Chương 6
Edit: Hinnnne
Một câu đã thức tỉnh mọi người đang trách móc Vân Lục khi xem bài đăng. Nhắc nhở bọn họ, Vân Lục mới là thiên kim Vân gia, mới là con gái của Vân Xương Lễ. Mà Trình Tiêu chẳng qua chỉ là chị kế, mới ở trong nhà nửa năm đã muốn gây chiến bằng việc sửa lại căn nhà.
Hơn nữa còn muốn xóa đi hơi thở của nữ chủ nhân ban đầu.
Tâm tư này...
Lí Lí Đồ:... Nếu là phong cách của nữ chủ nhân ban đầu thích... Muốn đổi đi... Như vậy thật sự...
Chu Dương: Yoh.
Hứa Điện: Gần đây miệng mồm của Vân Lục rất lanh lợi.
Giây tiếp theo bài đăng đã bị xóa. Trình Tiêu hung hăng ném điện thoại xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Kiều, " Mẹ!"
Trình Kiều thấy thế chạy lại nhặt điện thoại lên, nhìn thoáng qua thư phòng trên lầu, đem điện thoại nhét lại vào trong ngực Trình Tiêu, nói: " Nhớ kỹ, về sau không được làm như vậy."
Trình Tiêu cắn răng ngã vào sô pha.
" Nó... Có phải nó thay đổi thành người khác hay không?" Cô ta nghiến răng nghiến lợi hỏi, " Hôm nay ở trường học, nó ăn đồ con mua còn nói cảm ơn với con..."
Trình Kiều ngổi trở lại sô pha, ôm bả vai Trình Tiêu, " Từ từ thôi, đừng hoảng hốt."
Trình Tiêu nghĩ tới những lời bạn bè nói khi nãy, căn bản không thể không hoảng. Cô ta ngừng lại, nhìn nick của Giang Úc ở đầu danh sách trò chuyện mới tìm lại chút động lực, cúi đầu soạn tin nhắn.
Trình Tiêu: Cậu ăn cơm chưa?
Trình Tiêu: Có một câu bài tập mình không hiểu lắm, cậu giúp mình với.
Gửi đi cả một buổi tối, người kia cũng không trả lời.
Ngày hôm sau.
Vân Xương Lễ tự mình đưa Vân Lục cùng Trình Tiêu đi học, Vân Lục ngủ một giấc rất ngon, tinh thần phơi phới. Trình Tiêu trước mắt có quầng thâm, vừa nhìn là biết không ngủ được, còn phải diễn vai người chị tốt mỉm cười giúp Vân Lục xách balo, " Em gái, nhanh lên."
Vân Lục lau miệng nhận balo. Hai người lên xe Vân Xương Lễ, Vân Xương Lễ chỉnh lại đồng hồ, ngước nhìn hai người qua gương chiếu hậu, thấy hai chị em hòa thuận, cười cười khởi động xe hướng về phía trường học.
Trình Tiêu cúi đầu nhìn điện thoại.
Giang Úc vẫn chưa trả lời tin nhắn cô ta.
Vân Lục bên này cũng nhìn điện thoại, cô chần chừ, nhớ tới lời bảo mẫu nói lúc sáng, suy nghĩ một chút nhấn vào tin nhắn trò chuyện trên Wechat.
Gửi một tin nhắn cho Giang Úc.
Vân Lục: Áo đồng phục tôi đã đem đi giặt, ngày mai mới có thể lấy.
Cô gửi xong cũng không đợi anh trả lời, vừa nhấn tắt màn hình liền nhận được tin nhắn, là tin nhắn bằng giọng nói, Vân Lục nhấn mở.
Nam sinh vừa tỉnh ngủ nên giọng hơi khàn pha lẫn chút sắc bén: " Được."
Thanh âm kia.
Trình Tiêu quay về phía Vân Lục.
Cô ta run giọng cười: " Em gái, em đang cùng Giang Úc nhắn tin à?"
Vân Lục nghe xong không trả lời Giang Úc, cất điện thoại đi. Nghe được câu hỏi, ngẩng đầu nhìn Trình Tiêu, trong đôi mắt Trình Tiêu hoảng loạn nhưng bày ra vẻ mặt bình tĩnh. Vân Lục dừng một chút, chị gái tốt của cô vẫn luôn thích thầm Giang Úc.
Vân Lục gật đầu; " Ừm."
Trình Tiêu: " Em nhắn tin cho cậu ấy khi nào thế?"
" Buổi sáng."
Trình Tiêu bày ra vẻ tươi cười, xê dịch tầm mắt. Vân Lục trầm mặc nhìn sườn mặt cô ta, sau đó cũng dời tầm mắt.
Đối với tình yêu.
Cô hai đời cũng không nghĩ tới, cô chỉ nghĩ đến việc phải lấy lại thân phận thiên kim Vân gia thuộc về mình, đồng thời cũng không muốn trở thành cái gai trong mắt Giang Úc và đám bạn của anh, càng không muốn trở thành trò cười như đời trước, phải đổi một cuộc sống khác. Lấy lại tài sản mà thiên kim Vân gia nên có, khiến ba cô nhìn rõ bộ mặt thật của đôi mẹ con kia.
Dù cho cuối cùng Trình Tiêu có gả cho ai, có gả cho Giang Úc hay không cũng không liên quan đến chuyện của cô.
Xe chạy thẳng về phía trường học, cổng trường không ít xe chạy ra vào, học sinh bước xuống tiến vào trường với dáng vẻ tràn đầy năng lượng, Vân Lục cũng thở ra một hơi, quay đầu nhìn thấy Trình Tiêu khom lưng cùng Vân Xương Lễ nhỏ giọng nói chuyện.
Đáy lòng Vân Lục cười lạnh.
Chờ Trình Tiêu đứng lên, Vân Lục cũng bước đến, cô vịn cửa xe nhỏ giọng nói: " Ba, ba lái xe... chú ý an toàn."
Vân Xương Lễ sửng sốt, vài giây sau ông cười gật đầu duỗi tay ra, Vân Lục ngoan ngoãn cúi đầu. Vân Xương Lễ sờ sờ đầu cô.
Nói thật, Vân Lục rất lâu rồi không ngoan ngoãn như vậy. Thậm chí cô còn không muốn Vân Xương Lễ đưa mình đi học, cô dùng hành động để thể hiện sự bất mãn với ba mình, một câu cũng không chịu nói, vì thế sự bất mãn của cô biến thành dáng vẻ tùy hứng không hiểu chuyện, Vân Xương Lễ nhiều lần cảm thấy bất lực.
" Tan học sẽ lại đến đón con." Vân Xương Lễ hưng phấn nói, sau khi nói xong nhìn về phía Trình Tiêu, lập tức bổ sung thêm một câu, " Đón các con."
Trình Tiêu cười khan, nói: " Vâng chú."
Cô ta cầm balo, vẫn luôn nhìn Vân Lục. Vân Lục nhìn theo xe hơi màu đen rời đi mới xoay người đi về phía trường học. Trình Tiêu cắn chặt răng đuổi theo, " Em gái, đợi chị với."
Đợi con mẹ cô.
Vân Lục mắng trong lòng một câu nhưng không thể hiện ra ngoài, hai người một trước một sau bước vào lớp, trong lớp mọi người vui đùa ầm ĩ, nhìn thấy hai cô bước vào nháy mắt liền yên tĩnh lại, biểu tình mọi người có chút vi diệu, lần này những ánh mắt ấy đều đổ dồn vào người Trình Tiêu.
Trình Tiêu vẻ mặt cứng đờ.
Bài viết tối qua có rất nhiều người thấy, Giang Úc vẫn chưa đến, chỗ ngồi bên cạnh Vân Lục trống không, cô cất balo ngồi vào chỗ, Lí Viên ngồi phía trước quay người liếc nhìn Vân Lục, một lát sau lại tiếp tục quay đầu lại liếc nhìn cô.
Vân Lục cầm tập sách hỏi: " Có chuyện gì?"
Lí Viên cũng chính là Lí Lí Đồ đã bình luận rất nhiều trong bài viết tối qua, Lí Viên không nghĩ Vân Lục sẽ mở miệng trước, trong quá khứ, Vân Lục động một tí là nhìn chằm chằm người khác, trên mặt mang theo vẻ u ám, Lí Viên chưa từng cùng cô nói chuyện câu nào nhưng sau đó sẽ lén lút nói sau lưng cô.
Lí Viên ho một tiếng hỏi: " Cậu... Hôm qua không có chuyện gì chứ."
" Không sao, cám ơn đã quan tâm." Vân Lục ngừng một lát nói với cô ấy.
Lí Viên mở to mắt hơi ngượng ngùng, " Không có gì đâu, không có gì đâu."
Vân Lục lễ phép như thế, nghiêm túc mà nói trông rất xinh đẹp. Cô ta lại liếc nhìn Vân Lục lần nữa rồi mới dịch tầm mắt trở về, mới quay lại liền nhìn thấy Giang Úc vừa ngáp vừa bước vào lớp, cả lớp lập tức nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua.
Giang Úc... Mở áo khoác ra khoác lên vai Vân Lục.
Dáng vẻ kia.
Như đang ôm Vân Lục.
Ghê gớm thật chớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top