Chương 7: Darling~
Thật là, mới ngày đầu khai giảng mà đã gặp một đám đầu óc không có vấn đề. Rõ xui xẻo!
Bạch, bạch, bạch
Tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới, hấp hối chạy về phía cô.
"Ui da!"
Giọng của một nữ sinh reo lên. Lúc này cô ta đã nằm lăn lốc dưới sàn nhà với cả đống giấy tờ hỗn độn.
May mà cô tránh kịp nếu không chắc cũng sẽ bị nữ sinh đó làm cho té mất.
Đây chắc là danh sách hồ sơ của học sinh. Hửm, Âu Dương Nhất Thiên. Cái tên này...hình như mình đã gặp ở đâu đó. A! Đầu mình đau quá!
"Cậu có sao không?" Tiêu Lạc cất giọng, nhẹ nhàng đỡ nữ sinh dậy.
"Không sao!"
"Lần sau tốt nhất cậu không nên chạy trên hành lang."
"Tại..tại mình gấp quá. Chết rồi, trễ giờ mất tiêu, mình đi đã. Hẹn gặp lại cậu!"
Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Lạc về bạn nữ sinh này tóm gọn trong hai từ- đáng yêu. Đúng là tiểu bạch thỏ chính hiệu. Mặc dù có chút vụng về.
.......
Kết thúc buổi khai giảng rồi vẫn không gặp Hạo Hiên. May số anh ta tốt, nếu gặp hắn chỉ sợ mình mất khống chế mà giết hắn luôn mất. Không sao, cái mình có đấy chính là thời gian!
Mãi miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì tình cờ Tiêu Lạc đã đến đứng trước một cánh cửa. Vì đây là góc khuất nên có lẽ ít người biết đến nơi này. Nhưng theo kinh nghiệm của kiếp trước thì đây chắc hẳn là sân thượng của trường.
Lúc trước có người nặc danh viết thư kêu cô lên sân thượng để Hạo Hiên tỏ tình. Tiêu Lạc biết đây không phải là nét chữ của Hạo Hiên. Nhưng cô không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một chút hi vọng lé loi nên vẫn đi lên.
Hôm đó, mưa rất to. Cô vẫn cầm ô lên đứng chờ. Nhưng một lúc vẫn không thấy Hạo Hiên tới cô biết rằng mình đã bị lừa bèn mở cửa đi xuống nhưng cửa đã bị khóa nên cô không thể đi xuống. Đến tận hôm sau cô mới tìm thấy. Lúc đó cô đã sốt cao đến mất suýt mất mạng.
Kết thúc hồi tưởng, Tiêu Lạc mở cửa ra. Một khoảng sân thượng to lớn mở ra trước mắt cô.
Thật đẹp!
Khoảng không bầu trời vô cùng rộng lớn ở phía trên.
Cô không ngờ sân thượng này lại rộng và đẹp đến thế!
Có lẽ là lúc trước quá thất vọng nên cô không mấy để ý.
Bỗng một dáng người to con xuất hiện sau lưng Tiêu Lạc. Phát hiện ra có nguy hiểm, theo bản năng Tiêu Lạc né sang một bên rồi dùng chân đá người đối diện.
Vì kĩ năng Karate của cô không tồi nên cô dồn tất cả lực về phía chân. Nhưng chỉ đá trúng khoảng không.
Trong tiềm thức của Tiêu Lạc lúc này lóe lên dòng suy nghĩ rằng người này thân thủ không tồi, với cô chỉ có hơn chứ không kém. Đặc biệt sát khí trên người anh ta tỏa ra khiến cho cô rất khó chịu.
Người này vô cùng nguy hiểm!
"Là ai?" Cô hét lên nhưng vì không đánh lại nên chỉ có thể né tránh.
"Darling à, em đừng hung dữ như vậy được chứ?"
Dar...darling?
Mẹ nó! Thằng này nhất định có vấn đề về não.
"Trả lời tôi, anh là ai?"
"Thật tình, sao em lại lạnh lùng như vậy chứ?"
Lúc này, anh ta đã không còn động thủ nữa. Thế nên, sẵn cô đánh giá hắn một lượt.
Người này....
Ực...
Cực phẩm! Quá đẹp!
Lại còn là tóc trắng!
Khụ..trông có vẻ giống xám khói hơn!
Nghĩ đến đây, cô phải gắn để không chảy nước dãi xuống.
Không ngờ trường mình lại có một người đẹp như vậy! Còn đẹp hơn cả Hạo Hiên. Không, Hạo Hiên còn không đáng xách giày cho hắn.
"Darling, em không cần phải nhìn chằm chằm anh thế đâu mà!"
Đệt! Đẹp thì đẹp nhưng một câu darling hai câu cũng darling là thế nào. Nhìn giống biến thái thế!
"Tôi với anh không quen không thân, anh cứ gọi tôi darling mãi là thế nào?"
"Sao lại không quen không thân chứ! Anh là chồng tương lai của em đấy!"
What! Excuse me!
"Tôi và anh? Chồng tương lai?"
"Đúng vậy."
"Nhưng tôi nhớ tôi không có hôn ước mà!"
"Thì đúng là không có, nhưng mà tương lai em sẽ là vợ của tôi."
Con hàng này... đẹp nhưng bị điên rồi!!!
"Anh nhầm người rồi! Tôi không phải vợ anh!"
"Sao lại không phải chứ! Em là Diệp Tiêu Lạc mà. Rõ ràng em là vợ tôi!"
"Anh cho người điều tra tôi?"
"Không, là anh tự mình điều tra về em đấy chứ!"
Này, này anh tập trung trọng điểm đi!
Thôi được rồi, không nói chuyện với anh ta nữa. Còn đứng đây chắc mình chết vì tức mất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top