Chương 8




Edit: Hinnnne

Hai người trong lớp làm vệ sinh bao lâu ở ngoài mọi người đều hóng hớt bấy lâu, Giang Úc xách hai túi rác liếc nhẹ Vân Lục.

Vân Lục đeo balo trên lưng đối diện với ánh nhìn của anh, dừng một chút ngập ngừng nói: " Tôi đi vứt?"

Giang Úc hừ một tiếng.

Nhìn về phía cửa sổ, lập tức ba bốn tên nam sinh đang dựa ở cửa chạy nhanh vào, chủ động cầm hai túi rác màu xanh: " Anh Úc, để em để em."

Hai túi rác được đổi chủ, Giang Úc bẻ cổ tay bước ra ngoài.

Chu Dương Hứa Điện trộm nở nụ cười xấu xa, bước theo chân Giang Úc, " Lần đầu ha? Anh Úc."

Hứa Điện: " Đúng là hiếm có nha."

Giang Úc ung dung lấy ra một cây kẹo mút, xé vỏ bỏ vào miệng cắn, rũ mắt vẻ mặt thờ ơ, không phản ứng khi bị trêu chọc.

Vân Lục cuối cùng cũng bước ra, cô đeo balo bước đi cực chậm. Ánh mắt của mọi người vẫn dừng trên mặt cô, cô không sợ chỉ cảm thấy thoải mái, hai người dọn vệ sinh so với một người quả nhiên rất nhanh, cũng không cần vứt một túi rác lớn, trước kia cô đều chia thành hai lần mới vứt xong, dọn dẹp đến gần tối, ruồi bọ bay lại đống rác, mùi vị thật không dễ ngửi.

Mặt khác, trời tối ít nhiều cũng có phần đáng sợ.

Bước ra bên ngoài, sắc trời vẫn còn ánh hoàng hôn rực rỡ.

Cầm điện thoại đứng trước cổng trường chờ taxi, một chiếc xe thể thao màu đen từ bãi đỗ xe chạy vụt ra, hạ tốc độ dừng trước mặt Vân Lục, Giang Úc đảo cây kẹo, liếc nhìn cô một cái thật sâu.

Vân Lục bị nhìn trong lòng khẩn trương.

Ngoài ra ở bên cạnh còn có một chiếc SUV, cửa sổ hạ xuống, Chu Dương thò đầu ra cười nói: " Anh Úc, ghế phụ còn chổ trống, có muốn đưa cô ấy về không?"

Hứa Điện cũng cười theo.

Trước mặt có hai chiếc xe lớn, Vân Lục như chuột bạch, bị chặn lại tại chỗ.

Cô gấp rút xua tay, " Không..."

" Ngồi không?" Giang Úc cất giọng lạnh nhạt hỏi một câu.

Thanh âm của hai người vang lên cùng một lúc, nghe cô nói không.

Anh híp mắt, giây tiếp theo đạp chân ga vang lên tiếng động lớn, xe lao vút đi như một cơn gió.

Vân Lục hít khói xe vẻ mặt mờ mịt.

Chu Dương cất giọng cười to, cho Vân Lục một cái hôn gió, khởi động xe đuổi theo.

Vân Lục càng mờ mịt.

Cô vừa mới nghe được cái gì?

Giang Úc đang hỏi cô muốn ngồi không?

Nhất định là nghe nhầm. Đúng lúc taxi đến, Vân Lục chui vào xe.

*

Tiết cuối của buổi chiều cũng đã kết thúc, Trình Tiêu cùng bạn học ra ngoài dạo phố, buổi sáng mất mặt trước Giang Úc, lại bị cười nhạo, cả ngày yên tĩnh như gà, không dám làm thêm chuyện gì nữa sợ thu hút sự chú ý của mọi người, khi cô ta mất mặt liền nhắn tin với Trình Kiều.

Trình Kiều gửi lại cô ta mấy chữ: Lặng lẽ hành sự.

Ý tứ chính là buổi sáng con đứng trên đầu ngọn gió, tốt nhất là nên yên tĩnh lại, hạ thấp cảm giác tồn tại, dần dần mọi người sẽ quên đi chuyện này.

Sau đó lại chuyển một ít tiền cho cô ta.

Trình Tiêu cầm tiền cùng bạn học đi dạo phố, hào phóng mời khách, bạn học ra ngoài cùng cô ta đều là những người khá có tiếng nói trong lớp.

Trong số những người đó đương nhiên cũng sẽ có vài thành phần thích buôn dưa lê, đặc biệt là nữ sinh.

Chỉ mỗi Lí Viên là không chịu đi.

Lí Viên là chị cả của lớp F, luôn che chở cô ta vì vậy cô ta mới có tiếng nói trong nhóm nữ sinh. Nhưng lần này lại không mời được, Trình Tiêu nghĩ đến đây đáy lòng liền trầm xuống, lúc nãy khi ăn trưa, Lí Viên và Vân Lục đi lấy cơm cùng với nhau.

" Này Trình Tiêu, Vân Lục ở nhà cũng giống như ở trường sao?" bạn học nữ cắn ống hút lại gần hỏi. Trình Tiêu hồi thần cười nói: " Cũng không khác lắm."

" Thế hai người nhìn thấy cô ta không phải sẽ rất khó chịu sao? Cô ta giống với mẹ mình như vậy."

Trình Tiêu bất lực, " Vẫn ổn, quen rồi sẽ ổn, em ấy vẫn rất tốt."

" Cậu quá lương thiện rồi, mẹ cậu cũng không phải tiểu tam, ly hôn rồi kết hôn là chuyện rất bình thường, vậy mà lại đối xử với cậu như vậy." nữ học sinh kia nói, thay Trình Tiêu tức giận bất bình.

Vài người bỉu môi, dáng vẻ rất chán ghét Vân Lục.

Trình Tiêu khuấy ống hút, hút trân châu trong ly, cúi đầu cười bất đắc dĩ. Mấy nữ sinh mặc kệ người khác tiếp tục coi thường Vân Lục.

" Nhìn cô ta thật đáng ghét, cái khuôn mặt kia, haiz, vẫn là Trình Tiêu đẹp."

" Trình Tiêu, mấy ngày trước cậu cùng đám Lâm Du đi coi Giang Úc đánh bi-a phải không?"

Nhắc tới Giang Úc, đôi mắt Trình Tiêu tối sầm lại, sau đó cô ta ngẩng đầu cười nói: " Đúng vậy, chỉ đi xem một lát thôi, tớ đi gói đồ ăn đem về."

Nói xong cô ta liền đứng dậy.

Nữ học sinh kia lập tức hỏi: " Cậu gói về cho ai."

" Em gái của tớ, hôm nay em ấy trực vệ sinh."

" Trình Tiêu cậu đúng là người tốt, à đúng rồi, hôm nay Vân Lục trực vệ sinh, ha ha chắc chắn là hơn bảy giờ mới có thể về nhà, lần nào Giang Úc cũng bỏ cho cô ta làm, ha ha ha ha..."

Một đám nữ sinh nở nụ cười ác ý.

" Đúng vậy, vô cùng chật vật, ai biểu khai giảng cô ta một hai muốn ngồi cùng Giang Úc..."

" Đáng đời."

" Đúng là, ha ha ha, đáng đời, làm vệ sinh một mình."

" Không đâu..." Tần Tiểu Điệp cầm lấy ly trà sữa trốn ở góc phòng yếu ớt giơ tay phát biểu. Mấy người đó căn bản không nghe cô ta nói, tiếp tục cười nhạo Vân Lục, Tần Tiểu Điệp cầm điện thoại giơ lên nói: " Không phải đâu, hôm nay Giang Úc giúp Vân Lục dọn vệ sinh."

" Cái gì? Tần Tiểu Điệp, cậu nói đùa à?"

" Thật đó, nhìn bài viết đi." Tần Tiểu Điệp đưa bài viết cho họ xem.

Mười mấy nữ sinh lập tức cuối đầu lướt điện thoại.

Lướt một cái liền thấy.

Lớp trưởng Lâm Ngạn: Tin tức khủng bố, hôm nay anh Úc dọn vệ sinh! Chi tiết xin hãy xem bình luận.

Hình ảnh.

Hình ảnh Giang Úc cầm chổi, chân chống lên bục giảng, ngầng đầu dùng chổi quét chữ trên bảng, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, động tác vô cùng ngạo mạn. đằng sau vẻ đẹp còn có thể thấy một ít bụi phấn thoáng bay...

" Mẹ nó?"

" Tạo dáng à?"

" Thật hay giả vậy?"

Mấy nữ sinh câm nín.

Trình Tiêu xách túi trà sữa, đứng một bên nhấn mở bức ảnh, sắc mặt tái nhợt.

Phần bình luận xôn xao nói Giang Úc ngầu, nói anh dọn vệ sinh thôi mà đẹp trai như thế, cũng có nữ sinh trồng cây si, nói muốn liếm sườn mặt anh.

Trình Tiêu cắn răng nhấn một icon [cười trộm] rồi bồi thêm một câu: Ai cả gan dám để anh Úc dọn vệ sinh vậy.

Không ít nữ sinh nhanh chóng phản hồi bình luận của cô ta.

+1

+1

+1

Lớp trưởng phản hồi Trình Tiêu: Ha ha, Vân Lục đó, cậu ấy vô cùng ngạo mạn, đứng ở lan can nhìn xuống lầu gọi Giang Úc cậu đi lên dọn vệ sinh, sau đó anh Úc cực ngầu của chúng ta giống như bị vợ xách lấy tai, leo lên cầu thang giúp Vân Lục dọn vệ sinh.

Dưới lầu một đám người vây xem.

Lí Viên phản hồi lớp trưởng: Bà đây chấn động rồi.

Chấn động +1

Còn có nam sinh hồi đáp: Tận mắt chứng kiến, là sự thật.

Trà sữa vừa mới mua xong rớt trên mặt đất.

Trình Tiêu nhìn một chuỗi phản hồi của lớp trưởng, lồng ngực nảy lên ghen ghét.

Cô ta không tin.

Tuyệt đối không tin.

*

Vân Lục về đến nhà, Trình Tiêu cùng Vân Xương Lễ vẫn chưa trở về, chỉ có Trình Kiều nghe nói đang sửa lại hoa viên ở lầu bốn.

Cô buông balo ngã vào sô pha, nhận được tin nhắn của Lí Viên.

Lí Viên: Vừa nãy Trình Tiêu mời tớ uống trà sữa, tớ không đi.

Vân Lục: Ồ, sau đó thì?

Lí Viên: He he, như vậy cậu liền thiếu tớ một chầu trà sữa.

Vân Lục: Một chầu? Cậu muốn uống bao nhiêu?

Lí Viên: Một bữa cơm khoảng một trăm tệ, một ly trà sữa mười lăm tệ, chắc cỡ mười ly đó.

Vân Lục: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được.

Lí Viên lập tức gửi lại một tràng tiếng cười bằng tin nhắn giọng nói, Vân Lục nghe giọng cười của Lí Viên, không khống chế được khóe môi cũng giương lên, lúc này cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Vân Lục ngẩng đầu nhìn Trình Kiều mặc váy dài bước xuống, mỉm cười nhìn về phía Vân Lục: " Về rồi à?"

Vân Lục thu lại nụ cười, gật đầu tiếp tục nhìn điện thoại.

" Vân Lục, sao không cùng bạn học ra ngoài chơi?" Trình Kiều rót ly nước trái cây, đặt trước mặt Vân Lục, cười dịu dàng hỏi.

Dì Tiêu bảo mẫu ở phía sau đang lau tivi, trộm nhìn về nơi này.

Trình Kiều là đang diễn trò cho dì Tiêu xem, Vân Lục sao lại không biết, cô nói: " Tôi trực vệ sinh."

" Ừm, đúng, hôm nay Vân Lục trực vệ sinh, nhưng về rất sớm nhỉ, hôm nay ba con chắc không trở về đâu, Trình Tiêu cùng bạn học ra ngoài có lẽ đến tối mới về, tối nay dì cùng con ăn cơm, con muốn ăn gì?" Trình Kiều mỉm cười ngồi xuống cạnh Vân Lục nói.

Vân Lục liếc nhìn bà ta nói: " Gì cũng được."

Sau đó, điện thoại cô vang lên âm báo gửi tin nhắn.

Vân Lục nhấn mở là tin nhắn của mẹ.

Nhìn tin nhắn hiển thị là mẹ, hốc mắt Vân Lục đỏ lên, trùng sinh trở về có quá nhiều chuyện nên cô quên mất mẹ của cô Dương Yến.

Đời trước, sự nghiệp của Dương Yến vẫn luôn thất bại, nhưng mỗi lần đến thăm Vân Lục đều nói dối rằng sự nghiệp của mình vẫn tốt.

Thấy tính cách của Vân Lục trở nên rụt rè hướng nội như thế, lại còn náo loạn cùng Vân Xương Lễ, đáng tiếc khi ấy sự nghiệp Dương Yến thất bại thảm hại, bản thân khó bảo toàn, còn đắc tội với một ít người, bà căn bản không thể cứu được Vân Lục.

Sau đó Dương Yến vì trốn nợ mà biến mất.

Đến lúc Vân Lục chết cũng không gặp được bà.

Vân Lục nhấn mở Wechat.

Mẹ: Lục nhi, đã tan học chưa?

Vân Lục run rẩy soạn tin nhắn.

Vân Lục: Tan rồi ạ, mẹ, mẹ ở thành phố nào?

Sau khi gửi đi, Vân Lục xoa cổ ngẩng đầu liền đối diện với tầm mắt của Trình Kiều, Trình Kiều ngừng lại cười nhìn cô nói: " Đêm nay dì làm cá kho, là món con thích."

Ánh mắt bà ta lóe lên, mục đích muốn nhìn vào điện thoại của Vân Lục.

Vân Lục nhớ ra, Trình Tiêu rất sợ Dương Yến quay trở về, bà ta rất sợ Dương Yến cùng Vân Xương Lễ liên lạc với nhau. Bà ta vất vả lắm mới tóm được Vân Xương Lễ người đứng đầu Vân gia, sao có chuyện buông tay, cho nên đời trước Vân Lục liên lạc với Dương Yến, Trình Kiều liền bất an.

Nhưng lúc ấy Vân Lục không hiểu, chắc có lẽ cô liên lạc với mẹ liên nên Trình Kiều mới buộc cô rời khỏi nhà bằng mọi giá.

Giây tiếp theo, cô ở trước mặt Trình kiều gọi video với mẹ.

Tác giả: Đúng rồi, thay đổi tên rồi, ha ha, Giang thái tử bởi vì chuyện của em gái, cho nên tự học trong hai năm, hiện tại mười tám tuổi, có thể chạy xe, Chu Dương cũng vậy, Hứa Điện thì nhỏ hơn, giống như một con rùa. Ngày mai gặp ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top