chap4

Băng Dii vừa giương tay đánh cô ta.cô ta hét toáng lên.
"Aaaaaa.nè sao mày dám đánh tao."
Cô ta hét lên chạy xuống lầu giả tế xuống
"Uyển Nhi! Con có sao"mẹ cô ta chạy tới đỡ dậy.
Cô ta khóc ầm lên.
"Cha à con nhỏ này dám đánh con đó."
"Thiên Tử anh nhìn con gái anh kìa.chưa gì đã đánh con của chúng ta.nó đúng là lộng hành quá mà"
"Đúng.tôi lộng hành vậy đó."
Băng Dii từ trên lầu đi xuống.cô xuống lầu tát vào mặt người phụ nữ đang õng ẹo bên cha cô.
"Băng Dii sao con dám đánh dì còn hả" cha cô hét lớn.
"Lâm Thiên Tử.từ lâu tôi không xem ông là cha rồi.tên tôi không mang họ của ông.căn nhà này do tôi làm chủ chứ không phải ông.nếu như theo luật thì tôi có quyền đuổi các người ra khỏi căn nhà này"
"Mày....mày đúng là đứa con gái bất hiếu mà"
"Tôi bất hiếu ư.ông có dạy tôi hay sao hả."cô vừa nói vừa tiến tới chỗ của ả phụ nữ kia
"Con không được làm gì dì Tử Thành đâu đó.sau này dì ấy sẽ thay ta dạy dỗ con.
"Dạy dỗ con?bà ta có thể dạy được con hãy sao huh? để xem ai sẽ dạy ai"
Cô đi đến chỗ 2người phụ nữ kia"nè cô gái.mày tên gì hả"
"Tôi tên Lâm Uyển Nhi"
"Tên hay đó.nè bà tên dì huh?"
"Là An Tử Thanh"
Băng Dii:đủ rồi.tôi hơi mệt.giải tán đi.
Cô vừa quay lưng đi thì chả cô liền kéo tay cô rồi đánh cô 1cái
Thiên tử"mày là con gái bất hiếu.không có giáo đục.đến cha mày mà còn không nghe hả.mày còn dám đánh cả dì của mày.đồ nghịch tử"
Băng Dii:ông đánh tôi.được rồi.cái tát này tôi xẽ ghi nhớ.
Cô chạy nhanh về phòng đóng xầm của mặc kệ bên dưới ra sao.
Ở phía dưới kia.bọn họ ai về phòng nấy riêng Uyển Nhi thì mò lên phòng Băng Dii.
"Cộc cộc"tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào.
Băng Dii:vào đi cửa ko khoá.
Uyển Nhi mở của bước vào trong.
"Đây là của cô sao"
"Đúng z."Băng Dii đáp.
"Vậy đây là phòng cô sao.nó đẹp đó."
"Ừ"
"Nè con nhỏ kia này h tạo nói chuyện với mày mà sao mày dám lạnh hả"
Băng Dii không nói j mà rút trong người ra còn dao.
"1là cút 2là chết"
Uyển Nhi nhìn thấy liền sợ hãi chạy ra khỏi phòng cô.
"Phiền phức"Băng Dii cất dao rồi ra đóng cửa phòng.

Cô khoá cửa phòng thay đồ rồi lên giường ngủ.
Chẳng mấy chốc mà sáng.cô dậy vscn rồi lấy moto đi học.
Trong lúc cô đi học thì Uyển Nhi vào lục lọi phá phách phòng cô.Trong lúc phá thì có tiếng nói vọng ra từ đâu đó.
"Xếp hết tất cả về chỗ cũ nhanh ko thì đừng trách."
Tiếng nói vọng ra ko bik từ đâu nhưng giọng lạnh như băng cũng khiến ả ta sợ mà bỏ đồ xuống ra ngoài.
Khi cô về nhà liền lôi Uyển Nhi lên phòng mình mà nói chuyện
"Nè Lâm Uyển Nhi.mày là người làm căn phòng như vậy đúng ko hả.

End chap4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top