Chương 7

Edit: Hinnnne

Vân Lục cũng nhìn thấy Giang Úc tiến vào, lúc nào anh cũng mang dáng vẻ thiếu ngủ nhưng khi nhấc đôi mắt liếc nhìn người khác, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng sắc bén, hơn nữa với gia thế đó, nữ sinh thích anh có thể xếp thành hàng dài.

Đã từng có nhiều người thảo luận trên diễn đàn của trường, cuộc sống cá nhân của Giang Úc sẽ như thế nào, dáng vẻ khi anh thích một cô gái sẽ ra sao.

Sẽ vì kiểu con gái nào mà liều mạng.

Đáng tiếc chưa có ai được nhìn thấy, cô sống qua hai đời cũng chưa nhìn thấy, cô thường xem tin tức có chú ý đến những chuyện bên ngoài, cũng có thông qua vài người để biết về giới thượng lưu, nhưng tin tức về hắn vô cùng khan hiếm.

Duy nhất một lần khá chấn động, chính là lúc Giang Úc lái xe thể thao chặn một thiếu gia khá giàu trong giới hào môn, tay chống vào cửa xe lạnh lùng nghe những câu xin lỗi không ngớt của tên kia. Sau đó tên thiếu gia đó liền biến mất khỏi Lê Thành.

Gia tộc kia cũng dần tuột dốc, đoạn thời gian đó Vân Lục cũng rất sợ chính bản thân mình cũng sẽ bị như vậy, càng không muốn ra khỏi cửa.

Cô đứng dậy chủ động kéo ghế, nhường ra một con đường.

Giang Úc rũ mắt, chân dài bước vào, cất cặp sách nằm xuống bàn ngủ bù.

Nhìn anh yên ổn nằm xong Vân Lục mới ngồi xuống, cô lật sách bài tập về nhà hôm qua để kiểm tra lại, Trình Tiêu cầm tập bước tới, cô ta chống tay lên bàn mỉm cười nhìn Vân Lục, hướng tầm mắt về phía Giang Úc.

Kiếp trước không ít lần Trình Tiêu cầm tập lại hỏi bài Giang Úc nhờ anh chỉ.

Cả lớp cũng chỉ có Trình Tiêu mới dám làm như thế, dám lại gần Giang Úc.

Cái bàn phát ra âm thanh cộc cộc.

" Giang Úc." Trình Tiêu cất giọng ngọt ngào nhưng thật ra khá run, buổi sáng ở trên xe nghe thấy anh trả lời Vân Lục đã kích thích đến cô ta.

Nam sinh tay đặt kề bên tai rũ xuống, khớp xương rõ ràng, ngón tay ấn xuống khuyên tai bất động.

Mọi người bốn phía nhìn sang bên này.

Trình Tiêu mím môi lúng túng nhưng không chịu thua, rướn nửa thân mình về phía trước, gõ vào bàn của Giang Úc thêm vài cái.

Giang Úc vẫn bất động như cũ, vùi đầu vào cánh tay, hôm nay anh mặc áo phông màu trắng, phần gáy hơi lộ ra, thoạt nhìn như ngủ rất ngon.

Tiếng thảo luận vụn vặt vang khắp bốn phía.

" Ai nói Trình Tiêu đã bước vào nhóm bạn bè của Giang Úc, các cậu mắt mù phải không..."

" Có lẽ cậu ấy ngủ say rồi."

" Trình Tiêu đang làm gì vậy? Cố ý gọi cậu ấy vào lúc này, muốn tỏ ra bản thân đặc biệt sao?"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trình Tiêu lúc xanh lúc trắng.

Càng nhiều ánh mắt hướng về phía này, có vài nữ sinh nhỏ giọng thảo luận.

" Tự nhiên cảm thấy Trình Tiêu rất tâm cơ."

Sắc mặt Trình Tiêu càng khó coi, cô ta vốn muốn cho Vân Lục thấy cô ta cùng Giang Úc có mối quan hệ đặc biệt, lúc này lại khiến mình tiến thoái lưỡng nan.

Vân Lục ôm cánh tay nhẹ nhàng cười nói: " Chị gõ thử lần nữa xem sao, có lẽ cậu ấy đang ngủ say."

Trình Tiêu nhìn về phía Vân Lục, theo bản năng muốn trừng cô.

Nhưng nhìn thấy phía sau là Chu Dương đang vểnh chân cùng Hứa Điện đang đỡ kính, cô ta kìm chế sự tức giận, bày ra khuôn mặt tươi cười, " Không gõ nữa, chờ cậu ấy tỉnh, em nói với chị một tiếng."

Vân Lục nghiêng đầu nói: " Chị nhắn tin cho cậu ấy đi."

Cô cùng Giang Úc không thân, càng không muốn chuyển lời giúp Trình Tiêu.

Trình Tiêu biểu cảm khô khốc ừm một tiếng, cầm vở bài tập quay về dưới cái nhìn của mọi người, chật vật ngồi vào chổ.

Cô ta vừa đi Vân Lục liền kéo ghế trở về, tiếp tục kiểm tra lại bài tập. Bên cạnh phát ra vài tiếng động, cô quay đầu nhìn, Giang Úc đã thức dậy, dựa về sau rũ mắt ngáp...

Chỉ mới vài giây thôi.

Cả lớp nhốn nháo.

Còn có người cười nói với Trình Tiêu: " Trình Tiêu, Giang Úc dậy rồi, mau đi."

Trình Tiêu vừa ngồi xuống, cô ta nhìn vào gáy của nam sinh phía trước càng lúng túng, mọi người nhìn cô ta, cô ta cười cười ra vẻ không quan tâm nói: " Tối qua Giang Úc lại chơi game..."

Chu Dương cười rộ lên: " Không chơi game, tối qua anh ấy xem thị trường chứng khoáng."

Trình Tiêu lại một lần nữa làm ra vẻ thông minh, nháy mắt cả lớp học đều cười lên, đa phần là cười nhạo. Trình Tiêu nghiến răng, trong lòng hận chết Vân Lục, nếu không phải Vân Lục thay đổi còn chủ động nhắn tin với Giang Úc, mới sáng sớm đã nhắn tin, cô ta cũng sẽ không liều lĩnh như thế.

" Chậc, Trình Tiêu gấp đến không chịu nổi mà muốn có quan hệ với Giang Úc rồi..." Có người thì thầm nói, toàn bộ đều chui vào tai Trình Tiêu.

Vân Lục cũng nghe được, cô cũng cảm thấy Trình Tiêu liều lĩnh hơn nhiều so với kiếp trước, kiếp trước Trình Tiêu dám chạy tới trước mặt Giang Úc hỏi bài, làm ra vẻ thân thiết với Giang Úc là ở kỳ hai của năm cuối, khi đó Trình Tiêu rất thông minh, từ khi vào lớp mười cô ta chậm rãi tạo mối quan hệ tốt cùng Lâm Du, Chu Dương, Hứa Điện...

Dẫu sao tính cách của bọn họ cũng dễ tiếp xúc, sau đó còn làm ra bộ dạng đáng thương, lại dựa vào Vân Lục đạt được thiện cảm, nhận được rất nhiều lòng thương, thỉnh thoảng cùng đám người Giang Úc ra ngoài, xem như đã tiến một nữa vào đám người bọn họ, cô ta mới ở trước mắt mọi người tiếp xúc với Giang Úc.

Khi đó Giang Úc đã đáp lại cô ta.

Chậc chậc.

Xem một hồi kịch hay, thể xác và tinh thần Vân Lục đều sảng khoái.

Vài ngày kế tiếp Vân Lục đi học càng nghiêm túc, Lí Viên thường xuyên quay lại tìm cô nói chuyện phiếm, dần dần trò chuyện đến thân thiết.

*

Hôm nay là thứ sáu, không có tiết tự học buổi tối nhưng phải làm vệ sinh. Vân Lục nhìn tên cô và Giang Úc trên lịch trực nhật liền nhớ đến dáng vẻ cực khổ làm vệ sinh của kiếp trước.

Loại người như Giang Úc sẽ không bao giờ trực vệ sinh, căn bản mỗi lần trực đều là cô làm, không chỉ như thế, cô còn vì sĩ diện mà chịu đựng, vẫn luôn không theo xin lớp trưởng cho đổi chỗ, lúc ấy cũng không biết có tâm tư gì, một hai phải chiếm lấy vị trí cùng bàn với Giang Úc.

Thật đúng là ngu ngốc.

Bạn học đều đã đi hết, để lại lớp học với một mảnh hỗn độn, Vân Lục cầm điện thoại xoay người chạy đi, vốn định gửi tin nhắn nhưng cúi đầu nhìn thấy ba người Giang Úc ở dưới lầu đang định đi.

Cô vịn lan can hô to: " Giang Úc!"

Ba người ở dưới lầu cùng vài học sinh dừng lại, Giang Úc ngẩng đầu nheo mắt, anh đeo tai nghe, dây đeo màu đen áp vào má.

Màu da có thể gọi là rất trắng.

Kêu xong tên anh, Vân Lục tim đập nhanh, cô hơi khẩn trương, sau đó cô chỉ vào Giang Úc hô: " Cậu! Đi lên làm vệ sinh."

Không khí ngưng đọng.

Cả thế giới như bị nhấn nút tạm dừng.

Sau đó thế giới vận hành trở lại, không khí phát tán, mọi người ồ lên một tiếng.

" Mẹ nó? Cô ta nói cái gì? Cô ta kêu anh Úc làm vệ sinh?"

" Vân Lục cậu nói cái gì, cậu lặp lại lần nữa!!" Chu Dương cau mày nhìn Vân Lục, Vân Lục khẩn trương nắm lan can nhìn Giang Úc.

Giang Úc thong thả ung dung gỡ tai nghe ra, cũng nhìn lại cô.

Tim Vân Lục đập muốn nhảy ra ngoài, nếu hắn không lên làm vệ sinh, tuần sau cô xin lớp trưởng đổi chỗ.

Cứ giằng co như vậy vài giây.

Giang Úc nhìn Vân Lục đem cặp sách ném cho Chu Dương, sau đó anh bước lên lầu.

Dưới lầu mọi người lại ồ lên, một đám học sinh la hét, Chu Dương cùng Hứa Điện liếc nhìn nhau không dám tin, trong đám có một nam sinh chần chừ nói: " Anh Úc sẽ không lên đó đánh người chứ?"

" Chời má, không phải đâu."

" Đi đi đi, đi xem..."

Một đám người động tác nhất trí đi theo sau Giang Úc, chạy như bay lên cầu thang.

Vân Lục nghe được tiếng bước chân, khẩn trương sợ hãi như thỏ đế, đứng ở phía sau phòng học khá hối hận, sau đó lại suy nghĩ, không được, không thể sợ...

Một tiếng bước chân rất lớn vang lên, Giang Úc đã lên tới, anh đi rất nhanh, hơi thở vững vàng, Vân Lục nhìn anh theo bản năng lùi về sau hai bước.

Giang Úc bước nhanh qua chỗ cô.

Vân Lục lại lui cho đến khi lưng đụng vào cửa, Giang Úc đi đến trước mặt cô, hơi thở nam sinh quẩn quanh khiến cô đông cứng lại.

Ngón tay thon dài của anh kéo khóa đồng phục, xoạt một tiếng, áo khoác được kéo xuống, sau đó cất giọng lạnh nhạt: " Vào đây."

Nói xong anh bước vào.

Vân Lục không dám hít thở, nhìn anh nâng ghế lên lộn ngược lại úp lên bàn.

Anh muốn trực vệ sinh.

Vân Lục mông lung.

Giang Úc nhấc chân đá vào bàn, nghiêng đầu nhìn cô: " Còn không tiến vào?"

" Ôi..." Vân Lục giật mình, nhanh chóng chạy vào, nhặt viên phấn, đứng vắt chân lên ghế lau bảng.

Sau lưng, tiếng nhấc ghế vang lên một lần rồi lại một lần, từng chiếc ghế được lật úp lại đặt ở trên bàn.

Chu Dương Hứa Điện cùng một đám người quay quanh ở ngoài cửa sổ, không dám tin mà nhìn hai người trong lớp học. Trời ạ, anh Úc vậy mà làm vệ sinh.

Từ tiểu học đến cấp ba anh chưa bao giờ làm, một lần cũng chưa.

Gì vậy trời.

Quá kinh khủng.

Hôm nay là ngày gì vậy?

Một đám người ở bên ngoài cầm điện thoại không ngừng chụp vào bên trong.

Giang Úc dọn xong ghế, dùng chân đá xiêu vẹo cái bàn, đá cho đến khi cái bàn giữa hai người chạm vào nhau liền dừng lại. Vân Lục yếu ớt nói: " Cái bàn của hai chúng ta, có thể giữ nguyên vị trí."

Anh nghiêng đầu nhìn cô.

Vân Lục mím môi, gia tăng bước chân đến trước mặt anh, đem bàn của mình kéo ra xa hơn, khoảng cách càng lớn, cùng bàn của Hoành Đào ở tổ ba dính lại với nhau.

Thái tử gia vệ sinh cũng làm.

Anh muốn cô ngồi trên sân thể dục cũng được.

Giang Úc nhìn cái bàn chiếm lối đi, quay đầu lại nhìn cô.

Vân Lục lập tức nở một nụ cười, biểu cảm chờ anh mắng, muốn mắng bao nhiêu cũng được.

Thậm chí cô còn cười lộ ra má lúm.

Má lúm rất sâu.

Ánh mắt anh dừng trên má lúm của cô, một giây sau, cái bàn được hắn đá trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top