiến lên một bước đến gần cô khẽ nói... Chị muốn mời em một bữa được không

Thẩm thái phàm nghe lời cô khóe môi giật giật nhưng rồi cô vẫn là đồng ý nói.. Được ạ...




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andanhvouu