Chương 15
Edit: Hinnnne
Nhìn gương mặt dính đầy đậu xanh của lớp phó văn nghệ, Vân Lục mới nhớ ra, người này từ khi vào học thường xuyên nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ, kéo bè kết phái cô lập cô. Cô ta là một trong những người đầu tiên cô lập cô, cũng là bạn thân lâu dài của Trình Tiêu.
Tiêu Tình đời trước vô cùng kiêu ngạo, bây giờ đúng là vô cùng chật vật.
Toàn bộ nhà ăn đều ngưng đọng.
Giang Úc không nói lời nào, chỉ đứng phía trước che chở cho Vân Lục cũng khiến mọi người khiếp sợ. Tiêu Tình không biết tại sao Giang Úc bất ngờ nhảy ra bảo vệ Vân Lục, nhưng nhìn thấy Giang Úc khiến cô ta run như cầy sấy, sắc mặt trắng bệch, thậm chí bắt đầu khóc.
Cô ta chỉ vào Vân Lục: " Cô ta hất tớ."
" Cô ta hất vào tớ!!"
Nói xong liền gắt gao túm lấy cánh tay Trình Tiêu, đậu xanh trên người cô ta nhiều hơn Trình Tiêu, Trình Tiệu sợ bị dính vào hơi né tránh, nhưng có rất nhiều người đang nhìn, Trình Tiêu vẫn phải nổ lực gìn giữ bản tính lương thiện, cô ta không dám nhìn Giang Úc.
Buổi sáng đã bị dạy dỗ một lần, lúc này cô ta nhìn Vân Lục: " Em gái, vừa rồi Tiêu Tình không cố ý, cậu ấy chỉ đứng không vững nên mới đụng vào..."
" Đừng bước ra." Giang Úc đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Trình Tiêu, chỉ thấy tay Giang Úc che mặt Vân Lục đem cô đẩy ra sau.
Vân Lục vẫn muốn nhô đầu ra, mấy phen bị anh đẩy trở về, cô rất muốn một ngụm cắn đứt ngón tay anh.
Tay nam sinh khá mềm, cũng không được gọi là mềm, ngón tay anh thon dài, mang theo hương chanh nhàn nhạt, khớp xương rõ ràng, ấn đầu cô như ấn đầu mèo con.
Mặt cô còn không to bằng bàn tay anh.
Mấy phen ấn xuống, không khí đột nhiên thay đổi, tất cả mọi người đều trầm mặt nhìn Giang Úc ấn đầu mèo con Vân Lục, tay Vân Lục bởi vì nôn nóng mà túm lấy đồng phục anh, nhìn như thế đoán chừng Vân Lục chỉ đứng tới bả vai Giang Úc, cô rất lùn.
Nhưng cũng rất đáng yêu.
Mọi người xung quanh nhìn hai người họ không nhịn được suy nghĩ.
Đặc biệt là khi cô ló mặt ra hai lần lại bị đẩy trở về, cô hung hăng trợn mắt...
" Mẹ nó." Chu Dương che mắt lại, thật sự đáng yêu, lần trước đã nói cô có chút đáng yêu mà.
Hứa Điện cười khoanh tay, kêu người phụ trách nhà ăn đến xử lý.
Giang Úc đẩy đến nghiện, giữa hàng mày mang theo ý cười mờ nhạt khó thấy.
" Còn muốn ăn cơm không?" Giang Úc hỏi.
Vân Lục ở phía sau mềm mại trả lời: " Đương nhiên là muốn, cậu tránh ra được không?"
Giang Úc: "..."
Ông đây che chở cậu đó!!!
Che chở cho cậu!!
Nếu không cậu đã sớm bị túm đầu!
Đau tim.
Chốc lát sau người phụ trách nhà ăn cùng giáo viên tới, không biết Hứa Điện nói thế nào, chỉ nói Vân Lục bưng chè đậu xanh không cẩn thận đụng vào Tiêu Tình, Tiêu Tình lỡ bị chè đậu xanh đổ xuống đầy người khiến Trình Tiêu bị vạ lây. Tiêu Tình vẫn muốn cãi lại, Hứa Điện lấy điện thoại ra nhấn mở cho cô ta xem video.
" Thấy chưa, cô một đường đụng vào người ta."
Trong video, động tác kia của Tiêu Tình, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được là cố ý.
Tiêu Tình chảy nước mắt không dám tin.
Trình Tiêu chạy nhanh lại khuyên cô ta, vì thế chuyện này cứ như vậy bỏ qua.
Trình Tiêu đỡ Tiêu Tình chật vật ra khỏi nhà ăn, bước lên phía trước, sắc mặt cô ta tái nhợt nhìn Giang Úc cùng Vân Lục, thấy hành động của bọn họ, rõ ràng là Giang Úc chủ động tiếp cận Vân Lục.
Cô ta hít một hơi hung hăng tức giận ở trong lòng, bước xuống cầu thang suýt nữa bị ngã.
Vân Lục cùng Lí Viên tiếp tục xếp hàng chờ cơm, ba người Giang Úc theo sát phía sau như hạc giữa bầy gà, không ai dám xếp hàng ở phía sau bọn họ.
Hàng khác chật kín người, duy nhất chỉ có hàng của bọn họ không có thêm một ai.
Lâm Du đứng ở hàng đối diện chần chừ, cuối cùng buông khay đuổi theo Trình Tiêu đi xuống cầu thang.
Lí Viên đau lòng muốn chết: " Lục Lục, chè đậu xanh haiz... Chờ chút nữa tớ chia cậu phân nửa."
Vân Lục bưng khay ừm một tiếng, tuy cô rất thích ăn nhưng không phải kiểu không ăn được sẽ tức chết.
Lí Viên thèm ăn thì cô cũng sẽ ăn.
Lí Viên vừa xếp hàng vừa quay đầu tám chuyện với Vân Lục, nhìn vào Giang Úc, Giang Úc cúi đầu nhìn điện thoại, tay khác cầm khay đồ ăn.
Vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn ra dáng vẻ sẽ quan tâm Vân Lục.
Nhưng mà anh rất quan tâm.
Lấy xong cơm, Vân Lục cùng Lí Viên tìm bàn ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống liền thấy phía đối diện có ba người ngồi vào, vừa hay là Chu Dương, Hứa Điện còn có cả Giang Úc. Hứa Điện đỡ mắt kính mỉm cười nhìn Lí Viên: " Chúng tôi có thể ngồi không?"
Cách mắt kính cũng có thể nhìn ra đôi mắt đào hoa của Hứa Điện, Lí Viên đỏ mặt nhanh chóng gật đầu: " Có thể, có thể, có thể."
Vân Lục: "..."
Đầu gối dưới bàn bị đụng trúng, Vân Lục sửng sốt cầm đũa thăm dò.
Đầu gối Giang Úc cách cô rất gần.
Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Giang Úc.
Giang Úc cất điện thoại, đôi đũa chỉ vào khay thịt sườn của cô, " Lấy hai miếng cho tôi."
Bàn ăn yên tĩnh, vài người đồng thời liếc về phía này.
Hai tay Giang Úc để lên bàn, bàn tay cầm đũa vẫn duy trì động tác.
Biểu cảm vẫn lạnh nhạt như cũ, giọng điệu kiêu ngạo.
Như đây là chuyện quen thuộc.
Vân Lục cũng không hiểu anh lấy đâu ra tự tin đó.
Yên lặng dời khay cơm của mình đi.
Cúi đầu ăn cơm.
Giang Úc: "..."
Cái mẹ gì vậy?
Chu Dương và Hứa Điện bên cạnh nhịn cười, Chu Dương chỉ vào khay mình, " Em có, anh Úc muốn à?"
Muốn cái rắm.
Giang Úc đen mặt nhìn Vân Lục, cô ăn rất ngon.
Anh đưa đũa của mình qua, không khách khí lấy đi hai miếng sườn của cô, sau đó suy nghĩ lại lấy thêm cái đùi gà của cô.
Động tác ăn cơm của Vân Lục dừng lại, ngơ ngác nhìn hai món chay hai món mặn trong khay mình đã thiếu đi phân nửa.
Cô ngẩng đầu nhìn Giang Úc.
Trong miệng nhét đầy cơm khiến má phồng lên, không nói nên lời.
Giang Úc nhét đùi gà vào miệng, bị cô nhìn sửng sốt.
Đặc biệt là khi nhìn thấy biểu cảm kia của cô càng sửng sốt.
Sao cảm thấy như rất ủy khuất?
Anh cắn đùi gà, yết hầu giật giật, giây tiếp theo anh vươn tay qua khay Chu Dương, lấy từ bên trong ra một cái móng lợn, thêm bốn miếng thịt cá, sau đó lấy đi thịt gà Cung Bảo duy nhất của Hứa Điện bỏ hết vào khay Vân Lục.
Giọng điệu vẫn kiêu ngạo như cũ, " Ăn đi."
Vân Lục: " Không thích ăn thịt cá."
" Không thích ăn gà Cung Bảo."
" Chỉ muốn ăn đùi gà."
Giang Úc: "..."
Ngạc nhiên.
Chu Dương chửi tục một tiếng, cười lên ha ha. Hứa Điện đưa đũa đến khay Vân Lục, " Trả lại cho tôi đi..."
Giang Úc gõ đũa xuống.
Hứa Điện: "..."
Lí Viên lập tức đem đồ ăn của mình đưa hết cho Hứa Điện, " Cậu ăn đi!"
" Ha ha ha ha ha ha, mẹ nó mấy người buồn cười thật." Chu Dương nằm bò xuống cười rộ lên.
Cười ra nước mắt.
*
Cơm nước xong xuôi, trở lại lớp họcvừa lúc nghỉ trưa. Đương nhiên trở về lớp chỉ có Vân Lục cùng Lí Viên, trong lớp có không ít người nằm ngủ.
Vài người không ngủ đang thì thầm trò chuyện thấy cô vừa bước vào đột nhiên im lặng.
Mấy đôi mắt ngước lên nhìn lén Vân Lục.
Trình Tiêu cùng Tiêu Tình đã thay đồng phục, Tiêu Tình nhìn thấy Vân Lục lập tức xoay đầu đi, Trình Tiêu nhìn Vân Lục mỉm cười.
Vân Lục phối hợp với cô ta diễn kịch, nhìn thấy trên bàn có thêm một túi sữa bò, Wechat phát ra tin nhắn, là của Trình Tiêu gửi tới.
Trình Tiêu: Em gái, ngại quá, sữa bò cho em.
Trình Tiêu: Chị xin lỗi em nha, Tiêu Tình không cố ý.
Vân Lục không trả lời, đem sữa nhét vào hộc bàn, bắt đầu nằm xuống nghỉ trưa. Trình Tiêu ở phía sau nhìn thấy cô ta mím môi, cảm giác vô cùng bất lực.
Cô ta gửi tin nhắn cho Trình Kiều.
Mà lúc này, Trình Kiều mặc chiếc váy dài đến đầu gối vừa được thiết kế, xách theo ví nhỏ, dẫm lên giày cao gót bước vào nhà, thấy ở huyền quan đặt một khung ảnh rất lớn, mặt trên bao trùm một lớp giấy mỏng, Trình Kiều ung dung thay giày, nghiêng đầu nhìn khung ảnh hỏi dì Tiêu: " Cái gì thế? Ai đặt ở đây?"
Dì Tiêu quay đầu lại nhìn sau đó lập tức quay trở về, tiếp tục lau tay vịn cầu thang nói: " Mới vừa đưa tới, không biết là ai đặt."
Trình Kiều ồ một tiếng, " Thế mở ra nhìn xem, bà hỏi Xương Lễ chưa?"
Bà ta thuận tay vuốt phẳng váy, đem ví đặt lên sô pha. Dì Tiêu nhỏ giọng trả lời: " Vẫn chưa, tôi nghĩ để bà trở về tự mình gọi cho ông chủ."
" Ừm." Trình Kiều khom lưng, vẻ mặt tự nhiên mà xé mở lớp giấy mỏng kia, giấy màu trắng bị xé nát hình ảnh trong khung lộ ra.
Một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám xuất hiện.
Nhìn thấy gương mặt kia.
Sắc mặt Trình Kiều tái nhợt, cả người lui về sau hai bước, đụng vào sô pha phía sau. Bà ta chỉ vào bức ảnh, mất lý trí thét chói tai: " Vân Lục đặt có phải không? Là nó, nhất định là nó."
" Cái thứ đáng chết! Không có giáo dưỡng! Quả là vô lý." Trình Kiều mở miệng mắng chửi, tay vịn sô pha run lên bần bật.
Khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh tinh xảo như minh tinh, mỉm cười nhìn bà ta, như đang trào phúng trái tim bất an của bà ta.
Dì Tiêu rất kinh ngạc, lần đầu nhìn thấy cảm xúc mất khống chế của Trình Kiều, bà buông giẻ lau chạy nhanh lại đỡ.
Nếu không đỡ, Trình Kiều sẽ ngã xuống đất mất.
Bà nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trình Kiều đối lập với Dương Yến trong khung ảnh.
Trầm mặc không lên tiếng.
Ai là phượng hoàng ai là gà rừng.
Vừa xem liền hiểu.
Khó trách Trình Kiều kiêng kị Dương Yến như vậy.
Lúc này điện thoại Trình Kiều vang lên, bà ta duỗi tay vớ lấy điện thoại nhấn mở.
Là Trình Tiêu.
Trình Tiêu gửi đến hai tin nhắn: Mẹ, hôm nay con bị Vân Lục đổ chè đậu xanh vào người, nó động thủ, nó động thủ với con.
Trình Tiêu: Mẹ, nó bây giờ rất lợi hại, con phải làm sao bây giờ?
Xem xong hai tin nhắn, trước mắt Trình Kiều tối sầm.
*
Chỉ có một giờ nghỉ trưa, Vân Lục mơ màng sắp ngủ, trong lớp không có điều hòa, tất cả đều là gió trời tự nhiên, toàn bộ cửa sổ đều mở, gió thổi làm trang giấy kêu loạt xoạt, tóc cô theo gió bay bay. Điện thoại đặt trong ngăn kéo đã cài chế độ im lặng nhưng vẫn rung lên.
Rung lên lần thứ nhất, lần thứ hai, đến lần thứ ba.
Rung đến khi Vân Lục không còn kiên nhẫn, cô cầm điện thoại bỏ vào túi áo khoác, ngẩng đầu lên, không ít bạn học nhìn về phía cô.
Một người, hai người, ba người... Bọn họ sôi nổi quay đầu nhìn cô.
Vân Lục mặt không biểu cảm, lại xảy ra chuyện gì?
Lúc này, Lí Viên đeo kính ngồi cùng bàn, biết chuyện quay đầu lại nhỏ giọng nói: " Diễn đàn của trường..."
" Diễn đàn của trường..."
Nhất Trung Lê Thành có một diễn đàn là nơi Vân Lục thường xuyên lên đó lướt dạo, cô không có bạn bè lại bị cô lập, một mình sống cô đơn lẻ bóng, ngoại trừ học căn bản sẽ không ai giao lưu kết bạn với cô, cho nên chỉ có thể dạo diễn đàn.
Thông qua diễn đàn biết được những việc xảy ra ở trường.
Lần này trùng sinh trở về, cô vẫn chưa có dịp nhìn tới.
Cô cúi đầu nhấn mở diễn đàn.
Giao diện màu xanh phía trước là quy định.
Tiêu đề: Hôm nay nhà ăn xảy ra sự kiện lớn, nữ sinh hất chè đậu xanh gọi là gì? Hot!
Hất chè đậu xanh.
Nữ sinh?
Hình như là cô.
Sau đó chủ bài viết liền tỉ mỉ miêu tả chuyện xảy ra, cuối cùng còn nói thêm một câu: Tôi tận mắt nhìn thấy phía sau cô ấy là hai nữ sinh, một trong hai người đó chắc là Tiêu Tình của lớp hai khóa mười một? Lớp phó văn nghệ thì tôi có nói chuyện mấy lần với cô ấy, cô ấy vừa xếp hàng vừa đụng phải nữ sinh phía trước, trong tay người ta là chè đậu xanh, cứ đụng như vậy được một lúc, đụng hai ba cái suýt nữa đụng rơi chén chè, nữ sinh kia xoay người không nói một câu, trực tiếp hất bát chè qua.
Không chút do dự, mẹ nó, ngầu gần chết.
Nhưng nữ sinh kia rất đáng yêu, không phải kiểu ngự tỷ.
Kiểu như cô ấy gọi là gì nhỉ, mọi người biết không?
Ở dưới mọi người sôi nổi trả lời.
" Chủ bài cậu tận mắt nhìn thấy à? Thật sự thấy Tiêu Tình đụng người sao? Tôi cũng ở đó nè, tôi chỉ thấy nữ sinh kia ngang ngược vô lý mà hất người ta thôi."
" Chính tôi nè, tôi cũng chưa thấy Tiêu Tình ngang ngược đụng người, tôi chỉ thấy nữ sinh kia hất người ta, cậu có phải bạn của nữ sinh kia không, cố ý tẩy trắng cho cô ta à? Bây giờ thủ đoạn marketing lợi hại như vậy sao."
" Tôi biết Tiêu Tình, cô ấy cùng Trình Tiêu là bạn tốt, Trình Tiêu rất tốt, lần trước còn giúp tôi lấy dụng cụ thể dục, mọi người nói nữ sinh kia chắc không phải là em gái cô ấy chứ? Nếu là em gái của cô ấy thì chắc chắn là cố ý hất người."
" Đáng yêu, cậu chắc chứ? Em gái Trình Tiêu lúc nào cũng có dáng vẻ như dì ghẻ phản diện, xấu muốn chết mà đáng yêu, tôi sẽ coi như cậu có mắt như mù."
" Tôi biết, em gái Trình Tiêu là Vân Lục!!!"
" Nếu là Vân Lục thì tao cười chết, cái mặt kia của cô ta vĩnh viễn là bộ mặt đưa tang."
" Chính xác là Vân Lục, hơn nữa tôi còn nghi ngờ gần đây cô ta qua lại với Giang Úc, chắc là đang nịnh nọt, cho nên... Hôm nay ở nhà ăn rõ như ban ngày, Giang Úc che chở cho cô ta."
" Nhắc nhở mọi người một chút, tốt nhất nên câm miệng, Giang Úc có thân phận gì mọi người không biết sao? Bây giờ hắn cho người ta nịnh nọt thoải mái, cho nên mới che chở, đợi hắn tìm được ID của mấy người, cho mấy người biết mặt, tôi núp trước..."
Chủ bài: " Ầy, sao mấy người độc mồm như thế? Nói sao đây, cô ấy thật sự đáng yêu, hơn nữa thật đó, tôi thật sự thấy cô ấy bị đụng mà, Tiêu Tình rõ ràng là cố ý đó trời."
Bình luận đồng tình với chủ bài không phải không có, cũng có người yếu ớt bình luận nói Vân Lục rất đáng yêu, cô ấy bị Giang Úc đẩy về sau mới đáng yêu vân vân...
Nhưng vô cùng ít, rất nhanh đã bị mấy bình luận ác ý nhấn chìm.
Trong lớp mọi người nhìn Vân Lục, nhưng không dám lên tiếng như trước đây, bởi vì hình như cô và Giang Úc có quan hệ rất tốt.
Cho nên bọn họ không dám trưng ra vẻ mặt trào phúng, nhưng đáy lòng đã đủ loại giễu cợt.
Cảm giác đắc tội với toàn thế giới quay lại, vô cùng quen thuộc, giống với đời trước. Nước cờ của Trình Tiêu trong một năm qua đã được đền đáp.
Vân Lục coi xong bài kia, không nói một cậu thoát ra, nằm bò lên bàn tiếp tục ngủ.
Cũng may cô ở tổ bốn, nhiều học sinh đi qua lớp bọn họ, nhìn vào cửa sổ muốn xem " nhân vật phong vân" Vân Lục, lướt nhìn qua mấy cái bàn mới thấy được cô.
Khi Vân Lục mơ màng sắp ngủ lần nữa, Lí Viên đột nhiên chửi tục một tiếng.
" Cái quỷ gì vậy? Bài này ai viết? Còn mấy cái bình luận này? Nói xong cô ấy liền quay đầu túm lấy tay Vân Lục.
Vân Lục híp mắt nhìn cô ấy, Lí Viên vẻ mặt nôn nóng: " Bài..."
" Tớ thấy không sao, tớ..."
" Vân Lục, cậu xem lại diễn đàn đi." Dư Tri Tri quay đầu lại, giơ điện thoại lên vẻ mặt hưng phấn.
Lí Viên lập tức cúi đầu nhìn điện thoại.
Vài giây sau, vẻ mặt cô ấy cũng hưng phấn, còn mang theo biểu cảm giảo hoạt, cầm điện thoại lên đưa đến trước mặt Vân Lục.
Diễn đàn có thêm một bài viết, cũng rất hot.
Tiêu để: Cút ra đây.
Ba chữ vô cùng ngạo mạn, cực kỳ giống phong cách của Giang Úc.
Trong đó chỉ có một video.
Video bắt đầu từ lúc Vân Lục xếp hàng, Tiêu Tình cùng Trình Tiêu theo sát phía sau, khi Tiêu Tình nhìn thấy Vân Lục, quay đầu lại nói gì đó với Trình Tiêu, Trình Tiêu không hé răng, đội ngũ cứ xếp hàng như thế, sau đó liền thấy Tiêu Tình khẽ động thủ đẩy Vân Lục.
Vân Lục quay đầu lại liếc nhìn rồi quay lên, chè trong tay cô bị đổ ra một ít, Tiêu Tình lại tiếp tục đẩy một hai cái, Vân Lục chỉ cố giữ chén chè đậu xanh, lần thứ ba, bởi vì đội ngũ phía trước đã cách rất xa.
Cả người Tiêu Tình lúc này trực tiếp đụng vào người Vân Lục. Vân Lục đụng vào Lí Viên phía trước suýt chút nữa ngã nhào, sau đó cô quay đầu lại, bưng chén chè đậu xanh hất vào cô ta.
Ở dưới đoạn video.
Ghi thêm một hàng chữ: Mắt mù hết rồi phải không?
Vân Lục chớp chớp mắt, trong lòng không biết có cảm giác gì.
Lúc này vang lên tiếng tin nhắn.
Giang Úc gửi một tin nhắn đến: Cậu nên mời tôi uống gì đây?
Uống cái gì?
Đang đòi cảm ơn à?
Vân Lục nghĩ một chút, cẩn thận trả lời: Nước suối?
Giang Úc:...
Giá trị của tôi chỉ bằng một chai nước suối?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top