Mẫu Thân
Mục Hữu Dung nhìn phương hướng Diệp Chước biến mất . Đáy mắt tất cả đều là âm độc .
Một đời này , giáo hoa là nàng !
Thiên kim Mục gia cũng là nàng !
Diệp Chước chỉ là dân cấp thấp mà thôi , lấy tư cách gì đấu với nàng ?
Dù Diệp Chước có rời khỏi Mục gia cũng không chạy thoát được vận mệnh làm đá kê chân cho nàng .
Trải qua lần trọng sinh này , kỹ thuật diễn xuất của Mục Hữu Dung phi thường tốt, nhìn qua giống như là nàng đang luyến tiếc Diệp Chước .Thẩm Dung vô cùng đau lòng !
Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt , chính là quá thiện lương . Diệp Chước đoạt hết tất cả mọi thứ của nàng mà nàng lại luyến tiếc phế vật Diệp Chước kia , còn muốn đem Diệp Chước trở thành muội muội ...
" Hài tử ngoan , mẹ biết tâm địa ngươi lương thiện , luyến tiếc nàng đi nhưng vì loại người này căn bản không đáng , Diệp Chước chính là bạch nhãn lang . " Thẩm Dung lại nói tiếp " Đúng rồi Hữu Dung , mẫu thân nàng ... Những năm gần đây đối với ngươi tốt chứ ? "
" Có một năm cao học bởi vì dưỡng mẫu không đóng học phí , thiếu chút nữa ta bị cho thôi học , cuối cùng vì thành tích ta tốt , hiệu trưởng mới miễn trừ học phí , đặc cách cho học tiếp . Trước kia thời điểm học tiểu học , mọi người đều nói ta là con hoang không ai cần ... "
Nói xong lời cuối cùng , Mục Hữu Dung khóc không thành tiếng . Kỳ thật dưỡng mẫu đối với Mục Hữu Dung rất tốt , từ nhỏ đến lớn không để nàng chịu quá khổ , đem nàng sủng trong lòng bàn tay . Khi biết Mục Hữu Dung không phải cốt nhục thân sinh của nàng , còn lo lắng Mục Hữu Dung khi về Mục gia sẽ bị khi dễ , bị kinh thường , đem những thứ tích được đều cho Mục Hữu Dung , nhét đầy túi Mục Hữu Dung .
Mục Hữu Dung sở dĩ dám đổi trắng thay đen như vậy đơn giản là ỷ vào nơi này không ai biết chân tướng sự thật . Rốt cuộc , trên thế giới này có ác mới phụ trợ cho cái thiện . Lá có xanh mới có thể phụ trợ ra hoa hồng .
Những người cấp thấp này sinh ra chỉ trở thành người phụ trợ cho sự tồn tại của nàng .
Mục Hữu Dung vừa mới nói ra những lời này xung quanh mọi người đều là vẻ mặt phẫn nộ !
Căn cứ vào những lời nói của Mục Hữu Dung không khó đoán ra , năm đó ôm sai hài tử đều do một tay dưỡng mẫu của nàng làm . Đây có lẽ là khi còn mang bầu nàng đã có kế hoạch trộm long tráo phụng . Bằng không sao dưỡng mẫu có thể không cho Mục Hữu Dung đi học ?
Ghê tởm đến cực điểm !
Thẩm Dung khóc lóc ôm lấy Mục Hữu Dung : " Hài tử đáng thương của ta , nàng sao có thể đối xử với ngươi như vậy , thật quá độc ác ... "
Mục Hữu Dung vỗ vỗ bả vai Thẩm Dung , ngữ điệu bi thương , " Không có gì , mấy năm nay đã sớm thành thói quen với ta , ta rốt cuộc cũng không phải thân sinh của nàng mà ..."
" Hài tử , ngươi chịu khổ rồi ..." Thẩm Dung ôm Mục Hữu Dung trên mặt tất cả đều là áy náy cùng đau lòng .
Ở một góc mọi người không nhìn thấy ,khóe miệng Mục Hữu Dung gợi lên tia đắc ý . Mục đích của nàng đã đặt được . Kiếp này hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay nàng . Lão đại tài phiệt thần bí kia hẳn là đang trong một góc tối nào đó nhìn trộm nàng .
**
Diệp Chước dựa theo ký ức nguyên chủ , trực tiếp tìm đến địa chỉ mẫu thân nguyên chủ Diệp Thư . Diệp Thư thuê một căn tầng hầm ở Vân Kinh . Nơi này dơ loạn bất trị , âm u không thấy mặt trời , nơi nơi đều tỏa ra một mùi ẩm mốc .
Hiện tại đang là giờ cơm chiều , từng nhà một các lão nhân cùng tiểu hài tử đều bưng chén đứng ở cửa ăn cơm , khi nhìn thấy Diệp Chước trong mắt mọi người đều lộ ra tia tò mò . Trong cái xóm nghèo này , đã khi nào được nhìn thấy người như Diệp Chước .Nguyên chủ không chỉ hóa trang , cả người còn lộ ra khí tràng tối tăm cố chấp , điều này đã che lấp đi hào quang của bản thân . Mà Diệp Chước lại bất đồng , nàng là lão đại khoa học kĩ thuật mọi người đều kiêng kị , khi ở thế giới của nàng , lãnh đạo thấy nàng cũng phải nhường ba phần , lúc này tuy hóa trang nhưng trên người có loại khí tràng vương giả khiến người khác nể phục .
Dưới ánh nhìn của mọi người , Diệp Chước giơ tay lên gõ cửa phòng đang đóng chặt .
" Cốc cốc cốc "
Sau một lúc lâu , bên trong mới mở cửa . Diệp Chước thấy người tới mang sắc mặt tái nhợt , một người phụ nữ trung niên tràn ngập bện trạng tựa như Lâm muội muội bản hiện đại mang theo vài phần hơi thở yếu ớt .
" Ngươi , ngươi là Chước Chước ? " Diệp Thư kinh ngạc nhìn Diệp Chước , ngốc lăng một lúc lâu , đáy mắt đều là không thể tưởng tượng .
Diệp Chước nhìn Diệp Thư " Mẹ , ta đã trở về "
" Ngươi , ngươi kêu ta là gì ? " Hốc mắt Diệp Thư nóng lên .
Ngày hôm qua , Diệp Thư đi tìm Diệp Chước nhưng Diệp Chước lại không muốn thừa nhận nàng , Diệp Chước không những không muốn thừa nhận , ngược lại còn hung hăng nhục nhã nàng một phen , nói rằng chính mình không có người mẹ mất mặt như vậy .
Diệp Thư thương tâm không thôi , nhưng không thể làm được gì . Diệp Chước không muốn thừa nhận nàng mà Mục gia cũng nguyện ý tiếp tục nuôi dưỡng nàng cho nên nàng đành phải từ bỏ nữ nhi này . Nhưng Diệp Thư không nghĩ tới , mới chỉ cách một ngày Diệp Chước không chỉ tìm đến nơi đây mà còn chủ động kêu mẹ .
Nàng không phải là đang nằm mơ đi ?
Năm đó cũng bởi vì tình yêu , 19 tuổi nàng liền mang song thai . Bất quá tuy rằng là song thai nhưng trong quá trình sinh sản hộ sĩ lại báo có một hài tử là tử thai .
Sau khi nữ nhi ra đời , người ngày xưa cùng nằng gắn bó keo sơn liền biến mất vô ảnh vô hình , lần biến mất này là tận 18 năm .
Sau khi đi vào đồn báo công an , nàng mới biết , tất cả thông tin của người nàng yêu đều là giả . Vô luận là địa chỉ gia đình hay là tên ... Đó là kẻ lừa đảo cùng tình yêu hoa ngôn xảo ngữ .
Phải biết rằng , thời niên đại trước kia , một tiểu cô nương 19 tuổi chưa lập gia đình mà sinh con là một sự tình vô cùng mất mặt , cho nên sau khi sinh nữ nhi ra ba mẹ Diệp Thư liền muốn ném hài tử đi , tìm một nhà chồng cho Diệp Thư gả vào . Diệp Thư không bỏ được nữ nhi nhỏ tuổi , không màng cha mẹ phản đối , mang theo nữ nhi dọn ra chỗ khác ở .
Những năm gần đây , Diệp Thư một bên làm việc vặt , một bên nuôi nấng nữ nhi . Mẹ đơn thân sống cũng chẳng dễ dàng nhưng nàng chưa bao giờ bỏ rơi nữ nhi , cũng không tái hôn .
Diệp Chước nhìn Diệp Thư rồi nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng " Mẹ , thực xin lỗi , trước kia là ta không hiểu chuyện , mong người tha thứ , về sau ta sẽ ở bên người bồi ngươi thật tốt. "
" Trở về là tốt rồi , trở về là tốt rồi . " Diệp Thư vui mừng đến phát khóc , mang Diệp Chước vào trong phòng " Chước Chước , mau tiến vào , trong nhà tương đối đơn sơ , ngươi đừng để ý . "
So sánh cùng với Mục gia , tầng hầm này đâu chỉ đơn sơ . Quả thực đến cái xóm nghèo cũng không bằng .
Phòng khách 10 m vuông có dư , màu trắng của tường giấy đã cũ đến ngả vàng , mặt đất xi măng vì không có đá lót lâu ngày đã vỡ ra từng khoảng , từng vết nứt mơ hồ có chút ẩm ướt . Bên cạnh là một chiếc bàn , ba chân còn gọi là nguyên vẹn một chút chân còn lại là lấy gậy chống đỡ , cái kệ TV trông cũ thật cũ cùng một cái TV trắng đen . Diệp Chước không nghĩ thời đại này còn có thể nhìn thấy loại đồ cổ này .
Bất quá phòng khách trông cũ nát nhưng lại rất sạch sẽ , trong không gian cũng không ngửi thấy mùi lạ nào . Bởi vậy có thể nhìn ra được , Diệp Thư là một người sạch sẽ .
" Chước , Chước Chước , ngươi uống nước " Diệp Thư đem một cốc nước đến .
" Cảm ơn mẹ " Diệp Chước đưa tay tiếp nhận cốc nước , uống một ngụm .
Nhìn động tác Diệp Chước uống nước . Trong đôi mắt phượng của Diệp Thư tràn ngập khiếp sợ . Diệp Chước thật sự đã thay đổi . Nàng cùng trước kia không giống nhau .
Mấy ngày trước Diệp Chước cũng đến nơi này , giống như hiện tại Diệp Thư mang cho nàng một cốc nước nhưng nàng lại đổ đi .
Lúc đấy phản ứng Diệp Chước là gì ?
Nàng lấy tay che mũi , thực ghét bỏ nói : " Ta rửa mặt đều dùng y vân , ngươi cư nhiên cho ta uống loại nước này , ngươi muốn độc chết ta sao ? "
Lúc đấy , Diệp Thư còn không biết y vân là cái gì . Sau nàng mới biết được , hóa ra y vân là một loại nước khoáng thật quý . Nhưng hôm nay trong mắt Diệp Chước không có nửa điểm ghét bỏ .
Bất quá đối mặt với Diệp Chước vẫn có chút câu nệ : " Chước Chước , đã đến giờ cơm chiều , ngươi muốn ăn cái gì ? Ta đi làm cho ngươi . "
Diệp Chước buông cốc xuống , thực nghiêm túc hỏi : " Mẹ , trong nhà có phòng tắm không ? Ta muốn tắm trước đã . "
Trên mặt vẫn còn hóa trang , trên người toàn mùi rượu, Diệp Chước lúc này chỉ nghĩ muốn tắm rửa cho dễ chịu thoải mái trước , trở về bộ dạng ban đầu . "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top