Chương 1: Không cam tâm

Từng giọt nước mắt lăn xuống đôi má hồng hào của cô. Hốc mắt cô đỏ hoe, nước mắt vẫn cứ rơi, rơi xuống khóe môi cô...

Tại sao....tại sao?

*Câu chuyện này xảy ra trước khi tôi trọng sinh một thời gian*

Ngày hôm đó, mưa tầm tã. Người bên đường vẫn đi qua đi về, nhịp sống hằng ngày vẫn bình ổn như thế.

Nhưng ai biết rằng đó là khoảng thời gian bi ai nhất trong cuộc đời của tôi...

Xoảng....xoảng...

"Tiêu Lac, rốt cuộc cô đang làm cái quái gì vậy hả?"

Tôi tức giận, ném bể tất cả thứ đồ ngay trước mắt. Nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã.

"Anh...anh chính là cái đồ khốn nạn."

"Hừ! Không xem mình bây giờ là ai đi lại còn nói anh Hiên là đồ khốn nạn. Cô xem lại hình tượng bản thân của mình bây giờ đi."

Giai Kì khoác tay Hạo Hiên tỏ vẻ thân mật. Liếc mắt nhìn Tiêu Lạc với vẻ mặt đắc ý, khinh thường.

Hừ, trước kia chẳng phải cô ta cao quý lắm sao. Bản thân thể hiện căm ghét tiểu tam tận xương tận tủy thế mà bây giờ cô ta chả khác gì một con điếm, phải quỳ dưới gối cô ta đấy thôi. Phu nhân của tập đoàn Thanh Hào gì chứ. Cô ta cũng chỉ có một danh phận này mà thôi.

Dù sao bây giờ bên phía Diệp gia cũng đã sắp không trụ được nữa rồi. Lần này để xem cô ta lật mình bằng cách nào. Thật mong chờ nha~

Nghĩ đến đây trong lòng Giai Kì không khỏi cười lạnh. Người đàn ông cô ta muốn bây giờ cũng đã thuộc về cô ta rồi. Cô ta cũng sắp trở thành con dâu của Đường gia rồi.

Nghĩ đến đây cô ta đã sắp không thể che giấu được sự hưng phấn trong lòng.

"Nếu không phải cô thành ra nông nỗi này thì liệu tôi có làm như vậy không chứ?"

"Anh đừng tưởng tôi không biết chính cô ta sai người bỏ thuốc tôi trong buổi dạ tiệc đó! Anh coi tôi là con ngốc sao hả?"

"Anh..." Hạo Hiên có chút ngập ngừng.

"Anh Hiên chẳng phải vì muốn tốt cho cô sao. Anh ấy làm vậy vì cùng đường không còn cách nào khác mà thôi." Giai Kì lên tiếng giải vây. "Bác Điệp đã không thích cô rồi, cô còn về Đường gia chỉ khiến bác thêm căm ghét cô mà thôi. Hơn nữa, cô cũng đã vô sinh rồi. Không sinh cho anh ấy một đứa con thì làm sao  có người thừa kế gia tộc chứ."

Trong lúc này, đáy lòng Hạo Hiên hỗn loạn. Giai Kì nói đúng, tại sao mình phải cảm thấy áy náy với cô ta cơ chứ. Căn bản là do cô ta không sinh được con. Không phải lỗi tại mình, mình làm như vậy để giúp cô ta mà thôi.

Đúng, mình làm như vậy là đúng.

Giờ Diệp gia cũng sụp đổ, mình cần gì phải dựa vào Diệp gia nữa chứ. Dù sao toàn bộ cổ phần mình cũng đã nắm trong bàn tay.  Cô ta căn bản là ngoại tình, dù sao cô ta cũng không có chứng cớ. Cô ta dẫu sao bây giờ cũng chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi.

"Cô nói như vậy chỉ để thêm biện hộ về cái thai trong bụng cô mà thôi. Với lại chưa biết chừng đó là cái thai của người khác chăng?"

-Chát-

"Tiêu Lạc cô đủ rồi. Cô không được khi dễ Giai Kì"

Ngay lúc này, Tiêu Lạc cảm nhận má mình đau rát, cô cắn răng nói "Tôi khi dễ cô ta? Được lắm, Hạo Hiên. Uổng công tôi yêu anh 10 năm, uổng công tôi săn sóc anh, giúp anh gây dựng sự nghiệp."

Cô bây giờ chỉ cảm thấy mình như một con hề. Yêu anh ta, từ bỏ mọi thứ, tất cả lời dèm pha xung quanh mà đến với anh ta. Không những xây dựng cho anh ta sự nghiệp, còn cho hết tất cả số cổ phần trong tay.

Nhưng anh ta trả lại mình cái gì?....

Nuôi tiểu tam, hủy hoại sự nghiệp của mình, làm Diệp gia phá sản, còn cho người hạ thuốc... Tất cả, vì mình không sinh cho anh ta một đứa con?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top