Chương 2
Edit: Hinnnne
Ôm sách đứng ở phía sau, khi nhìn thấy câu hỏi trên bảng, Vân Lục mới nhớ ra bản thân có thể làm được, dù sao sống trong cơ thể này là một đứa hai mươi bảy tuổi. Trải qua kì thi đại học, thi trên đại học, qua bao nhiêu câu hỏi, xem qua bao nhiêu đáp án.
Câu hỏi trên bảng đối với cô mà nói vô cùng đơn giản.
Cô chưa kịp phản ứng, chỉ theo tiềm thức bị hoàn cảnh chi phối.
" Yên lặng!" Thầy Trần ở trên bục gầm lên, ông liếc mắt về phía Vân Lục, thành tích không tốt, hoạt động trong lớp cũng không tích cực, thỉnh thoảng gặp phải ông, chào một tiếng cũng không, không biết còn tưởng rằng gia giáo có vấn đề.
So với người chị kế ưu tú cô căn bản không bằng, Thầy Trần quét mắt nhìn một vòng dừng lại Trình Tiêu, trên mặt mang theo ý cười, " Trình Tiêu, lên giải câu này."
Đối mặt với Trình Tiêu ngữ khí của thầy Trần dịu dàng đi rất nhiều. Hứa Điện, Chu Dương, Lâm Du mấy tên này chơi thân với Giang Úc, nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía Trình Tiêu.
Chu Dương nhướng mày, liếc mắt qua lại nhếch môi.
Bộ dạng đó, mọi người trong lớp đều thấu hiểu, Trình Tiêu cùng bọn họ có quan hệ rất tốt, theo chân Giang Úc.
Về sau có thể ở Lê Thành tung hoành ngang dọc.
Trình Tiêu mang theo ý cười đứng lên đi về phía trước, dùng dư quang liếc nhẹ Vân Lục, Vân Lục cầm sách, cố làm cho biểu cảm trên mặt trở nên tự nhiên, không muốn bày ra vẻ mặt ghê tởm trắng trợn, một khi cô bày ra vẻ mặt đó, mọi người sẽ càng thêm nhắm vào cô.
Đây cũng là kết quả mà Trình Tiêu mong muốn, cô không thể để cô ta đạt được ý nguyện.
Cô nâng cằm, thần sắc bình tĩnh.
Thấy Vân Lục điềm tĩnh như vậy, Trình Tiêu khá ngạc nhiên nhưng cô ta không biểu hiện ra ngoài, vòng ra sau bàn đi lên bục giảng.
Ngang qua chổ ngồi của Giang Úc, cô ta dùng ánh mắt liếc nam sinh đang nằm trên bàn, Trình Tiêu mím môi mặt toát ra ý cười.
Dưới sự quan sát của cả lớp cùng giáo viên cầm phấn lên bắt đầu giải đề.
Nét chữ cô ta thanh tú, giải đề rất nhanh, không lâu sau đã làm xong, thầy giáo ở một bên gật đầu, Lâm Du vỗ bàn cười, " Quả nhiên vẫn là Trình Tiêu được, thi giữa kỳ lần này lại tiếp túc đứng đầu?"
Giáo viên rất thích Trình Tiêu, nhưng em nam sinh này cũng nói nhiều quá, hắn quay đầu liếc mắt trừng Lâm Du, " Bản thân em đứng thứ mấy?"
" Ha ha ha ha, em à, dù sao cũng không đứng thứ ba từ dưới đếm lên." Lâm Du cố ý ám chỉ.
Một đám người lại cười, đồng loạt nhìn về phía Vân Lục đang đứng.
Cửa sau gió lớn, thổi tới làm rối loạn làn váy Vân Lục. Cô ôm sách mờ mịt vô tội nhìn về phía họ, làn tóc tung bay lộ ra chiếc cằm nhọn.
Tựa như thỏ trắng khiến cả đám nam sinh ngơ ngác...
Không hiểu tại sao mọi người đột nhiên ngừng lại.
Chu Dương cũng ngây ngốc, sau khi hắn lấy lại ý thức chửi tục một tiếng.
Hứa Điện đỡ mắt kính nói: " Có cảm thấy Vân Lục hôm nay giống thỏ trắng nhỏ không?"
Thỏ trắng nhỏ đáng yêu như thế.
Trong đầu hiện ra thỏ trắng nhỏ trắng trắng, có hai cái tai... dựng lên, dựng đến đỉnh đầu của Vân Lục. " Mẹ nó." Chu Dương bỗng nhiên nằm bò ra bàn.
" Anh Úc." Chu Dương đá vào lưng ghế trước bàn. " Anh còn muốn dạy dỗ cô ta không?"
Nam sinh ở bàn trước đeo chiếc đồng hồ màu đen, tay vẫn gác lên gáy không phản ứng, tiếp tục ngủ bù. Chu Dương thấy anh không phản ứng cũng không dám đá nữa.
Ai rảnh quan tâm.
Dạy dỗ thì dạy dỗ, tính cách của Vân Lục vốn dĩ đã không dễ chịu.
Kiếp trước Vân Lục cũng thường xuyên phải đứng nghe giảng, khi đó đối với cô mà nói vô cùng nhục nhã, đặc biệt là khi có người quay đầu nhìn cô. Còn có lúc Trình Tiêu được gọi lên trả lời câu hỏi được mọi người vỗ tay, càng khiến cô trở nên buồn cười, cộng thêm ánh mắt " quan tâm" của Trình Tiêu thỉnh thoảng hướng tới.
Những điều đó làm cho Vận Lục phát điên, cô đã nhiều lần đem sách vở ném lên người Trình Tiêu, có một lần khi muốn ném, Giang Úc giữ quyển sách nhìn cô từ trên xuống.
Anh chỉ cầm nhẹ rõ ràng không dùng lực, nhưng lại mang theo hàn ý sắc bén. Cô theo bản năng thả lỏng tay sắc mặt tái nhợt. Sau đó quyển sách được ném lại xuống chân cô, anh xoay người trở về chổ ngồi.
Lớp học lập tức ồn ào nói Giang Úc đang che chở Trình Tiêu......
Trình Tiêu nhếch môi cười.
Cười vô cùng dịu dàng nhưng trong mắt cô ta là dáng vẻ đắc ý. Cô cúi đầu nhìn sách, đem tiếng cười xung quanh ngăn cách với mình, một mình đứng trong góc bị cô lập bên ngoài.
Kiếp này nhìn Trình Tiêu giải xong câu hỏi bước xuống nhếch môi cười đắc ý. Vân Lục siết chặt sách kiềm chế lại bản thân, Trình Tiêu đến chỗ ngồi xuống nhẹ giọng hỏi Vân Lục: " Có mệt không?"
Nếu cô không trả lời, lát nữa sẽ có người nói cô. Vân Lục ép buộc bản thân mở miệng, sau khi mở miệng mới phát hiện cũng không khó như cô nghĩ.
Trình Tiêu lại kinh ngạc, cô ta đợi Vân Lục ném sách qua nhưng không đợi được mà lại nghe một câu trả lời. Trình Tiêu cười càng dịu dàng: " Tan học chị sẽ đi mua đồ ăn cho em."
" Chậc chậc, chị Trình Tiêu em cũng muốn."
" Đúng đó, em cũng muốn, chị mua cho em đi." Mấy tên nam sinh cũng ồn ào tiếp lời.
Bọn họ lên tiếng vừa hay khiến Vân Lục không cần trả lời. Cô đứng đó, thầy giáo trên bảng đang phân tích câu hỏi. Bốn mươi lăm phút rất nhanh đã trôi qua, đợi giáo viên bước ra khỏi lớp, mọi người ào ào đứng dậy, Vân Lục cầm sách quay về chỗ.
Khi vừa để sách lên bàn, cô chợt nhận ra tâm trạng cô rất bình tĩnh, không cảm thấy khó chịu như kiếp trước.
Chỉ là lúc nhìn thấy Giang Úc vươn vai ngáp, cô nhớ ra lát nữa mình sẽ đi vệ sinh...
Cô đè quyển sách nhìn Giang Úc rất lâu, cô mở miệng gọi một tiếng: " Giang..." Giang Úc đã đứng dậy nhấc ghế của cô lên, lướt qua cô đi ra ngoài, vạt áo của thiếu niên lướt qua cánh tay cô, mang theo hương vị mát lạnh nghênh ngang bước đi.
Cho nên cô vẫn sẽ bị dạy dỗ sao? Vân Lục rất bất lực, kiếp trước ở nhà vệ sinh bị dội nước ướt cả cơ thể, toàn thân phát run, quan trọng nhất là quần áo dính chặt vào thấy cả nội y, lúc đó cô không biết một đám người đùa giỡn chỉ trỏ cô.
Cô không hề hay biết, túm chặt áo khoác của Trình Tiêu bước vào lớp, vào đến lớp nhờ một bạn học nữ nhắc nhở cô mới nhận ra.
Khi đó cô vô cùng xấu hổ, da mặt suýt nữa nứt ra. Nếu như có thể trùng sinh quay về ngày hôm qua là tốt rồi, cô sẽ nói xin lỗi ngay sau khi lỡ đẩy người, cũng sẽ không đến mức xảy ra tình trạng này.
Không, nếu như quay về ngày hôm qua, cô sẽ không gấp rút chạy lên xe giành chổ ngồi, sẽ không có chuyện đẩy ngã cô gái đó.
Cô gái đó là đứa em gái mà Giang Úc vô cùng cưng chiều, cũng là đứa em gái duy nhất mà mẹ hắn để lại sau khi qua đời. Vân Lục có gắng nhớ lại, chỉ nhớ cô ấy có dáng người gầy nhỏ, dường như còn mắc bệnh tim...
Kiếp trước cô cùng Giang Úc làm bạn cùng bàn một năm, quan hệ cũng từ ngày đó mà trở nên xấu đi. Ngày thứ hai quay lại trường cô không nói xin lỗi.
Giang Úc dựa vào ghế xoay xoay bút. Còn cô ngồi học trong sự trầm mặc, thậm chí không nhìn Giang Úc một lần nào.
Vì thế hắn mới... để người khác dạy dỗ cô.
" Haiz." Vân Lục nằm bò ra bàn, cô thật sự không hiểu mấy chuyện như đối nhân xử thế, cũng không vui vẻ cởi mở, không chịu nhận lỗi.
Kiếp trước trải qua vô cùng mệt mỏi, để Trình Tiêu từng bước từng bước đẩy cô xuống vực, khiến cô thịt nát xương tan mà tất cả mọi người bao gồm ba cô đều cảm thấy Trình Tiêu vô cùng tốt đẹp, vô cùng ưu tú, xem cô ta như bảo bối. Còn Vân Lục cô thì trở thành loại cây cỏ tầm thường, ở trong mắt mọi người thanh danh vô cùng tồi tệ.
Lúc hai mươi bảy tuổi, Trình Tiêu cầm trong tay giải thưởng người mẫu quốc tế, có tin đồn cô ta cùng Giang Úc sẽ ở bên nhau, gả cho thái tử gia đứng đầu Lê Thành. Còn cô chỉ có hai bàn tay trắng, không có bạn bè không có sự nghiệp, ba cô cũng không nhìn mặt cô, lên đại học học một năm bị Trình Tiêu dồn ép, buộc cô rời khỏi biệt thự phải sống một mình trong căn hộ, lúc đầu ba cô còn đến thăm.
Dần dần ba cô cũng chẳng đến nữa chỉ chuyển tiền cho cô. Cô sống một cuộc sống thảm thương cô độc, khi nghe Trình Tiêu sắp được gả cho Giang Úc, cô điên cuồng gửi rất nhiều tin nhắn cho Giang Úc.
Từ trước đến nay cô không cảm thấy bản thân thích Giang Úc, nhưng khi đó không biết vì sao lại gửi tin nhắn cho hắn, sau đó khoảng mười năm. Cô không biết Giang Úc còn dùng nick Wechat đó không, ngày trước điên cuồng gửi tin nhắn như thế, còn gửi cả cho Chu Dương, cô nói cô có của hồi môn có thể gả cho hắn không.
Chu Dương trả lời.
Đáp lại hai chữ ngu ngốc.
Đúng vậy.
Toàn Lê Thành đều biết Vân Lục không hiểu việc đối nhân xử thế, không vui vẻ phóng khoáng, làm ra rất nhiều chuyện mất mặt. Từ khi hai mươi hai tuổi, cái tuổi có thể kết hôn, các công tử ở Lê thành đều đến cửa hỏi cưới Trình Tiêu, không một ai nhắc tới Vân Lục, thậm chí có một lần ba cô chỉ nói một câu về con gái út của mình...
Những người đó lập tức im lặng, có người còn đổi chủ đề... Ba cô trong giây phút đó mất hết cả mặt mũi, không bao giờ nhắc đến chuyện của cô lần nào nữa.
Năm hai mươi bảy tuổi, Trình Tiêu ngồi máy bay hạ cánh xuống Lê Thành, Vân Lục cô chọn cách tự sát trong căn hộ, uống hết cả lọ thuốc ngủ.
Lọ thuốc ngủ lấy đi mạng sống của cô, tỉnh lại lần nữa đã thấy mình ngồi ở trong lớp học này, cô trùng sinh.
Trùng sinh.
Vẫn khó khăn như thế.
Vân Lục cảm thấy chuyện cô đẩy em gái Giang Úc là một chuyện khốn khổ, là trở ngại nhất định phải vượt qua. Nằm bò ra suy nghĩ chẳng thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì.
Nếu như thật sự phải bị dội nước một lần nữa thế thì chịu vậy, sau chuyện này đừng nổi nóng với Giang Úc, trực tiếp đến xin lỗi em gái hắn là được.
Vân Lục nghĩ xong đứng dậy, đem áo khoác cởi ra vắt lên cánh tay bước đến nhà vệ sinh. Lớp học của bọn cô rất gần nhà vệ sinh, cách một tầng lầu, cô mở cửa đi vào yên lặng đứng trong phòng.
Đợi nước chảy ra.
Có lẽ đã có sự chuẩn bị trong lòng nên cô không cảm thấy sợ hãi. Không thấy âm thanh ào ào của nước dội lên người như kiếp trước.
Năm phút trôi qua, chuông reo vào học vang lên.
" Ôi trời, tớ còn chưa tô xong nữa, không được, bôi đi bôi đi, tiết này là của lão đầu trọc, ông ấy là đàn ông mà sao nhìn một cái là biết chúng ta có tô son hay không vậy, ôi, răng của tớ dính son luôn rồi nè aaaaa..." bên ngoài vang lên tiếng la hét của nữ sinh, tiếng la hét thưa thớt ồn ào...
Một lát sau yên tĩnh trở lại.
Vân Lục có chút mờ mịt, cô đẩy cửa nhìn ra bên ngoài.
Khoảng không vắng vẻ, mọi người đã đi hết, không có ai dội nước vào cô.
Lúc này.
Giọng của Trình Tiêu ở trước cửa vang lên, " Em gái? Em ở đây à?"
Vân Lục khựng lại giữ chặt áo khoác bước qua. Trình Tiêu thấy Vân Lục toàn thân khô ráo bước đến, sửng sốt trong giây lát cô ta siết chặt áo sắc mặt biến đổi, rất nhanh đã nở nụ cười kéo tay Vân Lục, " Trời ạ em ở trong nhà vệ sinh rửa tay lâu quá, chị còn cho rằng..."
Cô cho rằng tôi bị dội nước đúng không? Đem áo khoác tới giúp tôi rồi tạo ấn tượng tốt với mọi người à?
Vân Lục nhếch môi, mang theo mấy phần mỉa mai.
Trình Tiêu thấy biểu cảm của cô lập tức tỏ ra dịu dàng, " Mau đi thôi." Nói xong kéo tay cô vào lớp học, đợi xem cô ta lại muốn làm gì.
Đẩy cô từ từ vào...
Nhưng mãi đến khi vào lớp, Vân Lục cũng không vứt tay cô ta ra tùy ý để cô ta kéo.
Lâm Du nằm ườn lên bàn chân ngoe nguẩy, thấy thế hô lên một tiếng.
" Chị em hai người quan hệ tốt thật?"
Trình Tiêu âm thầm cắn răng, " Đúng vậy"
Vân Lục nhẹ nhàng rút tay về bước đến chổ ngồi, đúng lúc gặp Giang Úc từ cửa bước vào, anh ngậm kẹo mút kéo mũ xuống, lộ ra khuôn mặt sắc bén. Vân Lục lập tức tránh đường, Giang Úc nhìn cô chân dài bước qua ngồi vào chỗ...
Vân Lục cẩn thận ngồi xuống theo.
Bởi vì ra chơi nên bàn của hai người lại kề sát vào nhau. Vân Lục vừa ngồi xuống, Giang Úc lại dùng chân đá vào bàn cô, cái bàn kẽo kẹt một tiếng lại hở ra một khoảng.
Hắn đá xong đưa lưng về phía Vân Lục, nằm bò xuống bàn ngậm kẹo mút.
Vân Lục thở một hơi tay nắm lấy bàn di chuyển ra thêm chút nữa, khe hở càng lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top