Chap5
-Uyển Nhi:cô đừng có ngậm máu phun người.sáng nay cô ngủ dậy ko chịu sắp xếp lại đồ.bây h lại đổ thửa cho tôi.cô đúng là ko ra j mà.
-Băng Dii:mày ko làm thì ai làm hả.sáng nay tao đã sắp xếp gọn gàng r mà mày còn dám.
-Uyển Nhi:nè bằng chứng đâu mà cô dám nói là tôi làm hả.
Tôi chỉ mới về nhà đã vậy còn là chị cô mà sao cô dám đổ tội cho tôi chứ.1cô gái như cô sao lại độc ác như z
-Băng Dii:chị sao?tôi có nhận cô là chị huh? Thật lạ lùng ák.đc rồi.tôi tha cho cô lần này sau này dừng đụng vào đồ của tôi.
Băng Dii nói xong liền dọn dẹp lại phòng.còn Uyển Nhi thì ra ngoài. Khi cô dọn xong liền kêu Tịch Hy sang nhà mình.Tịch Hy nghe liền đi sang
Ting toong /tiẽng chuông cửa/
Tịch Hy vừa nhấn chuông thì Băng Dii liền kéo theo vali ra ngoài cổng
Tịch Hy:mày dịnh đi đâu huh?
Băng Dii: cho tao qua nhà mày ở đc ko.căn nhà tao bây h ngập mùi rác.
Tịch Hy ko hiểu chuyện j chỉ gật gật.
------------------____________________------------------
Trong khoản thời gian ở nhà của Tịch Hy cô đã dần học cách quản lý mọi thứ.và rồi cô tiếp quản công ty con ở trong nc.
Trong lúc cô cai quản công ty thì bị hãm hại.cô bị 1chiếc xe đâm vào.chiếc xe đó là do mẹ con nhà Uyển Nhi làm.
Ngay ngày cô bị chiếc xe tông chúng thì cũng là lúc trên tivi thông báo cô mất tích.trong thời gian người ta tìm kím cô thì cô sống bên Mĩ.cô và Tịch Hy ở cùng với mẹ Băng Dii.
------------------^°^--------------------^°^---------------
3năm sau
Thấm thoát thời gian trôi qua.....trong suốt 3năm qua cô dưỡng thương.Tịch Hy lúc nào cũng chăm sóc cô,còn mẹ cô thì vẫn tiếp quản công ty.
3năm trôi qua bây h họ cũng đã 21 tuổi.cô cũng đã hết bệnh và khoẻ lại.sau khi khoẻ lại cô và Tịch Hy nhanh chóng trở về nước.
Ở sân bay.1cặp đôi trẻ với ít hành lý trên tay khuôn mặt lạnh lùng bắc taxi.
Ngồi trên taxi.Tịch Hy mở lời hỏi cô
-mệt lắm không.
-không mệt.bình thường thôi.tài xế chạy nhanh chút.
Tài xế nghe cô nói liền chạy nhanh hơn.Tịch Hy nhìn cô rồi quay đi bấm đt
-cô cậu định đi đâu
-trở chúng tôi đến công ty Thiên Tử
-ừ
Tịch Hy thấy cô lấy ra sấp hồ sơ liền hỏi ngay
-hồ sơ gì vậy.
-đây là hồ sơ kiện.
-ừ.
Sự lạnh lùng của họ như bao trùm cả không gian trong xe.chẳng mấy chốc mà đến công ty
-đến nơi rồi
Băng Dii bước xuống xe đi vào công ty.còn Tịch Hy thì đi đến nhà mới.căn nhà trước kia của Tịch Hy đã bán để sang Mĩ vs Băng Dii.bây giờ có 1căn nhà mới.cậu đi đến để xem nhà và đi lấy xe đem bề gara
Ở công ty.Băng Dii bước vào liền bị ngăn lại.cô đưa tấm thẻ của mẹ cô đưa cho cô.
-đây là thẻ của Chủ Tích ở bên Mĩ đưa cho tôi.và tôi là con gái bà ấy.
Bọn người kia nhìn thấy liền để cho cô vào.nơi cô đến đầu tiên là phòng của tổng giám đốc.cô đến đây là bởi vì vốn dĩ chiếc ghế tổng giám đốc là của cô nhưng lại bị Uyển Nhi cướp mất.cô đứng ngoài của phòng liền gõ cửa
/Cộc cộc/
-mời vào
Băng Dii từ phía ngoài tiến vào cất thêm giọng nói quen thuộc của mình
-chào em gái LÂM UYỂN NHI/cô nhấn mạnh tên của Uyển Nhi/
Lâm Uyển Nhi nhìn cô và có 1sự thắc mắc to lớn đó là(cô gái này là ai.)đã 5năm trôi qua.cô và Uyển Nhi không nhìn mặt nhau.
-chào!! Tôi và cô có quen nhau sao?
-em gái em quên chị rồi à.chị là Băng Dii đây.
Uyển Nhi nghe xong liền nhìn cô vừa lo sợ vừa hoang mang.
-chẳng phải cô chết từ 3năm trước rồi hãy sao hả.sao cô còn ở đây.
-chết ư.tôi chưa bao giờ chết cả.suốt 3năm qua tôi phải ở bên Mĩ nằm 1chỗ phẫu thuật 3lần.tất cả là nhờ mẹ con cô đó.
-nè Băng Dii cô đang nói gì vậy cô chết thì liên quan gì đến mẹ con tôi.cô ở bên Mĩ sao ko ở luôn đi.về đây làm gì.
-hmmmm.về đây làm gì ư?.đương nhiên tôi về đây để lấy lại chiếc ghế tổng giám đốc này rồi
Băng Dii vừa nói vừa tiến đến chiếc ghế kia để ngồi.cô vừa cầm sấp rài liệu mở ra xem thì Uyển Nhi nhanh chóng bước đến lấy lại sấp tài liệu.
-nè đưa đây.sấp tài liệu này ai cho mày đụng vào.
Uyển Nhi giành sấp tài liệu lại đặt xuống rồi vung tay định tát cô.
Mọi người thấy hay thì vote cho mình nha.nếu có sai sót thì mọi người đọc rồi cmt cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top