Chương 21

Edit: Hinnnne

Vân Lục phát tiết xong, chậm rãi ngồi xổm xuống đất, cô không hiểu đời trước trải qua tồi tệ như vậy, vì sao đời này vẫn giống như thế. Cô trọng sinh trở về, chẳng lẽ phải tiếp tục nhìn mẹ con Trình Kiều diễu võ dương oai sao? Điện thoại tiếng tích tích tích không ngừng vang lên, đều là của Vân Xương Lễ gọi tới.

Wechat cũng nhảy ra tin nhắn.

Vân Xương Lễ: Lục nhi, con ở đâu.

Vân Xương Lễ: Lục nhi, ba lái xe đi đón con, con đừng đi...

Vân Xương Lễ: Lục nhi, nghe lời, con nhận điện thoại được không?

Từng tin nhắn vang lên, Vân Lục theo bản năng mà trốn ra sau cột điện, cô rũ mắt, nước mắt theo gương mặt nhỏ rơi xuống, rơi vào mặt đường.

Cô muốn tiếp tục đi, nhưng không biết đi về đâu. Cô sợ vừa đứng lên, Vân Xương Lễ sẽ tìm thấy cô, cô không muốn quay về.

Cô muốn đi tìm Dương Yến, nhưng Dương Yến không ở Lê thành, Dương Yến quá xa. Làm sao bây giờ?

Vân Lục ngơ ngác nhìn cái tên vẫn luôn nhảy lên.

Cùng với tiếng chuông điện thoại còn có âm thanh tin nhắn.

Giang Úc: Nhận điện thoại.

Ngữ khí mang theo mệnh lệnh, Vân Lục run lên, theo phản xạ mà nhấn vào nút màu xanh, cô cắn môi dưới, không lên tiếng. Giang Úc cũng không lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ, thật lâu sau đó, Vân Lục mới nghĩ việc lên tiếng, cô há miệng thở dốc, đầu bên kia, Giang Úc cất giọng trước cô, giọng có chút thấp, " Đang ở đâu?"

Lối đi bộ ở khu chung cư rất tối.

Bởi vì tư thế ngồi xổm, từ xa nhìn lại, những biệt thự khổng lồ đó như những con dã thú, hơn nữa thời điểm này, ngẫu nhiên chỉ có vài ánh đèn xe thoáng qua, soi trong tích tắc, thỉnh thoảng soi đến bên chân cô, giống như đời trước hơn hai tháng cô không ra cửa, đột nhiên đi ra ngoài, ánh đèn điện thoại của hàng xóm chiếu tới, chói sáng khiến cô không còn cảm giác.

Vân Lục thấp giọng nói, âm thanh mềm mại pha chút nức nở: " Tôi... Tôi ra ngoài."

Giang Úc: " Đi đâu?"

" Lối đi bộ khu chung cư." Vân Lục ngữ khí mờ mịt, nhu nhược nói.

Cô không để bụng người đối diện bên kia sẽ là ai, chỉ là muốn nói, muốn tâm sự cho người kia biết tình cảnh bây giờ của cô. Cô của đời trước không có bất kỳ ai có thể tâm sự, không có người có kiên nhẫn nghe, không có người để ý, cho nên cô không nói, cô càng tự bế, tự ti...

Kỳ thật có người nghe cô tâm sự, là khá tốt rồi.

Mặc kệ người kia là ai.

Giang Úc: " Tôi đi rước cậu, đề toán ngày hôm qua còn chưa giải xong."

" Cậu thật sự rất đần."

Vân Lục nghe được tiếng xe, vội vàng trốn phía sau cột điện, cột điện khu chung cư này rất lớn, vừa đúng lúc cô nấp sau cây không mở đèn, sân của người ta dây leo cũng rất dài, che được vali của cô, trong lúc nhất thời cũng sẽ không ai nhìn ra được nơi này sẽ có người đứng, một chiếc xe hơi màu đen.

Chính là chiếc xe của nhà cô, chậm rãi chạy qua mặt cô.

Cô nhìn chằm chằm chiếc xe kia, nói: " Được."

Giang Úc ở đầu dây bên kia thở nhẹ một hơi, cũng không ngắt điện thoại mà đứng lên, hắn mặc chiếc quần màu đen cùng chiếc áo cùng màu, cầm lấy chìa khóa bước ra cửa.

Giang Lục từ trên lầu đi xuống, nhìn hắn mở kẹo que bước ra cửa, sửng sốt, " Muộn như vậy còn ra ngoài?"

Giang Úc đổi giày thể thao, " Có khả năng là đêm nay con sẽ không quay về, hai người ngủ trước đi."

Giang Lục híp mắt: " Lại đi đầu tư chứng khoáng suốt đêm?"

" Đúng vậy." Giang Úc trả lời ba mình, trực tiếp bước ra cửa.

Gần tới mùa thu, sớm tối sương mù lạnh rét dày đặc, Giang Úc đóng kín cửa sổ xe, xe thể thao ầm ầm chạy ra khỏi Sơn Thủy Thành, một đường chạy đến khu chung cư của Vân Lục.

Tiểu khu kia của Vân Lục là rất mới, nhưng không phải ở vị trí trọng điểm, hơn nữa cũng không được mở rộng bởi công ty lớn, Ở trong mắt Giang Úc những người này, xác thực chẳng ra gì. Xe rất nhanh đã đến tiểu khu, Giang Úc lấy thẻ ra quẹt một chút, trực tiếp tiến vào, cái thẻ này là vì đưa thẻ hội viên của câu lạc bộ Tinh Không cho Vân Lục mà đặc biệt nhờ người khác làm giúp.

Hắn cầm lấy điện thoại vẫn chưa cúp máy, hỏi: " Lối đi bộ ở đâu?"

Đầu dây bên kia, tiếng nói mềm mại của nữ sinh truyến đến, khóc nức nở nhưng cũng rất vững vàng, " Ở hướng tiểu khu nhà tôi..."

Chưa dứt lời, Giang Úc đã nhìn thấy người, xe thể thao chạy đến lối đi bộ, cửa sổ xe hạ xuống, Giang Úc nhìn nữ sinh ngồm xổm sau cột điện.

Vân Lục ngồi xổm, bên cạnh là vali màu đen, một bàn tay cô ôm vali, ngửa đầu nhìn hắn, ánh sáng mỏng manh rọi xuống, nữ sinh yếu đuối đáng thương.

Yết hầu Giang Úc động đậy, đầu ngón tay dùng sức siết chặt điện thoại, thật lâu sau, mở hai cửa xe ra, Giang Úc bước xuống, kéo chiếc vali kia, túm chặt cổ tay Vân Lục, đem người lôi dậy, Vân Lục bị động đứng lên, Giang Úc lôi kéo cô hướng về phía xe, bàn tay nam sinh lớn với sức lực mạnh mẽ, vòng qua đầu xe trượt xuống.

Lòng bàn tay của hai người cùng với đầu ngón tay dán vào nhau. Một dòng điện lan tỏa ra từ đầu ngón tay, bước chân Giang Úc ngừng lại, Vân Lục muốn rút tay trở về.

Hai tay cô nắm chặt lại, càng mờ mịt.

Giang Úc cắn chặt hàm răng, rũ mắt nhìn cô đang nhìn vào bàn tay nắm chặt của hai người, một tay đem cô đẩy vào ghế phụ, giọng nói trầm thấp: " Dây an toàn, ngồi cho vững."

Vân Lục ừ một tiếng, ngoan ngoãn thắt dây an toàn.

Phía trước, Giang Úc đem vali của cô ném vào cốp xe, đậy cốp xe lại, bước về phía vị trí lái ngồi lên, chân dài dẫm lên chân ga, bộ quần áo ở nhà trông rất gần gũi giản dị, cánh tay đeo đồng hồ của hắn cầm một cây kẹo mút, ném vào lồng ngực Vân Lục.

" Ăn." Ra mệnh lệnh.

Vân Lục ừm một tiếng, mở giấy gói kẹo bỏ vào miệng.

Giang Úc khởi động xe, động cơ ầm ầm vang lên, chạy như bay ra ngoài, hắn không quay đầu, mà chạy qua nhà Vân Lục, khi lướt qua cửa nhà cô, Giang Úc liếc mắt nhìn Vân Lục, chỉ thấy bả vai cô hơi co lại, Giang Úc mím chặt khóe môi, mắt nhìn về phía sân vườn sáng đèn kia.

Chạy một vòng ra khỏi khu chung cư.

Đúng lúc một chiếc xe hơi màu đen chạy ngang qua, Vân Lục một lần nữa co bả vai lại, tận lực đè thấp sự tồn tại của bản thân.

Giang Úc nhìn cô nhướng mày, " Ở ngoài không nhìn thấy được bên trong xe của tôi."

Vân Lục cúi thấp đầu, ừ một tiếng.

Giang Úc lại nhìn vào chiếc xe kia với ánh mắt sâu thẫm, nếu như không phải còn có Vân Lục trong xe, chiếc xe này của hắn nhất định sẽ đâm vào chiếc xe kia.

Xe nhanh chóng tiến vào đại lộ.

Trong xe nhất thời tràn ngập sự trầm mặc, Vân Lục ngậm kẹo ngọt, không phát ra tiếng. Giang Úc chống cằm nhìn tình hình giao thông phía trước, nhưng... Có chút không phù hợp, video Trình Tiêu dội nước Vân Lục, theo lý thuyết chuyện không nên phát triển như thế này.

Con thỏ trắng nhỏ này.

Sao bản thân lại tự chạy ra.

Xe thể thao màu đen vốn dĩ muốn trực tiếp chạy đến chung cư Sơn Thủy Nhật Hoa, nhưng khi nhìn thấy bốn chữ Sơn Thủy Nhật Hoa, Giang Úc trầm mặc không lên tiếng mà quay đầu xe, chạy về một khu chung cư khác, chung cư Nhật Hoa là khu chung cư Giang Úc thường hay ở, có đầy đủ vật dụng hằng ngày, nhưng Phục Thức Lâu thì lại khác, ngoài vật dụng trong nhà, còn lại đều trống rỗng.

Xe thể thao dừng ở chung cư Tĩnh Lan đối diện cửa hang bách hóa, Giang Úc mở cửa xuống xe, nói: " Mua một ít vật dụng hằng ngày."

Vân Lục cũng tháo dây an toàn ra bước xuống xe đuổi theo, Giang Úc nhướng mày liếc nhìn cô, " Tôi tự đi là được."

Vân Lục: " Tôi thanh toán."

Giang Úc cắn chặt hàm răng: "..."

Lớn như vậy, lần đầu tiên có nữ sinh ở trước mặt hắn nói muốn thanh toán...

Hắn một câu cũng không nói, bước lên bậc thang, Vân Lục cũng đuổi theo, hai người một trước một sau vào cửa hàng bách hóa, nam sinh cao lớn đẹp trai, nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn, vừa vào cửa liền thu hút sự chú ý của nhân viên, đặc biệt là nam sinh kia, cao ráo chân dài, hắn bước đến kệ để hàng, ôm cánh tay nhìn Vân Lục.

" Tự mình chọn."

Vân Lục tiến lên một bước, đứng trước kệ hàng hóa, chọn bàn chải đánh răng, lại chọn khăn lông cùng một ít đồ lặt vặt, cô dừng một chút, mới bất tri bất giác nhớ ra, chờ lát nữa cô đi đâu? Cô chần chừ, quay đầu lại hỏi: " Tôi đi khách sạn sao?"

Giang Úc ôm cánh tay đứng phía sau cô, hắn rất cao, cô ngửa đầu như vậy mà chỉ nhìn thấy yết hầu của hắn, còn có khuôn cằm góc cạnh. Giang Úc rũ mắt, kéo nhẹ khóe môi, " Cậu có phải coi thường Vân gia nhà các cậu rồi hay không?"

Tuy rằng Vân gia đã tuột dốc, nhưng vẫn có tai vách mạch rừng, nếu Vân Lục bước vào khách sạn, giây tiếp theo có thể Vân Xương Lễ sẽ đến bắt người.

" Cậu có ngốc hay không vậy hả?" Hắn thấp giọng nói một câu.

Vân Lục: "..."

Cô suýt chút nữa đã quên.

Cô không hề hé răng, tiếp tục lấy vật dụng hằng ngày bỏ vào xe đẩy, vừa đi vừa nghĩ, sao vừa rồi cô lại quên không tìm Lí Viên.

Ở phía sau, Giang Úc hip mắt, nhìn xe đẩy hàng, chỉ có một người! Hắn nghiến răng, không mở miệng, khớp xương hiện rõ trên các ngón tay, ung dung thong thả bước đến kệ hàng hóa lấy kem đánh răng, bàn chảy đánh răng, ly nước, lơ đãng bỏ vào xe đẩy, dạo một vòng, Vân Lục liền đẩy xe đến quầy.

Khi thu ngân nhận lấy đồ vật, vột vàng nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh, nam sinh rũ mắt nghịch điện thoại, mẹ nó cũng quá đẹp trai đi.

Là idol từ công ty giải trí chạy ra sao?

Sau khi Vân Lục đem đồ bỏ ra, mới bất tri bất giác phát hiện có nhiều loại giống nhau, đều là của đàn ông. Cô chần chừ quay đầu lại hỏi: " Cái này... Là của cậu sao?"

Giang Úc dựa vào lan can, ngẩng đầu liếc nhìn cô rồi gật đầu: " Ừm."

Vân Lục nghĩ.

Chút nữa chắc hắn sẽ quay về nhà, những thứ này chắc là mua đem về. Cô quơ tay đem tất cả đồ vật gom lại với nhau, nhìn nhân viên thu ngân: " Thanh toán."

Nhân viên thu ngân thu hồi tầm mắt liếc nhìn Giang Úc, đỏ mắt cúi đầu quét mã. Sau khi quét xong hết cô ấy cười hỏi: " Tổng cộng là 386 tệ, quét mã hay trả tiền mặt?"

Vân Lục: " Quét mã."

Cô cúi đầu nhấn mở mã trả tiền.

Giơ điện thoại đưa cho nhân viên.

Nhân viên thu ngân nâng tay lên muốn quét, lúc này Giang Úc đứng phía sau Vân Lục đưa điện thoại ra, tích một tiếng, thanh toán thành công.

Vân Lục lúc này mới phản ứng lại, ngửa đầu nhìn.

Giang Úc cúi đầu, tầm mắt hai người giao nhau, vốn dĩ hắn cao hơn cô một cái đầu, vừa đối diện như thế, hắn khom lưng một chút, là có thể hôn lên môi cô.

Đôi mắt của Giang Úc sâu thêm vài phần, Vân Lục mở miệng, nói: " Tại sao cậu lại trả tiền?"

Giang Úc: " Tại sao cậu mới mười sáu tuổi?"

Vân Lục ngây người, " Hả?"

Nhân viên thu ngân bên kia đã bỏ xong đồ vào túi, ánh mắt Vân Lục quét qua, vội vàng bước đến duỗi tay, nam sinh phía sau cô nhanh chóng đoạt lấy chiếc túi, tay còn lại đút vào túi, biếng nhác đi ra ngoài. Vân Lục sửng sốt đuổi sát theo, hắn cao lớn bước chân so với cô nhanh hơn.

Vân Lục chạy chậm theo sau.

Bước một đường xuống bậc thang, xe thể thao tự động mở cửa.

Vân Lục lên xe, vừa ngồi xuống, Giang Úc giơ tay đem túi hàng đẩy vào người cô, Vân Lục theo phản xạ mà ôm lấy, Giang Úc liếc mắt nhìn cô, đi vòng qua ghế lái.

Sau khi lên xe, Vân Lục mới nhẹ giọng hỏi: " Tôi... Đi đâu?"

Cô muốn kêu Giang Úc đưa cô qua chỗ Lí Viên, nhưng cô không có thói quen làm phiền người khác, rất do dự, cũng may thời khắc này có Giang Úc ở cùng nhau.

Tuy rằng cô rất sợ hắn, nhưng giờ đây cảm thấy rất an toàn.

Thành phố vào ban đêm vô cùng phồn hoa, Vân Lục biết Giang Úc sẽ góp ý cho cô.

Giang Úc không khởi động xe, hắn dựa về phía sau, nghiêng đầu nhướng mày: " Cậu muốn đi đâu?"

Hắn cố ý không nói.

Vân Lục suy nghĩ một chút, " Bây giờ thuê nhà còn kịp không?"

Cô có tiền.

Nếu như thuê nhà, cũng có chút bất an, đời trước Vân Xương Lễ mua nhà cho cô là một năm sau, lúc ấy cô 18 tuổi.

Mà lúc này, cô chợt nhận ra, có lẽ cô sẽ mua nhà sớm hơn một chút.

Giang Úc khởi động xe, tiếng động cơ của xe xen lẫn tiếng nói, " Gọi chủ nhà ca ca."

Chủ nhà ca ca?

Vân Lục sửng sốt, ý của hắn là hắn thuê nhà cho cô sao? Vân Lục lập tức an tâm, cô thành thật gọi: " Chủ nhà!"

Giang Úc suýt chút nữa phanh xe lại.

Hắn cắn chặt răng.

Thỏ trắng nhỏ, cậu tàn nhẫn.

Xe chạy vào khu chung cư Tĩnh Lan, xuống hầm xe, rút chìa khóa, Giang Úc kéo theo vali bước nhanh đến thang máy.

Vân Lục ở phía sau có chút không theo kịp.

Cô gọi một tiếng: " cậu đi từ từ đợi tôi."

Yếu đuối mỏng manh mềm mại, bước chân Giang Úc ngừng lại, vài giây sau, hắn xoay người lại, một bàn tay khác bắt lấy cổ tay cô, da thịt hai người tiếp xúc nhau, yết hầu hắn lăn lộn, không phản ứng, kéo theo người bước vào thang máy, Vân Lục có chút giãy giụa, búi tóc trên đầu cô rớt xuống.

Giang Úc nghiêng đầu nhìn cô, buông lỏng tay.

Đem túi hàng trong lòng cô cầm trên tay, đặt trên vali kéo đi.

Rất nhanh đã đến tầng 26, một tầng một hộ gia đình, vừa ra khỏi thang máy chính là cửa nhà, Giang Úc đè chặt vali, đầu ngón tay nhấn vào khóa cửa, tích một tiếng.

Cửa mở.

Hắn kéo cửa ra, cảm ứng bên trong làm đèn sáng lên, huyền quan thông với phòng khách, Giang Úc thay giày, từ trong ngăn tủ lấy ra một đôi dép lê của nam cho Vân Lục, Vân Lục mang vào, nhưng chân cô quá nhỏ, giống đứa trẻ mang dép của người lớn.

Tầm mắt Giang Úc liếc qua những ngón chân tuyết trắng của cô, bước vào nhấn mở những bóng đèn khác.

Vân Lục tiến vào, nhìn căn nhà được thiết kế hoàn hảo, vừa nhìn đã biết chưa có người ở qua, cô nhẹ giọng hỏi: " Căn nhà này bao nhiêu tiền?"

" Thuê bao nhiêu tiền?"

Giang Úc: " 30 vạn."

Vân Lục sửng sốt, như không thể tin được, " Bao nhiêu?"

Cô không phải tỉ phú, xem như có chút tiền của, nhiều lắm cũng chỉ có thể mua được căn hộ ở ngoại thành, nhưng... Thuê một căn nhà 30 vạn...

Vân Lục nuốt nước bọt, " Cậu..."

Giang Úc xoay người ôm cánh tay, lười biếng dựa vào quầy rượu, nghiêng đầu nói: " 30 vạn mà sợ nhiều?"

Vân Lục: " Cậu không phải đang nói nhảm chứ?"

Hơn một vạn cũng rất nhiều rồi, lừa cô không biết giá cả thị trường sao?

Giang Úc nhướng mày, liếm khóe môi , trong ánh sáng lờ mờ, hắn cong môi cười xấu xa, " Sợ nhiều, vậy gọi một tiếng ca ca, cho cậu ở miễn phí?"

Vân Lục ngừng lại.

Lâu sau, cô lấy điện thoại ra, tìm kiếm giá thuê nhà của chung cư Tĩnh Lan, rất nhanh đã có kết quả. Cô giơ điện thoại lên, đưa tới trước mặt Giang Úc, " Cậu xem, chỉ có một vạn hai, không tới 30 vạn."

Giang Úc nhìn điện thoại trước mặt.

Nửa ngày không lên tiếng.

Giang Úc: "..."

A!!

Nhìn thấy hắn như thế, Vân Lục chần chờ, " Thế... Đưa cậu thêm 5000?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top