Chương 19

Edit: Hinnnne

Giang Úc bị câu trả lời của cô làm tức giận suýt chút nữa đứng không vững, Vân Lục ở bên này dọn dẹp xong, nhét đồ vào túi vải, cầm túi xoay người đi, Lí Viên ở bên ngoài chờ đến không kiên nhẫn, vẫn luôn nhắn tin hỏi cô đã đi chưa.

Giang Úc ở phía sau kêu: " Đứng lại."

Vân Lục cầm điện thoại, quay đầu nhìn.

Giang Úc đôi mắt lạnh lùng cầm chìa khóa xe trên bàn, bước ra chổ ngồi, " Tôi đưa cậu đi."

" Không cần, chúng tôi ăn ở gần đây, cậu bận chuyện của mình đi." Tầm mắt Vân Lục nhẹ nhàng quét vè phía Khâu Linh Thải, Khâu Linh Thải nâng cằm, một tay lắc nhẹ túi của cô ta, vẫn là biểu cảm nhàn nhạt.

Trong thâm tâm Vân Lục không muốn đắc tội với Khâu Linh Thải.

Nói xong, Vân Lục nhanh chân chuồn lẹ.

Giang Úc đứng tại chỗ, cầm chìa khóa xanh mặt.

Thật lâu sau.

Khâu Linh Thải ngữ khí lãnh đạm: " Tối đó cùng nhau ăn cơm?"

Giang Úc dựa vào bàn, hoàn hồn, lười nhác trả lời: " Không được, tôi cùng Chu Dương có việc."

" Việc gì?" Khâu Linh Thải bâng quơ hỏi một câu, sau đó nói: " Hôm qua tớ nhận được một bức ảnh, tớ muốn hỏi một chút, người này có phải cậu không."

Nói xong, cô ta kéo túi từ bên trong lấy điện thoại ra, tìm kiếm một chút, nhấn mở một bức ảnh chụp, giơ lên phía trước.

Giang Úc cúi đầu liếc nhìn.

Ảnh chụp.

Là bức ảnh hắn hôn trộm Vân Lục.

Sườn mặt của hắn cùng với khuyên tai màu đen, Vân Lục đang nằm ngủ, xinh xắn mịn màng, búi tóc rũ xuống, đôi môi hai người đang dán chặt vào nhau, hàm dưới của hắn căng chặt, thấy được dáng vẻ khẩn trương.

" Là cậu à?" Khâu Linh Thải hỏi.

Đầu ngón tay Giang Úc chạm vào màn hình, lướt trên mặt Vân Lục, " Là tôi."

Hào phóng thừa nhận.

Khâu Linh Thải vẻ mặt không đổi, thu hồi điện thoại, " Tớ tưởng cậu không nghiêm túc."

Giang Úc cười nhạo một tiếng, " Cậu tưởng? Cậu là tôi?"

Khâu Linh Thải không hé răng, cô ta thong thả đem điện thoại bỏ vào túi, kéo khóa lại đứng lên, " Tớ đi phòng tranh."

*

Câu lạc bộ Tinh Không này rất lớn, Vân Lục suýt chút nữa lạc đường, đúng lúc ở cửa phòng bi-a gặp được Hứa Điện, Hứa Điện cười ý vị chỉ đường cho cô, cô mới chạy được ra ngoài. Vừa ra tới, ánh chiều tà đã buông xuống, Lí Viên mặc quần yếm, tay đút vào túi ngơ ngác nhìn bảng hiệu.

Vân Lục lén lút che mắt cô ấy từ phía sau, cất giọng nói: " Tớ là ai?"

Lí Viên yên lặng trợn tròn mắt: " Vân Lục, mùi hương trên người cậu tớ nhận ra được."

" Chẹp, trên người tớ có mùi gì?" Vân Lục buông cô ấy ra, đeo túi vải lui về sau hai bước.

" Không biết, là một mùi hương ngọt thanh." Lí Viên không hiểu vì sao nghĩ như thế, khoác tay Vân Lục bước xuống bậc thang, " Bên trong rất vui sao?"

" Cũng bình thường, tớ cũng không đi đâu, chỉ ở quán cà phê học."

Lí Viên hâm mộ: " Tớ cũng muốn đi vào."

Thẻ hội viên ở câu lạc bộ Tinh Không rất khó làm, hơn nữa không phải muốn làm là được, phải có thiệp mời mới có thể.

Điều kiện gia đình của Lí Viên cũng rất tốt, nhưng cũng giống Vân gia đều không có thiệp mời.

Vân Lục: " Vậy làm sao bây giờ?"

Cô cũng không đưa Lí Viên vào được.

Lí Viên cười hehe, kéo Vân Lục đi vào con đường rợp bóng cây, nói: " Lần sau anh Úc đưa cậu vào, cậu kêu tớ..."

" Được thôi."

Chỉ có thể như thế.

Vân Lục gật đầu. Lúc này Lí Viên chửi thề một tiếng, đem điện thoại đưa cho Vân Lục xem.

Trình Tiêu đăng một bài viết.

Tổng cộng có hai bức ảnh,

Một bức là thẻ hội viên của câu lạc bộ Tinh Không, một bức cô ta tự sướng ở đó, nhưng cô ta tự sướng còn chưa tính.

Phía sau là phòng bi-a, Giang Úc, Chu Dương, Hứa Điện, ba người họ đều ở đó, bọn họ dựa vào bàn bi-a nói chuyện với nhau.

Lí Viên dùng sức phóng to bức ảnh.

Ba người đẹp trai kia đích thị là bọn họ. Hứa Điện mặc áo hoodie đen, quần jean xanh. Chu Dương là quần dài màu đen với chiếc áo cùng màu, Giang Úc thì sơ mi trắng với quần dài màu đen.

Ba người khí chất xuất chúng.

" Khi nãy cậu ở bên trong không thấy được chị của cậu sao?" Lí Viên tức giận buông điện thoại, hỏi cô.

Vân Lục thu hồi tầm mắt, " Không."

Cô nhìn thấy Hứa Điện ở phòng bi-a nhưng không thấy Trình Tiêu.

" Cmn, được lắm." Lí Viên cất điện thoại, không nói chuyện.

Vân Lục cầm lấy điện thoại của mình, nhẹ lướt mắt qua vòng bạn bè, bài mới nhất là Trình Tiêu. Cô ngừng một chút, tuy rằng đời này Trình Tiêu cùng Giang Úc không có tiếp xúc, nhưng cũng chỉ là nhìn như thế mà thôi, nếu bọn họ có liên quan gì với nhau, cũng không co cách nào.

Cô thở một hơi, lại nghĩ tới Khâu Linh Thải, hy vọng Khâu Linh Thải sẽ ghen, ra oai phủ đầu với Trình Tiêu.

Bên cạnh câu lạc bộ Tinh Không có rất nhiều trung tâm thương mại, Vân Lục cùng Lí Viên chọn một nhà hàng bò bít tết ăn bữa tối, vừa ngồi vào bàn, Lí Viên liền hỏi Vân Lục có chuyện gì.

Vân Lục vừa ăn salad hoa quả vừa cùng Lí Viên giải thích, Lí Viên mở to hai mắt, " Vậy mẹ cậu..."

" Mẹ cậu là nhà thiết kế?"

" Ừm."

" Thật lợi hại, nhưng mà tớ vào xem livestream quá muộn, chỉ thấy có một chút." Lí Viên chỉ lên lướt video dạo, sau đó không cẩn thận nhấn vào video đề cử, liền thấy Vân Lục đang livestream, mới đầu cô còn chưa tin.

" Vậy cậu biết ai báo cáo cậu không."

Vân Lục gật đầu.

" Có phải Giang * nhà giàu kia hay không?"

Vân Lục cảm thấy thần kỳ: " Phải, sao cậu cảm thấy là hắn."

Lí Viên buông tay: " Đoán."

Cô lau sốt cà chua trên khóe môi, nói: " Để lát nữa tớ tra giúp cậu Giang * này có lai lịch gì."

" Được."

Hia người vừa ăn vừa trò chuyện, Lí Viên thích rất nhiều minh tinh, chốc lát cái này chốc lát cái kia, lôi kéo Vân Lục nói chuyện.

Nói đến Tần Tuyển rồi nói đến vài lưu lượng mới nổi. Vân Lục chần chừ nói: " Tần Tuyển sau này ẩn hôn."

" Cái gì?? Ẩn hôn??" Lí Viên không dám tin, " Sao cậu lại biết?"

Vân Lục ho một tiếng, suy nghĩ một lát nói: " Đoán."

Lí Viên: " ... Tớ đánh chết cậu. Anh ấy sao có thể ẩn hôn."

Rất mau cô ấy đã thả lỏng lại, lập tức cùng Vân Lục nói về các nữ nghệ sĩ, Vân Lục ngoan ngoãn nghe, không dám lên tiếng nói nữa.

Giới giải trí biến đổi khôn lường, trừ những người hiếm có có thể đi đến cuối cùng, còn lại đều lặn mất không thấy tăm hơi.

Lúc này Vân Lục mới thật sự cảm thấy chính mình đã trọng sinh.

Hóa ra cô đều biết được tương lai của mọi người.

Giống như việc Tần Tuyển ẩn hôn, Mạnh Oánh hot rồi xuất ngoại, còn có Hứa Khuynh đắc tội với nhân vật lớn trong công ty, bị ép buộc kết hôn vân vân.

Quá nhiều quá nhiều.

Nhưng mà những chuyện đó đều không liên quan tới cô.

Cơm nước xong xuôi, từ nhà hàng bước ra đã hơn 8 giờ. Tài xế trong nhà Lí Viên đến đón cô ấy, thuân tiện đưa Vân Lục về nhà. Đến nhà khoảng chừng 9 giờ rưỡi, mẹ con Trình Kiều cùng Vân Xương Lễ đều ở nhà, nghe thấy Vân Lục trở về Trình Kiều cười hỏi thăm: " Vân Lục đã về rồi?"

Vân Lục không muốn để ý nhưng vẫn lên tiếng cho có lệ, cô đổi dép lê, điện thoại có tin nhắn gửi tới, là Giang Úc.

Giang Úc: Về nhà chưa?

Vân Lục lười đánh chữ, ấn giọng nói, đang muốn nói thì nghe được Vân Xương Lễ cười nói: " Trình Tiêu, con giỏi quá."

Cô nhìn về phía phòng khách.

Trình Tiêu đỏ mặt, đôi mắt sáng lên, trước mặt cô ta là thẻ hội viên của câu lạc bộ Tinh Không. Cô ta mím môi: " ."

Vân Lục nhớ tới mấy hôm trước Vân Xương Lễ vẫn luôn tìm mối quan hệ để mượn thẻ hội viên của câu lạc bộ Tinh Không, hắn muốn đãi một vị khách quý quan trọng, bữa ăn sáng của ngày hôm đó hắn tùy tiện nói hai câu, Trình Tiêu... Lại có thể lấy được.

Trình Kiều mỉm cười rót trà, nói: " Trình Tiêu hay để tâm, con bé biết được anh vì chuyện này nhọc lòng liền muốn giúp."

bưng trà đưa cho Vân Xương Lễ, Vân Xương Lễ gật đầu nói: " Ừm, nhân duyên qua đường của Trình Tiêu thật sự tốt, con bé thích giúp đỡ mọi người, nên được như thế."

Trình Tiêu khiêm tốn lắc đầu.

Khóe môi Vân Xương Lễ mang theo ý cười, lại nhìn thấy Vân Lục vẫn luôn đứng ở huyền quan*, nhanh chóng vẫy tay: " Lục nhi, lại đây, tối nay ăn gì?"

Đèn phòng khách sáng ngời, Vân Lục đứng ở huyền quan có chút tối tăm, cô yên tĩnh nhìn ba người trong phòng khách, thấy vẻ mặt thẹn thùng của Trình Tiêu, ôn nhu của Tình Kiều, còn có vè mặt tán thưởng của Vân Xương Lễ. Đời trước Trình Tiêu bước vào Giang gia, sau khi giúp Vân Xương Lễ xử lý được một chuyện khó giải quyết, Trình Tiêu cũng là vẻ mặt thẹn thùng, khiêm tốn này chỉ có đôi mắt kia mang theo vẻ đắc ý mà nhìn cô.

" Em gái, lại đây uống trà, hôm nay em cùng Lí Viên ra ngoài hả? Chị đi trên đường có nhìn thấy Lí Viên." Trình Tiêu cũng vẫy tay với Vân Lục, cô ta mặc váy trắng ngồi ngay ngắn, như một chị gái hiền dịu.

" Còn đứng ngốc ở đó làm gì?" Vân Xương Lễ lại hỏi.

Đột nhiên Vân Lục cảm thấy mệt, cô không muốn bước qua, nghĩ một đằng nói một nẻo cười, cô kéo túi vải nói: " Con có chút mệt, lên lầu trước."

Nói xong, cô bước qua phòng khách đi lên lầu.

Vân Xương Lễ cười nhẹ, " Đứa nhỏ này."

Trình Kiều ôn nhu nói: " Nghe dì Tiêu nói, buổi chiều con bé ra ngoài chơi, chơi đến bây giờ mới về, chắc là rất mệt mỏi."

Trình Tiêu lại nói: " Ở trong trường, có bạn giúp em ấy bổ túc, rất nhanh thành tích sẽ đi lên."

Vân Xương Lễ cười nói: " Trình Tiêu, vất vả cho con đã giúp đỡ con bé ở trường."

" Chú, đây là chuyện con nên làm."

Cầu thang không có cách âm, cuộc đối thoại dưới lầu đều lọt vào tai Vân Lục, bầu không khí ấm áp theo gió bay lên đưa đến bên Vân Lục để cho cô biết thủ đoạn của mẹ con Trình Kiều. Lên lầu, Vân Lục ngồi lên ghế nhỏ, ôm đầu gối nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô nhớ Dương Yến.

Cũng nhớ khoảng thời gian Dương Yến cùng Vân Xương Lễ chưa ly hôn.

Đáng tiếc, không thể quay ngược thời gian.

Cô vùi mặt vào đầu gối ngây người, cô cảm thấy chính mình đấu đá với bọn họ mấy ngày hôm trước đều trở nên vô dụng, Ba cô lại bị mua chuộc.

Trình Tiêu dùng một thẻ hội viên lại đoạt được sự tính nhiệm.

" Tiểu thư nhỏ, buổi tối muốn uống..." âm thanh của dì Tiêu từ lầu dưới truyền đến, Vân Lục cầm túi rời khỏi ghế, chạy vào phòng.

Mới vừa ngã lên giường, dì Tiêu liền gõ cửa.

" Tiểu thư nhỏ, buổi tối muốn uống tổ yến không ạ?"

Vân Lục nhấp môi, vừa gỡ tóc vừa đáp lời: " Không ăn, tôi tắm xong rồi muốn đi ngủ."

" Vâng."

Dì Tiêu đứng ở cửa ngừng lại một lát mới xoay người đi, vừa rồi bà ta đứng ở phòng bếp nhìn thấy tiểu thư nhỏ đứng ở huyền quan trên mặt mang một chút lạnh nhạt, cái loại lạnh nhạt này như sống trong một thời không khác, dưới lầu ba người còn đang nói chuyện.

Tiếng cười ấm áp như thể Trình Tiêu mới là con gái ruột của ông chủ. Nhất thời dì Tiêu không biết đây là tư vị gì, đại khái là tiểu thư này có chút đáng thương đi.

" Dì Tiêu, em gái ngủ rồi sao?" Trình Tiêu ngẩng đầu cười hỏi dì Tiêu.

Dì Tiêu nhìn vị tiểu thư Trình Tiêu này, bà nên thở phào nhẹ nhõm, sau sự việc ngày đó, đôi mẹ con này không vì bà lâm trận phản chiến mà có địch ý đối với bà, nhưng trái tim bà vẫn thấp thõm, bà đáp lời: " Vâng, cô ấy nói mình mệt."

Trình Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ, " Sớm như vậy à, còn muốn hỏi em ấy ngày mai có muốn cùng tôi đến câu lạc bộ Tinh Không chơi không."

Dì Tiêu cười cười, mắt nhìn đến tấm thr màu xanh trên bàn.

Từ trong giọng nói đều có thể nghe ra được vị đại tiểu thư Trình Tiêu này đang khoe khoang.

Vân Xương Lễ nói: " Ngày mai hỏi lại, đến lúc đó ta mang hai đứa..."

Lời còn chưa dứt, bên ngoài vang đến tiếng xe thể thao, ngay sau đó đền xe chói mắt chiếu vào cổng, còn có chiếu qua đường cửa sổ. Dì Tiêu chạy nhanh xuống cầu thang, hướng cổng chạy ra, chỉ thấy ánh đèn xe thể thao nhấp nháy hai lần, một nam sinh bước xuống xe, khuôn mặt anh tuấn bao phủ dưới ánh đèn đường, vài phần mông lung, ngón tay với khớp xương rõ ràng của hắn cầm một phong thư nói với dì Tiêu: " Kêu Vân Lục xuống đây lấy thẻ."

Dì Tiêu ngập ngừng, nhìn về phía phòng khách.

Ba người Vân Xương Lễ cũng nghe thấy âm thanh.

" Ai vậy?" Vân Xương Lễ đứng dậy bước theo về phía cửa, mẹ con Trình Tiêu cũng đi sát tới, Trình Tiêu nhìn nam sinh lạnh lùng đứng cạnh xe.

Cứng đờ.

Giang Úc.

Sao hắn lại tới đây?

Giang Úc lười nhác dựa vào cửa xe, nghiêng đầu nhìn qua, " Trình Tiêu?"

" Vậy cô lại đây, thay tôi nhận một chút đồ vật đưa cho Vân Lục."

Trình Tiêu đột nhiên bị nêu tên, có chút khẩn trương cùng thẹn thùng, cô ta bước xuống bậc thang, chạy chậm ra sân.

Giang Úc cắn điếu thuốc, biếng nhác, trên mặt mang theo hàn ý. Trình Tiêu si mê nhìn sườn mặt hắn, Giang Úc duỗi tay đem phong thư đưa cho cô ta.

Trình Tiêu run run nhận lấy.

" Đưa cho em cô, cô ấy không trả lời tin nhắn của tôi, chậc." Hắn nhỏ giọng oán hận vài câu, nhảy vào ghế lái sau đó khởi động rời đi.

Một thân áo sơ mi bị gió thổi lộn xộn.

Xe thể thao cứ như vậy mà chạy vụt đi trong đêm tối, Trình Tiêu ngây ngốc tại chỗ, khuôn mặt vốn đang đỏ hồng nhưng nghe được câu oán hận kia của hắn liền bị dội nước lạnh.

Rất lâu sau.

Cô ta cầm phong thư rời đi.

Thất hồn lạc phách mà bước lên bậc thang.

" Trình Tiêu, hắn đưa cái gì tới thế?"

Vân Xương Lễ dò hỏi thêm, " Là bạn học của mấy đứa sao?"

Trình Tiêu đem phong thư đưa cho Vân Xương Lễ, ừm một tiếng, Trình Kiều ở bên cạnh, khóe môi tươi cười phai nhạt đi rất nhiều, bà ta hỏi: " Đây là cái gì?"

Vân Xương Lễ cúi đầu tùy ý nhìn, nói: " Hẳn là..."

" Không đúng, phong thư này... Là câu lạc bộ Tinh Không."

Trình Tiêu đột nhiên hoàn hồn: " Cái gì?"

Vân Xương Lễ lật phong thư lại, ở mặt trái nhìn thấy một hàng chữ: " Câu lạc bộ Tinh Không mời thiên kim Vân gia Vân Lục trở thành hội viên cao cấp."

Mời Vân gia thiên kim.

Vân Lục!!!

Trình Tiêu không dám tin: " Cái này... Sao Vân Lục lại được mời..."

Không.

Sao nó lại được mời.

Sao nó có thể.

Vân Xương Lễ lại rất vui vẻ: " Vân Lục trở thành hội viên của câu lạc bộ Tinh Không? Thật tốt quá, đứa nhỏ này, sao không nói với ta chứ."

" Như vậy thì ta không cần đi mượn thẻ khắp nơi, Trình Tiêu, trả lại thẻ cho bạn học con đi."

" Đúng rồi, nam sinh vừa đưa thẻ tới, là Giang... Thiếu gia sao?"

Vân Xương Lễ hỏi nhiều thêm một câu, bởi vì cách khá xa, nam sinh khí thế kiêu ngạo không ai bì nỗi kia xem ra rất giống, không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng mơ hồ như là hắn.

Trình Tiêu gắt gao bóp lòng bàn tay, " Không phải đâu, con nhìn không rõ lắm."

Sao cói thể nói cho Vân Xương Lễ biết, con gái hắn cùng Giang thiếu gia quan hệ rất tốt, có chết cũng không thể nói. Cô ta bất lực nhìn về phía Trình Kiều.

Trình Kiều nhìn phong thư kia sắc mặt nặng nề.

*

Lầu ba.

Vân Lục tắm xong bước ra, mặc áo ngủ mềm mại nằm lên giường mới nhớ ra xem điện thoại. Giao diện điện thoại còn dừng ở khung chat cùng Giang Úc, nhưng khung chat có một đoạn âm thanh 59 giây cô gửi đi, Vân Lục ngẩn ngơ.

Trong lòng có dự cảm bất an, bởi vì căn bản cô không có khả năng gửi đi một đoạn âm thanh dài như vậy.

Nhấn mở đoạn âm thanh kia.

" Trình Tiêu, con giỏi quá."

" Con nói với bạn một tiếng, cậu ấy liền cho con mượn, chú cầm thẻ này dùng đi, thứ tư đưa con trả lại cho bạn là được."

" Trình Tiêu hay để tâm, con bé biết được anh vì chuyện này nhọc lòng liền muốn giúp."

" Nhân duyên qua đường của Trình Tiêu vẫn luôn rất tốt, cho nên mượn được cũng không có gì lạ."

Trao đổi qua lại, vừa khoa trương vừa khiêm tốn.

Nhân duyên qua đường tốt, có tâm, giỏi quá.

Đối thoại như thế cứ bị Giang Úc nghe được.

Vân Lục cứng đờ.

Hắn ở bên kia sẽ nghĩ như thế nào?

Phía dưới còn có ghi âm Giang Úc gửi tới, hắn trả lời đoạn âm yhanh này sao? Cô nhấn mở nghe, đầu bên kia giọng nói trầm ấm lười biếng của nam sinh vang lên: " Ngủ chưa?"

Hắn không trả lời đoạn âm thanh kia.

Vân Lục thở nhẹ một hơi, kỳ thật cô cảm thấy đoạn âm thanh kia không đâu vao đâu, nên người ta không biết trả lời thế nào.

Vân Lục ấn ghi âm trả lời: " Vừa tắm xong, chuẩn bị ngủ."

Sau đó lại nói: " Cái ghi âm ở trên, là không ẩn thẩn ấn nhầm."

Giongj nữ sinh nhẹ nhàng mềm mại, Giang Úc ở đầu bên kia nghe một lần rồi lại một lần, lười biếng dựa vào sô pha, hắn cười nhạo một tiếng: " Đứa nhóc ngây ngô."

Cái người chị gái kia của cậu là đang tranh công.

Sao tôi nghe không hiểu được chứ?

*

Thấy Giang Úc không trả lời, Vân Lục liền đem việc này bỏ qua một bên, cô nhấn mở tin nhắn Lí Viên gửi đến, đã trễ thế này.

Lí Viên còn có tinh thần như vậy.

Lí Viên gửi tới một bức ảnh chụp màn hình.

Lí Viên: " Nhìn xem, vị Giang * lắm tiền kia tớ đẫ tìm được địa chỉ rồi, mẹ nó, hắn ở Lê thành, còn ở chung cư Sơn Thủy Nhật Hoa."

Lí Viên: " Sơn Thủy Nhật Hoa chung cư rất đáng giá, xem ra hắn lắm tiền thật."

Lí Viên: " Nhưng mà tớ không thể tìm được số điện thoại của hắn cùng với Wechat hay phương thức linh tinh khác để liên lạc, cái địa chỉ này của hắn là dó hắn đăng một video ngắn, tớ lưu lại đi tìm kiếm, tìm được một chút dấu vết."

Vân Lục: "..."

Cứ tra như vậy?

Đổi lại thành cô, cô cũng có thể tra ra.

Ứng dụng video thông thường, nếu như để lại địa chỉ, ai cũng có thể tra ra.

Vân Lục trả lời Lí Viên: " Câu rất giỏi."

Lí Viên: " Đó là đương nhiên!!!"

Vân Lục nở nụ cười. Cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại một lát mới ngủ. Ngày hôm sau là chủ nhật, Vân Lục ngủ đến tận trưa, không xuống lầu, cơm trưa kêu dì Tiêu đưa lên. Cô không muốn nhìn thấy bộ dáng ấm áp của ba người bọn họ, ăn xong cơm trưa, Vân Lục tính toán thời gian livestream.

Rốt cuộc cũng có thể mở.

Cô lập tức lấy ra tám bộ quần áo kia treo ở trên giá, hôm nay muốn tăng thêm một trăm đơn đặt hàng.

Nhìn thấy có mười mấy người vào xem.

Vân Lục tươi cười: " Xin chào mọi người, đây là Lục Lạc studio, cảm ơn mọi người ủng hộ..."

Lời nói cô còn chưa dứt liền có bình luận.

" Người này không phải chị gái nhỏ ngày hôm qua vô duyên vô cớ bị báo cáo sao?"

" Hên mà tôi có theo dõi cô, bây giờ livestream tôi mới có thể biết, chị gái nhỏ, cái độ thứ năm treo trên liên kết ngày hôm qua, tôi càng nghĩ càng cảm thấy đáng mua."

" Ha ha ha, má ơi, chị gái nhỏ biết ai là người báo cáo sao?"

Lời này vừa hỏi.

Vân Lục nhịn không được mà trợn tròn mắt.

Màn hình cứ như vậy bắn ra một tin tức: " Giang * tặng một trăm chiếc Maserati.

Khi nhìn thấy ID Giang * này, Vân Lục nhảy dựng lên, cả người căng chặt, cô chỉ vào màn hình, " Vị Giang tiên sinh này, nếu lại báo cáo tôi, tôi liền đem địa chỉ nhà cùng số điện thoại của ngài thông báo khắp nơi, Sơn Thủy Nhật Hoa chung cư số 18 căn..."

Giang *: Vợ à, đó là địa chỉ phòng tân hôn của chúng ta, em nhanh như vậy đã biết rõ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top