Chương 3: Trở lại

Ánh nắng lung linh buông xuống gương mặt của người thiếu nữ. Tia nắng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ xinh chiếu rọi vào gương mặt cô mà nhảy múa. Tiếng lá cây xào xạc pha lẫn với tiếng chim hót tạo nên một bản thanh âm giai điệu ngọt ngào, làm con người ta cảm thấy thật tràn ngập sức sống.

Người thiếu nữ nằm trên chiếc giường màu trắng xinh khẽ cau mày. Không biết là do ánh nắng chiếu vào hay do giấc mộng không đẹp cô vừa trải qua.

Cô chậm rãi mở mắt. Ánh mặt trời chiếu vào mắt làm cô khó chịu, khẽ cau mày.

Đây là...

Thiên đường sao?

Thanh âm thật đẹp...

Cô bước xuống giường liếc nhìn xung quanh. Căn phòng với mùi hương thoang thoảng xông vào mũi cô. Hương thơm của những thiếu nữ mới lớn.

Đã bao lâu rồi cô mới ngửi được mùi hương này?

Nếu đây là thiên đường thì mong cô có thể ở đây mãi mãi.
Nếu đây là giấc mộng làm ơn đừng tỉnh lại.

Xung quanh là những đồ vật quen thuộc. Cách bài trí, bố cục này...thật thân thương!

"Mời tiểu thư xuống dùng cơm sáng ạ."

Một người quản gia gõ nhẹ rồi đẩy cửa phòng cô bước vào.

Đó là một người đàn ông trung niên, tuổi đã 40 đến 50. Trên người mặc trang phục dành riêng cho quản gia, kèm với kí hiệu không thể lầm được. Kí hiệu chim ưng. Đó là kí hiệu được chế tác riêng của nhà cô. Lâu lắm rồi cô mới được gặp mặt lại nó. Kí hiệu vẫn dũng mãnh và huy hoàng như vậy.

"Tiểu thư..?"

Người quản gia lên tiếng cắt đứt dòng tâm trạng của cô.

Cô bước chân xuống giường, chạy nhanh tới chỗ người quản gia nọ mà ôm chầm lấy ông. Nước mắt tuôn rơi.

"Quản gia Ân"

"Ồ, tiểu thư sao vậy? Có ai ăn hiếp tiểu thư sao?. Ngoan nào, đừng khóc nữa."

Nói rồi quản gia Ân lấy ra một chiếc khăn tay lau nước mắt rồi dỗ dành cô.

Quản gia Ân vẫn như vậy, đối xử với cô luôn cưng chiều như thế.

Quản gia Ân là người đã chăm sóc cô từ khi cô mới ra đời. Vì bố mẹ công việc bận rộn nên quản gia là người tiếp xúc với cô nhiều nhất. Dường như cô xem quản gia Ân là bố của của mình vậy. Lúc nào cô và bố mẹ cãi nhau quản gia Ân cũng là người đứng ra giảng hòa. Quản gia Ân là một người tuyệt vời như thế!

Nhưng kiếp trước, vì theo đuổi Hạo Hiên, cô đã không màng đến sự khuyên bảo của ông mà vẫn cố chấp với Hạo Hiên. Thậm chí cô còn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình họ Diệp.

Lúc gia đình không chống đỡ nổi, cũng một tay ông ấy sắp xếp cho bố mẹ và cô ra nước ngoài sinh sống. Nhưng vì chuyện Giai Kì bị xe tông mà Hạo Hiên cho là cô làm nên thêm căm ghét cô khiến cho nhà họ Diệp bị truy sát với tội danh cố ý giết người.

Hạo Hiên còn cho sát thủ đến diệt tất cả gia đình họ Diệp mới buông tha cho cô. Lúc đó cô đang mang thai con của anh ta nên anh ta không giết cô nhưng đối xử với cô không chẳng tốt là bao. Trên đường trốn chạy, vì đỡ một phát đạn cho bố mẹ cô mà chết do viên đạn nhắm trúng chỗ hiểm.

Thêm phần là Hạo Hiên cố ý đổ tội danh bố cô hối lộ và vận chuyển thuốc súng khiến cả nhà cô không thoát được.

Khi cô hay tin thì cả nhà họ Diệp vẫn bị truy sát và giết chết.

"Quản gia Ân ơi!"

"Tiểu thư có gì phân phó ạ?"- Quản gia Ân nở một nụ cười ôn hòa.

Căn cứ với thân hình và căn phòng hiện tại thì chắc là cô đang học đại học.

"Lúc nào cháu khai giảng thế ạ?"

"Khoảng một tháng nữa, tiểu thư yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng để tiểu thư có thể vào học tập."

"Vâng ạ!"

Nói rồi quản gia Ân lui xuống để cô sửa soạn.

Bây giờ đã có cơ hội sống lại, tuyệt đối không cho phép bản thân mắc lại sai lầm kiếp trước.

Cứ từ từ mà chơi đùa với nhau nào, Hạo Hiên- Giai Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top