Chap 2
Trên bờ biển chiều tàn có bóng dáng 1cô gái nhỏ khuôn mặt đầy nước mắt dựa vào vai của chàng trai kia.khuôn mặt bé nhỏ được ánh nắng hoàng hôn xoi vào toắt lên cả 1vẻ đẹp.anh nhìn cô dựa vào vai mình mà không thể tin đc rằng đây là cô bạn mạnh mẽ mà mình từng quen biết.
Tịch Hy: Băng Dii à.mày đừng buồn nữa nhé.hãy sống 1cách thật tốt.hãy để cho buổi hoàng hồn đỏ rực kia đốt cháy nỗi buồn của mày nhé.
Tịch Hy bế cô ra xe chở cô về nhà anh. Trong lúc trên xe về cô nói mớ cái gì đó.
"Đau quá."
Tay cô đặt lên ngực như mún cấu xé chính bản thân mình.cô dường như đau quá nên tỉnh dậy.
Tịch Hy: Băng Dii mày sao vậy.đau ở đâu sao.
Băng Dii: thuốc.tao cần thuốc.đau chết.
Anh nghe liền hiểu ra nên vơ lấy hộp thuốc mà đưa cho cô uống.
Tịch Hy:sao rồi hả.đỡ không.có cần tao đưa đi bệnh viện ko.
Băng Dii lắc đầu"ko cần.về đi"
Anh nghe theo cô chạy xe tiếp.
Tịch Hy:mày có chuyện gì sao.
Băng Dii: có lẽ vậy.
Tịch Hy:nói nghe đi.mày sẽ nhẹ lòng.
Băng Dii: tao đã nhận đc một lời hứa.người đó hứa sẽ bên tao.an ủi tao,chăm sóc tao thế nhưng bây giờ họ lại bỏ tao và bảo rằng tao rất phiền phức.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cô.đôi mắt thắm đượm sự đau buồn.
Băng Dii :Tao tệ đến vậy sao.thật sự vô dụng đến vậy sao.
Tịch Hy:không.mày ko tệ đâu.mày rất tốt.chính những người bỏ rơi mày mới tệ___nín đi.đừng khóc.Băng Dii mà tao từng quen ko yếu đuối như bây h mà.mạnh mẽ lên đi.mày đừng nghĩ quẩn.nếu bây h mày chết những người xung quanh sẽ ra sao khi thiếu mày chứ.dùng đầu óc lanh lẹ trước kua suy nghĩ đi.cả tháng nay mày chìm trong biển khổ như vậy đủ rồi.nín đi.mạnh mẽ như trc kia đi.quay về làm con ng như trc đi.
Anh vừa nói vừa đưa chiếc khăn cho cô lau nước mắt.
Cô nghe những lời đó như đc thông não cô lấy chiếc khăn kia gạt hết nước mắt.cô chở lại thần thái như trước kia cô đã từng.
Băng Dii: cảm mơn mày.cảm mơn mày đã giúp tao hiểu mọi thứ.tao không thể gục ngã như vậy đc.phải mạnh mẽ sống tiếp.để trả lại mối thù này
Anh nhìn cô với một nụ cười vì cô đã hiểu ra mọi thứ.
Băng Dii: tao ko mún về nhà.đến siêu thị mua thứ gì đó ăn rồi đi chơi.
Tịch Hy:ừ.vậy đi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top