Chương 2: Hope
"Không nói nhiều với cô nữa. Bây giờ chúng ta chính thức li hôn."- Hạo Hiên nói tiếp " Dù cô không đồng ý đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể thuê luật sư đến để ép buộc cô li hôn mà thôi. Tốt nhất là cô nên biết điều, bằng không đừng trách tôi."
"Biết điều? Trách anh? Anh là cái thá gì mà tôi quan tâm cơ chứ? Bây giờ nhà mất, tài sản không còn, ba mẹ tôi bị anh ép vào đường cùng mà chết. Tôi còn sợ cái gì hả?" Tiêu Lạc không khỏi gào thét.
Giai Kì cười lạnh, đến nước này rồi mà cô ta vẫn không biết điều. Muốn giành dựt anh Hiên với cô ta sao? Đừng có mơ! Hừ. Nhất định không để cô ta được toại nguyện.
"Tiêu Lạc à cô đừng có mà bị điên ở đây nữa. Anh Hiên sẽ mãi không thuộc về cô nữa đâu!" Giai Kì đưa cho Tiêu Lạc với một ánh nhìn khinh bỉ.
"Đúng! Tôi điên rồi. Tôi điên mới yêu anh ta chết đi sống lại. Tôi điên mới để tài sản và gia đình rơi vào lũ cặn bã như các người."
Nói xong, không để Hạo Hiên và Giai Kì kịp phản ứng. Cô vơ lấy một bình hoa bên cạnh nhào tới đập thẳng vào đầu Giai Kì.
"Cô làm gì thế hả?" Hạo Hiên lúc này kịp phản ứng chạy lại đỡ Giai Kì bên cạnh. Máu trên đầu cô ta tuôn ra không ngừng. Nếu không kịp đưa tới bệnh viện, cô ta có thể chết do mất quá nhiều máu, nguy cơ có thể sẽ ảnh hưởng đến cả thai nhi.
"Nếu Giai Kì có mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết." Hạo Hiên gằn từng chứ thốt ra. Chạy nhanh ra khỏi căn nhà đưa Giai Kì tới bệnh viện.
Đáy lòng Tiêu Lạc không khỏi bật cười tự giễu bản thân. Lúc cô bị sảy thai thì anh ở đâu cơ chứ? Ân ân ái ái với người phụ nữ tiểu tam đó sao? Khi cô suýt mất mạng anh ta không thèm gọi điện cho cô một cuộc điện thoại chứ đừng nói là chạy tới an ủi.
Cũng vì sau vụ đó, cô mắc chứng trầm cảm nặng, dẫn đến sau này khó sinh con. Vết thương đó đã tạo thành bóng ma tâm lí trong lòng cô nên kể từ đó cô bị vô sinh.
Không cam tâm.... vì cái gì mà anh ta hủy hoại bản thân mình mà lại sống một cuộc sống sung sướng. Còn mình thì bị ép dồn đến đường cùng.
Đằng nào cũng chết. Chết sớm chết muộn có khác gì? Bằng không sau vụ này mình sẽ sống không bằng chết. Chi bằng mình chết sớm hơn một chút?
Cô chậm rãi cầm những mảnh sứ dưới sàn lên. Cứa nó vào cổ tay của mình. Mảnh sứ lạnh lẽo chạm vào da thịt cô để lại một đường máu màu đỏ thẫm lăn dài trên sàn nhà. Rồi cô đâm vào những bộ phận khác để chắc rằng mình tuyệt đối không được sống sót... máu tươi chảy ra.
Cô không cảm thấy đau, nhiều hơn là sự giải thoát. Cô cảm thấy mình làm cách này quả đúng đắn.
Cuối cùng, cô không phải chật vật sống trong xã hội rác rưởi này nữa. Cô đã có thể đoàn tụ với ba mẹ mình dưới suối vàng rồi....
Thật tốt quá!
Trong lúc cô đang mê man, cái chết cũng sắp đến cận kề. Bỗng một giọng nói trầm ẩm phả vào tai cô.
Là ai?
"Tiêu Lạc... Tiêu Lạc..."
Giọng nói run rẩy như sợ cô rời xa "Đừng Tiêu Lạc... Em tuyệt đối không thể chết"
Người đàn ông đó là ai? Lại mang theo hơi thở quen thuộc đến thế? Trong lúc ý thức cô vẫn mơ màng, cô chậm rãi mở mắt ra nhưng chỉ nhìn thấy được một vết xăm quen thuộc ở cổ tay anh ta.
"Hope"
Đúng rồi, đây là biệt danh của cô mà. Một cái tên tràn ngập hi vọng. Nhưng gã đàn ông đó là ai?...
Lúc cô ý thức được thì mình đã nằm trên bàn phẫu thuật. Tiếng ồn ào của bác sĩ vang vọng lên bên tai.
"Không ổn rồi, tim bệnh nhân sắp ngừng đập."
"Rãnh vết thương quá sâu, mau đưa dao cho tôi."
"Còn 1 phút nữa, bệnh nhân sẽ tử vong. Mau bơm máu vào cho bệnh nhân."
....
Tiếng nói trong ý thức của cô mờ dần, mờ dần...
"Hope sao,.."
Nếu được quay trở lại mọi thứ về xuất phát mình sẽ lấy lại mọi thứ mình đánh mất. Nhất định... Và quan trọng mình phải tìm được cậu ta...
Nhưng...
Muộn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top