chap1

Trên 1con đường đầy xe cộ.một cô gái tầm 16 tuổi lê bước trên con đường ấy.cô chờ đợi 1chiếc xe lao tới để tung cô chết.chẳng mấy chốc có 1chiếc xe lao đến với tốc độ cao.tưởng chừng đã tung vào cô thế nhưng chiếc xe đã chạy vượt qua.và cô thì được 1chàng trai cứu.khi chàng trai kéo cô ra khỏi chỗ ấy thì cô như mất đi sức lực và linh hồn.cô yếu đuối không còn như lúc bản tính của cô nữa...
Chàng trai kéo cô khỏi chiếc xe kia.thở phào 1cách nhẹ nhõm vì đã cứu đc bạn của mìh.anh đưa cô đến bệnh viện và ra về.anh trả hết viện phí cho cô và về...sau 1giờ đồng hồ ở cái bệnh viện tăm tối thì cô dần tỉnh dậy.
Cô tỉnh dậy nhìn quang cảnh xung quanh mình.cô nhận biết rõ rằng mình đang ở đâu.cô nhìn vào nơi đang bị kim đâm vào tay để truyền thuốc.cô liền giật phăng nó ra.chỗ kim bị cô giật ra nó rỉ máu.từ 1nhìu.cô không qtâm đến mà vơ lấy chiếc đt.cô cần chiết đt mà nhớ lại cảnh tượng kia.cô nghĩ.
"Là ai đã cứu mình vậy"." nhìn người đó thật giống với Tịch Hy."
Cô ngồi suy tư rồi rời khỏi phòng bệnh.chiếc tay rỉ máu đc cô lấy miếng bông chặn vào.cô ra tới cổng.chiếc váy trắng dây máu trên người khiến mọi người không khỏi nhìn cô.đúng lúc đó chàng trai cứu cô đã xuất hiện.ko ai khác chính là Tịch Hy.
"Lên xe đi.tao chở mày đến nơi mày cần đến"
Cô nhìn cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi lên xe.trên đường đi nước mắt cô không tự chủ mà trào ra ngoài.anh nhìn vào kính chiếu hậu mà hỏi
"Sao vậy.mày đang buồn gì.nói tao nghe xem"
Cô nghe lời nói của anh nhưng ko trả lời.vì nếu trả lời cô sẽ khóc rất nhìu cho mà xem.cô ko trả lời chỉ gật gật.
Trong đôi mắt cô bây h ngấn nước.amh nhìn vào kính chíu hậu của chiếc xe mà thấy.
"Đừng khóc.khóc đâu phải cá tính của mày."
__________________
15p sau
Chiều hoàng hôn buồn lê thê tựa như cô gái kia.ngồi trên biển khóc.bầu trời này thật giống cảnh tưởng 2năm trước.
Cũng tại đây cô khóc và tự tử chính Tịch Hy là người cứu cô.
Bây giờ cũng thế. Cô khóc lớn,cô đau khổ khóc.anh ngồi bên cạnh chỉ có thể ôm cô vào lòng
"Đừng khóc,có gì nói đi.đừng khiến tao lo"
Cô nấc từng nấc.
"hôm nay thật sự không ổn.bọn họ bỏ tao đi rồi.họ yêu thương tao.qtâm tạo rồi bây h họ bỏ tao.có phải tao rất đáng ghét hay không hả."
Cô nói trong sự đau khổ vì 1lí do nào đó.
"Là ai.ai đã bỏ rơi mày chứ.bọn họ đúng là ngu ngốc khi bỏ mày mà.mày tốt vậy mà.
Mặc dù anh ko bik chuyện gì nhưng anh vẫn động viên cô.
" không cần an ủi tao đâu.tao thực sự vô dụng mới bị bỏ rơi"
End chap1
Tập 1khá là nhạt ák.thông cảm
Cái ảnh ko lquan đâu.thấy đẹp nên để hoi
Đọc tập 3sẽ rất hay ák

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top