Chương 6: Khai giảng

Sau một hồi dạo quanh khu mua sắm và chọn được quà cho bố mẹ thì bây giờ cũng đã xế chiều.

Khi cô mở cửa ra, thì trong căn phòng được bày trí thêm một số đồ đạc. Hai thân hình quen thuộc ở trong phòng bếp khiến cô cảm nhận được sự ấm áp trong tận xương tủy.

Cô hận mình không thể bảo vệ tốt cho họ nhưng bây giờ cô đã trở về rồi. Đời này kiếp này, cô nhất định phải chăm sóc tốt hơn cho họ.

"Bố, mẹ.."

"Lạc Lạc đấy à? Con gái của mẹ lớn quá trời rồi này. Mẹ xin lỗi con nhé! Bố mẹ bận nhiều việc quá nên không thường xuyên về thăm con được..."

Nói tới đây, bà Diệp thấy áo mình ươn ướt. Chợt bà nhận ra con gái của mình đã khóc thút thít trong lòng từ lúc nào.

"Mẹ... mẹ xin lỗi!"

"Ôi! Bé ngoan của bố, con sao vậy?"

"Con chỉ là nhớ bố mẹ nhiều lắm!"

"Bố mẹ xin lỗi con..." Bà Diệp ngập ngừng không thốt nên lời. Không ngờ đứa con của mình lại nhớ mình đến thế. Nghĩ đến đây, bà Diệp thấy chua xót trong lòng.

"Được rồi! Lần này bố mẹ sẽ ở đây lâu hơn với con được chứ?"

"Thật sao? Tốt quá!"

"Ừm, bố mẹ đang cố gắng phát triển ngành kinh tế ở trong nước nên có thể ở với con thêm một thời gian."

"Được rồi, đừng đứng ở đây nói chuyện nữa. Hôm nay, mẹ tự tay nấu rất nhiều món ngon cho con ăn đấy!"

"Vâng."

Thật tốt quá! Được gần bố mẹ thêm một chút rồi!

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí ấm cúng vô cùng.

*Phòng ngủ*

"Ông xã, em thấy tội con bé quá! Nó kiêu ngạo, hống hách thì ra nó nhớ chúng ta nhiều như vậy." Bà Diệp thở dài.

"Được rồi, bà xã. Em nghỉ ngơi đi. Dự án lần này tạm gác lại. Bây giờ gia đình quan trọng nhất."

"Em hi vọng bây giờ ta có thể bù đắp đủ tình yêu thương cho nó."

"Ừm."

*Ở khách sạn cao cấp nọ*

"Thiếu gia, tôi đã sắp sếp đầy đủ rồi. Ngày mai là khai giảng, cậu có thể làm thủ tục nhập học luôn."

"Được rồi, tốt nhất đừng nói chuyện này cho bố tôi. Ông ấy sẽ ầm ĩ lên mất."

Quản gia mỉm cười "Ông chủ không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp..."

"Tôi biết rồi mà! Ông lui ra đi."

Nói rồi quản gia lùi về. Để lại đôi bạn tri kỉ tâm sự hàng đêm.

Tối hôm nay, đêm thật dài, thật đẹp.

Màn đêm sâu thẳm, ánh đèn thưa thớt, len qua khung cửa nhỏ, bầu bạn với vì sao trên những khung cửa pha lê.

Hãy nhắm mắt cho ngày dài khép lại...

Đêm khuya rồi...

Chúc em ngủ ngon!

Sẽ rất nhanh anh gặp lại được em thôi- Lạc Lạc!

----Ngày khai giảng----

"Tiểu thư, người đã chuẩn bị xong chưa?"

"Được rồi, đi mau kẻo trễ. Học đại học rồi sao mãi vẫn con nít thế này cơ chứ!"

Cô nhìn bố mẹ bằng cặp mắt long lanh, bĩu môi nói "Tạm biệt bố mẹ, con đi học đây!"

----Trường đại học X----

Đã lâu lắm rồi, cô mới bước vào lại ngôi trường này. Cô muốn viết một trang sách mới. Đây là khởi đầu cũng là nơi kết thúc câu chuyện. Chi bằng chấm dứt tất cả tại nơi này đi!

Vì là khai giảng nên mọi thứ được trang hoàng lại rất sạch sẽ và đẹp mắt. Đại học X cũng là một trong những đại học nổi tiếng nhất thành phố thế nên phòng học đã đẹp lại được tân trang nên đẹp hơn.

Cô bước vào trường, đăng kí số báo danh và phòng học.

"Úi, đấy chẳng phải là thiên kim đại tiểu thư của Diệp gia sao?"

"Không theo đuôi của Hạo Hiên nữa rồi à?"

"Ai biết nha, có khi nào chơi trò Lạt mềm buộc chặt thì sao?"

Đằng sau cô là một đám nữ sinh tiêu biểu của trường đại học X.

Cô cười lạnh.

Đám học sinh này chẳng qua cũng chỉ là tiểu thư của các tập đoàn nhỏ nhoi, còn không sánh được một phần với tập đoàn Diệp thị của nhà cô. Nói đúng ra thì như là hạt cát giữa sa mạc vậy.

"Tôi muốn đi với ai là quyền của tôi. Cần gì mấy người phải lên tiếng?"

"Ai nha, mới đó mà đã giận rồi sao? Chắc thấy Hạo Hiên đi với mấy em khóa dưới nên gato sao?"-Một nữ sinh lên tiếng.

"Hạo Hiên đi với ai tôi quản được hắn chắc. Mà cô là ai có tư cách gì nói chuyện với tôi. Không nhầm thì cô là.. Liễu Thanh Giang nhỉ. Bố cô hình như đang hợp tác với công ty nước ngoài của bố mẹ tôi. Cô có tin chỉ cần một cái nhấc tay của tôi thì Liễu thị sẽ bị san bằng hay không?"

Đám nữ sinh khác cũng nhận thức được người này là tiểu thư Diệp gia, không dễ trêu chọc.

"Cô...cô uy hiếp tôi." Thanh Giang bị khí thế của Tiêu Lạc áp bức, sợ hãi lùi về phía đằng sau.

"Ai bảo cô khiêu khích tôi?"

"Tôi..." Thanh Giang bị Tiêu Lạc chặn họng, á khẩu không nói nên lời. Chưa kịp phản ứng lại thì Tiêu Lạc đã đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top