Chương 14

Edit: Hinnnne

" Phụt "

Phía sau truyền đến tiếng cười của Chu Dương, mặt Giang Úc đen lại, anh đạp ghế Vân Lục. Vân Lục giật mình, phản ứng lại nhìn về phía thầy Lâm, hèn nhát trả lời: " Thầy, có... có thể ạ."

Thầy Lâm nghe xong, cũng không phản ứng mà nhìn về ba nhóm phía sau.

Vân Lục quay đầu theo, khuôn mặt Trình Tiêu mang vẻ tươi cười nhưng tựa như muốn khóc, ánh mắt cô ta lấp lóe nhìn chằm chằm Giang Úc.

Lúc này, Lí Viên nhẹ nhàng nói: " Tần Tiểu Điệp không phải cũng cần dạy kèm sao, cận thủy lâu đài*, Trình Tiêu dạy kèm cậu ta không tốt à?"

" Còn cần gì phải đổi chỗ dạy kèm cậu? Chị cậu tốt như vậy?"

* Chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên.

Theo lý thuyết thành tích của cô tốt hay không cũng không liên quan đến Trình Tiêu, hoặc phải nói rằng thành tích của cô càng kém cỏi, Trình Tiêu sẽ càng đắc ý, sao cô ta lại chịu dạy kèm cô.

Lại thấy ánh mắt Trình Tiêu nhìn Giang Úc.

Ồ.

Có lẽ không hy vọng cô cùng Giang Úc ngồi cùng bàn?

Trước đây khi cô xin ngồi cùng bàn với Giang Úc, Trình Tiêu vẫn luôn khuyên cô, nói Giang Úc khó hòa đồng...

Mà sau đó cô ta xin lớp trưởng một mẫu đăng ký, mong được chung tổ với Giang Úc.

Từ lúc đó, Vân Lục đại khái biết được Trình Tiêu có tâm tư với Giang Úc.

" Được, vậy quyết định như thế đi, Giang Úc, em... nói được thì phải làm được." Thầy Lâm vẫn chưa yên tâm nhìn Giang Úc nhiều hơn vài cái, Giang Úc lạnh lùng hừ một tiếng.

Tiếng hừ gần bên tai, Vân Lục lâm nguy ngồi ngay ngắn, nếu như không phải không muốn ngồi cùng Trình Tiêu, cô sẽ kiên trì đổi chỗ ngồi.

Đổi bạn cùng bàn trực vệ sinh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

Hết tiết tự học buổi sáng, Giang Úc ném một chồng sách cho Vân Lục, tay chống lên bàn dứt khoát nói: " Tự cậu ghi ra cậu tệ nhất cái gì, tiết tự học buổi tối dạy kèm cậu."

Nói xong liền đẩy ghế của Vân Lục, Vân Lục bất đắc dĩ cả người dán vào bàn, để vị thiếu gia đang nổi nóng này bước ra ngoài.

Chờ anh đi xong Vân Lục mới thở phào nhẹ nhõm, dựa về sau.

Mỗi lần cùng Giang Úc ở một chỗ, hô hấp của cô đều bị mất đi một nửa.

Lí Viên cắn Yakult quay đầu nhìn cô cười.

Vân Lục: " Cười cái gì?"

Lí Viên ghé sát vào cô: " Tớ nhớ đến tại phòng bi-a vào tối thứ bảy, ngày đó cậu ta còn đưa cậu trở về, trên đường về có phát sinh chuyện gì không?"

Bày ra vẻ mặt ăn dưa.

Vân Lục lắc đầu.

Ngoài việc nhìn thấy anh ghét bỏ khu chung cư, còn có thể phát sinh chuyện gì?

*

Chu Dương cắn sandwich lướt Wechat thanh toán, Giang Úc ở bên cạnh cầm kẹo mút xé mở vỏ, trên khuôn mặt điển trai vẫn còn thấy rõ sự tức giận.

Chu Dương liếc anh cười nhạo. Bên trong và bên ngoài cửa hàng tiện lợi có không ít nữ sinh vụng trộm liếc nhìn ba người Giang Úc.

Vỏ kẹo bị xé rách Giang Úc ngậm vào, tiện tay kéo mũ trùm đầu lên, toàn thân lạnh nhạt bước ra khỏi cửa, Hứa Điện đang uống sữa chua cùng Chu Dương liếc nhìn nhau, hắn cười nói, " Muốn mua một chai sữa chua cho bạn cùng bàn không? Anh Úc."

Phía trước.

Giang Úc nhấn điện thoại, thân mình dừng lại.

Đầu ngón tay anh bấm giao diện, sau đó nói: " không cần."

Ai thèm mua cho cô.

Hứa Điện cười, Chu Dương cũng cười theo, " Vậy thì không cần."

Hai người họ bước ra ngoài, ba người dưới ánh mắt của mọi người bước lên bậc thang thấy ở cầu thang có ba người đang ngồi, là bọn lớp trưởng.

Lớp trưởng thấp giọng nói: " Thật dọa người, không nghĩ tới Giang Úc vậy mà muốn dạy kèm Vân Lục."

Lớp phó thể dục đáp: " Nhưng không phải cậu nói Trình Tiêu chủ động muốn kèm giúp Vân Lục sao? Trình Tiêu đúng là chị gái tốt."

" Đúng vậy, bởi vì thế nên tớ mới có cảm giác dọa người đó, thiếu chút nữa đắc tội Giang Úc."

Ba Người cúi đầu nói chuyện thanh âm không nhỏ, hoàn toàn không thấy bọn Giang Úc ở phía sau. Ba người nghe xong cuộc trò chuyện, quẹo lên hành lang.

Chu Dương tấm tắc một tiếng, " Anh Úc."

" Nghe được không? Suýt nữa anh mất đi thỏ trắng nhỏ ngồi cùng bàn."

Giang Úc tay đút vào túi, miệng ngậm kẹo, một câu cũng không phản ứng, đôi mắt u ám dài đẹp cụp xuống.

Đầu bên kia hành lang quẹo tới hai người ôm sách bài tập, vang lên vài tiếng lôi kéo sách bài tập rơi xuống đất. Trình Tiêu cùng Tần Tiểu Điệp hoảng loạn ngồi xổm xuống nhặt, khi ngồi xuống Trình Tiêu theo bản năng mà nhìn về phía Giang Úc đang bước tới.

Sau khi nhìn anh nâng mi mắt, đôi mắt dẹp dài nhìn xuống, cô ta nhanh chóng cúi đầu, chuyên tâm nhặt lại sách bài tập.

Mái tóc dài không được buộc, bồng bềnh buông xõa trên hai vai.

Nhặt sách lên, phía trước bỗng có một bóng đen bao phủ.

Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn, đối diện với ánh mắt Giang Úc cô ta sửng sốt.

Ngay sau đó trong lòng nảy lên một chút vui sướng. Giang Úc ngồi xổm xuống, đôi mắt không hề có độ ấm nhìn vào cô ta, thật lâu sau anh cầm lấy kẹo mút nói: " Là cô nói với lớp trưởng muốn dạy kèm em cô?"

Trình Tiêu trong lòngvẫn còn vui sướng, theo bản năng diễn kịch: " Đúng vậy, em gái tớ thành tích không tốt, người nhà sốt ruột nên tớ liền muốn..."

" Ai dạy cô rảnh rỗi lo chuyện bao đồng nhiều vậy?" Giang Úc lạnh lùng cắt lời cô ta.

Trình Tiêu nghẹn họng, sắc mặt nhanh chóng chuyển sang trắng. Cô ta há miệng thở dốc muốn nói thêm, Giang Úc lại cất lời, anh cầm lấy sách bài tập, ung dung thong thả vỗ vỗ lên mặt Trình Tiêu, " Thành tích Vân Lục không tốt, nhưng cậu ấy xinh đẹp hơn cô..."

" Sau này lại xen vào chuyện của người khác, tôi cho cô ra hành lang ngồi."

Trình Tiêu ngã ngồi trên đất, sắc mặt tái nhợt.

Đem sách bài tập ném vào lòng Trình Tiêu, Giang Úc đứng lên, tay đút vào túi nghênh ngang đi.

Một cái liếc mắt cũng không thèm lưu lại.

Chu Dương cùng Hứa Điện liếc nhìn nhau cười cười bước đi theo, Chu Dương nhìn Giang Úc nhảy xuống hành lang, đi về phía cửa hàng tiện lợi.

Chửi tục một tiếng, cười hỏi: " Đi đâu vậy? Không phải vừa mới ra sao?"

Hứa Điện: " Chắc là mua sữa chua cho bạn cùng bàn của anh ấy."

Chu Dương tấm tắc vài tiếng.

Chắc là mua sữa chua cho bạn cùng bàn của anh ấy.

Ngồi cùng bàn với anh là Vân Lục.

Đứa em gái đã từng khiến nhiều người chán ghét.

Trình Tiêu nghe thấy lời này, trong đầu ầm ầm vang lên, cô ta cảm thấy bầu trời biến thành đen, vẻ mặt khủng bố. Tần Tiểu Điệp cả người càng phát run, thật lâu sau mới duỗi tay đỡ Trình Tiêu, " Đứng lên đi..."

*

Trình Tiêu đặt quyển bài tập lên bàn sau đó tiếp tục lướt đi, buông quyển tiếp theo xuống, im lặng không nói. Vân Lục cầm lấy bài tập ánh mắt nhìn bóng dáng Trình Tiêu.

Lí Viên cắn bánh quy, túm lấy cánh tay Vân Lục, " Chị cậu làm sao vậy? Giống như bị kết án tử hình vậy đó, ngạc nhiên vô cùng."

Vân Lục lắc đầu, " Không biết."

Nhưng mà cô rất ít khi thấy Trình Tiêu như vậy, ngày hôm qua ở trong sân vườn náo loạn như thế vậy mà buổi tối Trình Tiêu còn đưa cô tổ yến, vẻ mặt tươi cười gọi một tiếng em gái, vô cùng thân mật.

Ghế bị đẩy ra một chút, Vân Lục theo phản xạ đứng lên lén lút quay lại nhìn, Giang Úc cũng liếc nhìn cô, sau đó lạnh mặt đi vào ngồi xuống, nam sinh cao lớn, mỗi lần ngồi xuống sẽ che đi hơn phân nửa ánh mặt trời.

Cô cũng ngồi xuống theo, bỗng một lọ sữa chua được đặt vào tay cô.

Vân Lục dừng lại, quay đầu nhìn.

Giang Úc ngậm kẹo mút nâng cằm, " Uống."

Vân Lục: " Tôi... không thích uống sữa chua cho lắm."

Giang Úc: "..."

Cmn!!!!!

Cmn!!!!!

Mặt anh thay đổi, Vân Lục nhanh chóng nói: " Tôi để Lí Viên uống, cậu ấy thích..."

" Cậu dám!" Nam sinh tiến gần tới cô, đôi mắt hẹp dài âm u nhìn chằm chằm mắt cô, khoảng cách hai người rất gần, hô hấp Vân Lục ngừng lại đầu óc choáng váng.

Bộ dáng cô mờ mịt, miệng nhỏ non mềm khẽ nhếch. Giang Úc nhìn thấy cô như thế, lập tức hít thở không thông.

Đen mặt lui trở về.

Bá đạo nói: " Uống nó có lợi, có nữ sinh nào mà không thích uống sữa chua."

Vân Lục: "..."

Tôi không thích mà.

Hứa Điện ở phía sau dùng bút gõ vào lưng Vân Lục, mang theo nụ cười ẩn ý: " Sữa chua vị dâu tây cũng không tệ lắm."

Chu Dương: " Không uống anh Úc sẽ tức giận đó."

Vân Lục: "..."

Lí Viên ở phía trước, lưng cứng đờ dựng lỗ tai lên không dám động đậy. Cô ấy khiếp sợ răng sắp rớt ra sau đó nghĩ.

Gần gũi với Giang Úc, cũng... cũng không phải chuyện gì tốt.

*

Sữa chua thật sự uống không ngon, vẫn là Yakult uống ngon hơn, cảm giác sánh sánh, còn có mùi vị dâu tây pha loãng. Vân Lục vừa uống vừa chửi thầm.

Giang Úc chơi game thỉnh thoảng liếc nhìn cô, cô hoàn toàn không che giấu dáng vẻ ghét bỏ. Giang Úc tức giận muốn nổ súng, không muốn nói chuyện, nếu mở miệng chắc chắc sẽ là một tràng câu chửi tục...

Học xong bốn tiết, đã đến giờ cơm.

Vân Lục thu dọn sách vở, ngáp một cái, Lí Viên xoay người liếc nhìn Trình Tiêu, Trình Tiêu lôi kéo Tần Tiểu Điệp ra ngoài từ cửa sau, lớp phó văn nghệ cùng một nữ sinh khác cũng bước theo sau, khó lắm mới có được một lần Trình Tiêu không giả vờ giả vịt tìm Vân Lục ăn cơm.

Lí Viên nhướng mày, kéo cánh tay Vân Lục.

" Đi, đi ăn cơm."

Vân Lục thấy ra thẻ cơm gật đầu đứng dậy, hai người tay trong tay đi về hướng nhà ăn.

Bốn người Giang Úc đã đi rồi, Lâm Du không biết ríu rít nói chuyện gì với Giang Úc, cuối cùng ủ rũ cụp đuôi không nói nữa. Nhìn sao cũng giống như có tranh cãi, bốn người nam sinh đều rất cao, lớn lên đều đẹp trai, dưới cái nhìn chăm chú của đám nữ sinh lười biếng đi tới.

Vân Lục cùng Lí Viên đi ở phía sau, Vân Lục cúi đầu nhắn tin với mẹ, nhìn khoảng thời gian xem ra đây là lúc Dương Yến muốn góp vốn đầu tư với đối tác mới.

Vân Lục rất sợ Dương Yến giống đời trước nhắn tin khuyên bà.

Vân Lục: Mẹ, đừng tìm đối tác, mẹ tự mở là tốt.

Vân Lục: Mẹ, nếu mẹ thiếu tiền thì nói với con, ở đây con có một ít, con có thể đầu tư.

Dương Yến sao có thể muốn tiền của cô, trả lời một câu kêu cô đừng quản.

Vân Lục gửi một icon gào khóc.

Dương Yến sốt ruột, lập tức nói: " Sao vậy Lục nhi."

Vân Lục: " Mẹ, cầu xin mẹ, tự mẹ mở nhãn hiệu được không..."

Dương Yến: " Mẹ chỉ biết thiết kế, marketing gì đó vẫn nên cần có người, Chu Lệ cô ấy đã từng học marketing, ở phương diện này có hiểu biết, cô ấy còn có không ít fan, có thể giúp chúng ta được nhiều người biết đến."

Nói trắng ra, bản thân Dương Yến cũng có áp lực lớn, rời bỏ Vân Xương Lễ bốn năm, trở về làm trợ lý thiết kế cho người ta, khom lưng cúi đầu, thật vất vả mới có thể đảm đương một phía, đương nhiên bà hy vọng có thể đạt được thành tích sớm một chút, con người đều có tính hiếu thắng.

Bà không muốn bị Vân Xương Lễ xem thường.

Lúc trước chính vì như thế nên bà mới ly hôn.

Cho nên lúc này, sự sốt ruột khiến bà mất phương hướng.

Đời trước là như vậy, nếu như Vân Lục không trùng sinh, cô sẽ tiếp tục ủng hộ Dương Yến.

Nhưng bởi vì cô trùng sinh, biết trước tương lai, sao có thể để Dương Yến ngã vào hố cũ.

Vân Lục rất nôn nóng.

Thật lâu sau, cô bỗng nhiên lóe lên suy nghĩ: " Mẹ, mẹ livestream đi, livestream bán quần áo, cũng đỡ tốn tiền marketing."

Dương Yến dừng một chút: " Mẹ livestream như thế nào? Mẹ thiết kế đều là quần áo cho giới trẻ..."

Vân Lục dừng lại.

Đúng rồi, Dương Yến có nội tâm thiếu nữ, thiết kế đều là quần áo cho các cô gái trẻ.

Vân Lục nhìn giao diện tin nhắn, thật lâu sau ngón tay gõ soạn tin nhắn.

Một chuỗi tin nhắn nhảy ra. Vân Lục nhìn, cũng không dám tin là mình ghi ra những lời đó.

Vân Lục: Con giúp mẹ livestream.

Ngẫm lại đời trước cô hướng nội âm u như vậy, không kết giao với người khác. Đừng nói đến việc cười với họ, nhưng bây giờ vậy mà lại nói những lời đó với Dương Yến.

Dương Yến rất nhanh trả lời lại: " Lục nhi, con nói thật??"

Có thể nhìn ra bà rất hưng phấn.

Vân Lục hạ quyết tâm: " Ừm!"

Dương Yến: " Quá tuyệt vời, yêu con, Lục nhi."

Con cũng yêu mẹ.

Đến nhà ăn, Vân Lục và Lí Viên cất điện thoại, mỗi người cầm lấy một cái khay, thời tiết rất nóng, nhà ăn ồn ào cãi cọ, dù mở hai cái điều hòa vẫn thấy nóng nhưng cũng không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của học sinh, Lê Thành nhất trung là nhà ăn nổi tiếng với đồ ăn ngon, món ăn phong phu hiếm có học sinh ăn ở bên ngoài.

" Có chè đậu xanh, nhanh." Đôi mắt sắc bén của Lí Viên lướt đến món chè đậu xanh được hoan nghênh nhất, túm Vân Lục chạy nhanh qua, lấy muỗng múc mỗi người một chén, phía dưới còn thừa lại một ít phỏng chừng cũng được một chén. Hai người múc xong liền đi đến cửa sổ xếp hàng.

Đội ngũ rất dài, người lui tới cũng rất nhiều, Vân Lục cùng Lí Viên còn phải giữ cho chè đậu xanh không được đổ, Lí Viên ở phía trước ríu rít nói chuyện, kêu Vân Lục đi giành món kia còn cô ấy sẽ đi giành món khác, đừng lấy giống nhau.

Vân Lục cười gật đầu.

Giây tiếp theo, phía sau lưng cô bị đụng một chút.

Cô nhanh tay đỡ lấy chén chè đậu xanh quay đầu lại nhìn.

Là lớp phó văn nghệ chơi rất thân với Trình Tiêu, cô ta nhìn Vân Lục, dường như người vừa đâm Vân Lục không phải cô ta.

Vân Lục dừng một chút thầm nghĩ có lẽ do bản thân không cẩn thận.

Trình Tiêu dựa vào lớp phó văn nghệ hốc mắt hơi đỏ, thấy cô nhìn qua vội vàng trưng ra nụ cười, " Em gái."

Vân Lục cũng giả vờ cười theo.

Cười xong cô quay đầu tiếp tục đi theo hàng phía trước, mới vừa đứng thẳng không bao lâu, phía sau lưng lại bị đụng phải, lúc này Vân Lục không đề phòng, chè đậu xanh bị đổ ra một ít bắn thẳng lên tay cô.

Vân Lục hạ mi mắt, cô không quay đầu lại, tiếp tục đi về trước.

Đi chưa được hai bước, phía sau lại tiếp tục đụng lên, Vân Lục lảo đảo đập vào vai Lí Viên.

Lí Viên quay đầu.

Vân Lục lạnh mặt, bưng chè đậu xanh xoay người nâng lên.

Hung hăng hất chén chè vào mặt lớp phó văn nghệ.

" A"

Tiếng hét chói tai vang lên bốn phía. Lớp phó văn nghệ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bát chè đậu xanh.

Trình Tiêu ở phía sau cô ta cũng hét lên một tiếng, bởi vì cô ta cũng bị hắt văng trúng.

Vân Lục cầm cái chén không lạnh lùng nói: " Đụng tiếp đi."

" Vân Lục!" Lớp phó văn nghệ phản ứng lại, lập tức duỗi tay đến trước mặt Vân Lục, giây tiếp theo Vân Lục được một bàn tay to túm về, Giang Úc đem cô ra phía sau, lui về sau hai bước, đôi mặt lạnh lùng nhìn lớp phó văn nghệ.

Lớp phó văn nghệ tay đơ giữa không khí.

Như một trò đùa.

Trình Tiêu ở phía sau cô ta cũng giống như trò đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top