Nhất Đao Lưỡng Đoạn
Lời nói này của Mục Hữu Dung không nặng không nhẹ lại làm cho đám đông một trận thổn thức .
Đúng vậy !
Bệnh viện sao lại phát sinh sự tình ôm sai trẻ con được ?
Nói không chừng đây là có người cố ý trộm long tráo phụng .
Mẫu thân thân sinh Diệp Chước vốn là tiểu tam có hành vi ti tiện , còn có sự tình đe tiện nào mà nàng không dám làm ?
Nhưng đứng trước mặt Mục Hữu Dung dù sao cũng là Diệp Chước , từng là lão đại đứng trên đỉnh cao của thế giới . Diệp Chước hơi hơi rũ mắt nhìn về phía Mục Hữu Dung , ngữ điệu bình thản nói :" Nếu Mục tiểu thư đã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy , chắc là có đủ chứng cư chứng minh chuyện này là có người có ý định làm như vậy ? Pháp luật Hoa Hạ là công bằng công chính , lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt , ta ở chỗ này đợi Mục tiểu thư tùy thời cầm chứng cứ đến tòa án khởi tố ta. "
Mục Hữu Dung nheo nheo mắt nhìn về phía Diệp Chước , bỗng dưng cảm giác được một cổ hoảng hốt , trước mắt người này rõ ràng là Diệp Chước nhưng vì cái gì lại cho nàng một loại uy hiếp ? Chẳng lẽ nàng còn kém hơn so với cái bao cỏ .
Mục Hữu Dung nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại , nói tiếp : " Sự tình đã qua 18 năm , cho dù có chứng cứ cũng bị thời gian hao mòn , ngươi đây là cưỡng từ đoạt lí " >
Diệp Chước hơi hơi mỉm cười : " Ở tình huống không có chứng cứ , loại hành vi của ngươi nói dễ nghe là suy đoán , nói khó nghe chính là vu cáo , nói nghiêm trọng , Hoa Hạ chúng ta có tội danh phỉ báng ."
Cái loại cảm giác kỳ quái này càng thêm mãnh liệt .
Mục Hữu Dung biết lúc nầy không thể cùng Diệp Chước cãi cọ , bởi vì chỉ mới như vậy mà đã thu được ánh mắt đông tình của mọi người .
Nàng lại một lần nữa thu hút ánh mắt của các gia tộc ,hốc mắt Mục Hữu Dung đỏ lên , ngạnh giọng nói : " Ngươi thay thế ta , ở nhà ta 18 năm , mà ta , lại phải theo người có hành vi ti tiện mẹ ngươi sinh hoạt ở cái tầng hầm ẩm ướt âm u , ăn không đủ no , Diệp Chước ngươi hôm nay có tư cách gì đứng ở chỗ này chỉ trích ta !"
Nghe câu nói đó , Mục thái thái nắm lấy tay của Mục Hữu Dung đang phát run .
Bọn họ mấy năm nay ở biệt thư cao tầng mà nữ nhi thân sinh của nàng lại ở tầng hầm ngầm ...
Tầng hầm là địa phương cho người ở sao ?
Nàng hận không thể trực tiếp bóp chết Diệp Chước .
Những người khác khác cũng đều là mặt đầy đồng tình nhìn Mục Hữu Dung .
Diệp Chước hơi hơi ngước mắt :" Hai ta đều là người bị hại , ta cũng không chỉ trích ngươi , ta chỉ trần thuật lại sự thật mà thôi . Hơn nữa ta cũng nói , ts sẽ lập tức rời khởi nơi này , về sau ta họ Diệp , cùng Mục gia không còn liên quan ! Ngươi cũng không cần cắn không bỏ ."
Mục Hữu Dung hồng hốc mắt " Ta nơi nào cắn không bỏ ! Ngươi cần gì hùng hổ dọa người ? Ta chỉ cảm thấy sự tình năm ấy có chút khả nghi thôi . Ta biêtd ngươi luyến tiếc rời khỏi đây , rốt cuộc ngươi cũng là nữ nhi ba mẹ ta nuôi nhiều năm , về sau ta cõ coi ngươi như là muội muội mà đối đãi ... "
" Trời ạ , Ngũ ca , vị hôn thê ngươi cũng quá thiện lương ! Đều đã như vậy mà vẫn tha thứ cho thiên kim giả ! " Lê Thiên Đông vô cùng cảm động , hắn chưa bao giờ gặp qua một người thiện lương như Mục Hữu Dung như vậy .
Diệp Chước hơi hơi mỉm cười " Cảm ơn ý tốt của ngươi , nhưng nơi này chung quy không phải nhà ta ."
Diệp Chước rốt cuộc là có chuyện gì ?
Nàng đều đã mở miệng cho Diệp Chước ở lại , nàng như thế nào vẫn muốn đi ?
Mục Đại Binh vẫy tay cho người làm mang một phần văn kiện tơi , " Nếu đã quyết định rời khỏi đây vậy đem văn bản < thư đoạn tuyệt > này ký đi ."
Ở Hoa Hạ quốc , dưỡng nữ cũng có quyền thừa kế , nếu Diệp Chước đã quyết định muốn cùng Mục gia đoạn tuyệt quan hệ , Mục Đại Binh không nghĩ muốn đem di sản phân cho người ngoài không có quan hệ huyết thống .
Diệp Chước cư nhiên không chút do dự ký tên phía dưới thư đoạn tuyệt quan hệ . Thư đoạn có hai bản , Diệp Chước thu hồi một bản , sau đó hướng Mục Đại Bình cùng Thẩm Dung nói :"Thúc thúc ai di , hẹn gặp lại . "
Nếu dã ký thư đonaj tuyệt vậy không cần thiết lại kêu ba mẹ . Nếu vẫn kêu ba mẹ khẳng định sẽ bị người ngoài hoài nghi có tâm tư kín đáo .
Tiếp đó, Diệp Chước uốn gối quỳ xuống , trực tiếp quỳ gối trên mặt đất , hướng Mục Đại Bình cùng Thẩm Dung trịnh trọng cúi đầu " Cảm ơn thúc thúc a di nhiều năm qua đã dưỡng dục . " Làm người không thể không biết cảm ơn .
Mục gia đem nguyên chủ dưỡng lớn như vậy , Diệp Chước là thế nguyên chủ quỳ .
Không được không thể để Diệp Chước cứ thế mà đi được . Nàng còn muốn cho Diệp Chước thay thế mình . Diệp Chước đi rồi ai sẽ gả cho tên cặn bã kia ?
Trên mặt Mục Hữu Dung hiện lên vài phần âm độc thực mau đã thay đổi thần sắc : " Diệp Chước , ta là vì nghĩ cho ngươi , từ trước đến nay từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó ... Ta sợ ngươi sẽ sinh hoạt không quen ở tầng hầm , ngươi ở lại , chúng ta cùng nhau hiếu thuận ba mẹ."
Mục Hữu Dung nói lời này là có ẩn ý . Đây là nàng chỉ trích Diệp Chước là người không có lương tâm , bạch nhãn lang , ơn dưỡng dục đều không có báo đáp đã muốn đi . Thứ hai , nàng cũng ở trước mặt mọi người thể hiển chính mỉnh rộng lượng .
Nghe vậy , mọi người bên cạnh lập tức thay đổi sắc mặt nhìn về phía Diệp Chước .
Đúng vậy .
Diệp Chước này cũng quá không có lương tâm . Ơn dưỡng dục còn chưa có báo đáp nàng liền nghĩ muốn đi luôn .
Nghe vậy Diệp Chước hơi hơi ngoái đầu nhìn lại , nhàn nhạt nói :" Mục tiểu thư , nếu ta nhớ không nhầm , mẹ ta cũng dưỡng ngươi 18 năm , vì sao ngươi không lưu lại bên người mẹ ta báo đáp ơn dưỡng dục . "
Mục Hữu Dung sửng sốt .
Diệp Chước không cho Mục Hữu Dung có cơ hội phản bác , không nhanh không chậm từ trên mặt đất đứng lên , khẽ năng cằm , ánh sáng trên mặt nàng tỏa ra một tầng hào quang " Chính mình không muốn đừng đẩy cho người khác ."
Mục Hữu Dung không thể tưởng tượng nôi , người trước mắt là Diệp Chước ! Này là có chuyện gì xảy ra ? Diệp Chước cái bao cỏ này vì sao mồm miệng lại lanh lợi như vậy ? Chẳng lẽ vì nàng trọng sinh nên mang đến hiệu ứng cánh bướm ?
Lúc chuẩn bị rời đi ,Diệp Chước hơi hơi ngoái đầu nhìn lại , tầm mắt liền rơi vao trong đôi con ngươi thâm thúy .
Hắn hơi hơi nheo mắt , đáy mắt hàm chứa thần sắc uy áp . Nàng thần sắc bất biến , không chút để ý .
Nam nhân ăn mặc kiểu áo dài cũ cùng nút cài trên cùng không chút cẩu thả , chiếc cằm tinh xảo giống như đuọc điêu khắc không tì viết , làn da trắng bạch , mũi rất cao , quanh thân tản ra hơi thở cấm dục , tư thế bễ nghễ thiên hạ .
Diệp Chước nhìn thấy vô số nam nhân , tự nhiên biết , cũng không phải là con cháu quyền quý đơn giản , càng biết người này cũng không phải là người dễ chọc .
Nàng không nghĩ bị người như vậy theo dõi . Giây lát , Diệp Chước không dấu vết mà dời đi tầm mắt , xoay người rời đi .
Nam nhân nhìn phương hướng Diệp Chước biến mất , trên mặt không có biểu tình gì , ngón tay thon dài không một chút để ý đánh lên mặt bàn .
" Ngũ ca , ngươi nhìn đi đâu vậy ? " Lê Thiên Đông tò mò hướng ánh mắt về phía tầm nhìn của nam nhân , trong bóng đêm đã không còn nhìn thấy thân ảnh Diệp Chước .
" Không có gì " , nam nhân đứng dậy , đem điếu thuốc kẹp ở giữa ngón tay ấn xuống gạt tàn thuốc , " Chúng ta cũng về thôi ."
" Ngũ ca , ngươi không xem vị hôn thê của ngươi à ? "
Ngẩng đầu lần nữa , thân ảnh nam nhân đã đi đến ngoài cửa .
Lê Thiên Đông chạy nhanh tới " Ngũ ca , ngươi từ từ chờ ta ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top