Chương 1

CHƯƠNG 1

Tần Miên Miên đã chết.

Nàng nằm ở trên giường bệnh vĩnh viễn nhắm lại hai mắt. Đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt thanh triệt, vào lúc nhìn người cứ như có lời âu yếm muốn nói rốt cuộc cũng không mở ra được nữa.

Tay chân Giản Ánh An rét run, cô giơ tay đi sờ mặt Tần Miên Miên. Quá gầy, khi sờ lên đều là cảm giác da bọc xương, cô đẩy ra mái tóc dài để lộ khuôn mặt tái nhợt của Tần Miên Miên. Trước kia trên mặt Tần Miên Miên đều là thịt thịt, khi cười rộ lên còn có lúm đồng tiền, cả người ngọt ngấy như là không có bất kỳ ưu sầu phiền não nào. Mà hiện giờ nàng lại đơn bạc giống như là một tờ giấy.

Nhưng mà trước kia Giản Ánh An không quen nhìn Tần Miên Miên như vậy, cảm thấy nàng chỉ biết cười, lại dựa vào kiểu tươi cười ngốc bạch ngọt này mà cướp đi hết thảy những gì thuộc về cô một cách dễ dàng.

Hiện tại Giản Ánh An mong nàng có thể mở mắt, đối với mình nở nụ cười.

Tần Miên Miên và Giản Ánh An là một đoạn nghiệt duyên.

Hai mươi mấy năm trước, bảo mẫu tráo đổi thân phận của hai người, để Tần Miên Miên trở thành đại tiểu thư Tần gia còn thiên kim tiểu thư chân chính thì bị bảo mẫu mang theo bên người trải qua cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai.

Thật vất vả được nhận về, cha mẹ Tần gia lại không muốn cho Giản Ánh An đổi về họ Tần.

Cha mẹ Tần gia nói với cô: "Chúng ta không thể để người ngoài hiểu lầm Miên Miên là con gái riêng cho nên thân phận của ngươi không thể bị lộ ra."

Bọn họ chỉ nghĩ đến Tần Miên Miên mà không hề để ý đến cô.

Giản Ánh An rõ rang mà nhớ lại thời điểm ấy, đó là một cây gai đâm vào tim cô muốn nhổ cũng không thể nào nhổ ra được.

Ngay lúc đó, Tần Miên Miên mặc váy nhỏ đường viền hoa tinh xảo, phấn phấn nộn nộn, trong tay cầm loại kẹo mỹ vị mà cô chưa từng được ăn đưa cho cô nói cho ngươi ăn. Đã bị Giản Ánh An một tay đẩy ra. Cô cố chấp cho rằng, váy nhỏ, kẹo đều hẳn là của chính mình, vì cái gì mà người này đã chiếm lấy tất cả lại dùng thái độ bố thí đem đồ vật cho cô?

Hiện tại Giản Ánh An rất hối hận, lúc đó cô nên nếm thử viên kẹo kia. Cô cho đến bây giờ cũng không biết kẹo có mùi vị gì.

Sau đó Tần Miên Miên cũng không chạm vào kẹo nữa. Nàng bắt đầu uống thuốc ngủ nếu không thì sẽ bị mất ngủ, tóc bị rụng rất nhiều, thuốc uống nhiều sẽ bị ỷ lại dẫn đến về sau Tần Miên Miên không thể không uống lượng lớn thuốc.

Hết thảy mọi thứ đều là do Giản Ánh An tạo thành nhưng mà cô cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Cô quạt gió thêm củi cho đến khi Tần Miên Miên thân bại danh liệt.

Tần gia rốt cuộc phải công bố thân phận của cô đối với người ngoài, Giản Ánh An cô mới là đại tiểu thư Tần gia mà Tần Miên Miên bất quá chỉ là tú hú chiếm tổ người đê tiện mà thôi.

Hết thảy là do cô tạo thành, cô rốt cuộc cũng đoạt lại được tất cả những thứ vốn nên thuộc về chính mình.

Nhưng mà cô bị bắt cóc. Bọn bắt cóc ra giá không cao, chỉ mấy trăm vạn, đối với Tần gia mà nói chỉ là chin trâu mất sợi lông, nhưng chính là không ai để ý đến cô, cô bị nhốt ở nhà xưởng bỏ hoang, sau đó, cô không thể không uống nước mưa mang theo vị rỉ sắt.

Lúc ấy trong lòng cô cực kỳ hận, cô hận chết Tần gia, thề nếu có thể được cứu, cô nhất định phải làm Tần gia hối hận. Nhưng là không ai cứu cô, cô bị vứt bỏ.

Trong phòng bệnh, tường màu tuyết trắng, ánh đèn sắc lạnh, bóng dáng một nữ nhân ngồi bên giường bệnh canh giữ người trên giường. Cô mặc đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, lộ ra cổ thon dài cùng phân nửa xương quai xanh xinh đẹp. Không có lớp trang điểm làm cô mất đi vẻ cường thế thường ngày hiện ra vẻ suy sút, cô vô lực mà nắm lấy tay Tần Miên Miên.

Nước mắt theo hốc mắt Giản Ánh An chảy xuống, nhỏ giọt ở trên mặt Tần Miên Miên, phảng phất như Tần Miên Miên cũng đang vì cô mà khóc thút thít. Giản Ánh An thay nàng lau khô nước mắt. Trên thế giới này tất cả mọi người đều có thể cứu Giản Ánh An, chỉ có Tần Miên Miên không thể! Nhưng lại không ai cứu cô chỉ có Tần Miên Miên. Nhưng vì cái gì a, là cô hủy hoại Tần Miên Miên, làm cho nàng hai bàn tay trắng, làm Tần Miên Miên từ nở rộ đến khô héo, cuối cùng kề bên tử vong. Cứ như vậy, nàng còn muốn kéo thân thể rách nát không chịu nổi chạy đến cứu cô. Ngốc muốn chết a, muốn cứu người từ trong tay bọn bắt cóc thì ngươi phải có tiền a! Tiền của nàng đều đã bị Giản Ánh An lừa hết rồi, cô còn ở trước mặt nàng mà nói: "Đây là tiền của Tần gia, không liên quan đến ngươi."

Nghĩ đến đây, Giản Ánh An tữ giễu mà cười, thân thể cô có chút suy yếu, loạng choạng lại mạnh mẽ mà khống chế được. Cô bị trói mấy ngày, không chỉ thân thể mà cả tinh thần cũng uể oải đến cực hạn. Nhưng cô vẫn là muốn canh giữ bên người Tần Miên Miên, Giản Ánh An tiếp tục nhớ lại.

Một người thân thể suy yếu còn không có tiền chạy tới có khả năng làm gì? Có thể làm cho bọn bắt cóc bị dọa sợ, làm cho bọn hắn cho rằng mình không còn đường trốn, dứt khoát giết con tin. Sau đó Tần Miên Miên phấn đấu quên mình mà che chắn trước mặt cô. Ngốc muốn chết, thật sự là dại dột đến hết cứu nổi.

Cô lúc ấy ôm lấy Tần Miên Miên đang không ngừng đổ máu, không tài nào hiểu nổi rồi lại rõ ràng mà nghe được Tần Miên Miên nói: "Ta vốn muốn rời khỏi Tần gia, ta không có ý nghĩ muốn chiếm lấy bấbaatluaanj đồ vật nào thuộc về ngươi." Thanh âm càng ngày càng ách, Tần Miên Miên nằm trong lòng ngực cô mỉm cười: "Ta thích ngươi a." Cho nên luyến tiếc rời đi, lòng tham muốn lưu lại bên người ngươi....

Cả người Giản Ánh An choáng váng, cô như phát điên mà mang theo Tần Miên Miên đi vào bệnh viện, nhưng vẫn chậm một bước.

Đã trễ...........

Giản Ánh An nắm tay Tần Miên Miên, dùng mặt đi cọ, động tác thân mật, cô nhẹ nhàng kêu lên: "Miên Miên."

Gọi vô cùng trúc trắc, cô chưa bao giờ gọi Tần Miên Miên thân mật như thế.

Bọn họ từ lúc bắt đầu chính là địch nhân, về sau mới phát hiện là chính cô tự nhận định như thế.

Cô bị chính mình tự cho là đúng từng bước kéo vào địa ngục, vẫn là Tần Miên Miên kéo cô một cái nhưng mà tất cả đều chậm.

Tần Miên Miên đã chết.

Người duy nhất đối tốt với cô đã không còn.

Bên ngoài phòng bệnh vang lên một tràng tiếng bước chân, có người chạy nhanh mà đến.

Thanh niên một phen đẩy cửa ra, hắn muốn đi lên đánh Giản Ánh An một cái tát, cuối cùng chỉ là đứng ở tại chỗ mà rống giận: "Đều tại ngươi! Ngươi hại chết tỷ tỷ"

Thanh niên này là Tần Hành, đệ đệ của Tần Miên Miên, cũng là đệ đệ cùng huyết thống với Giản Ánh An.

Giản Ánh An lạnh lùng mà nhìn về phía Tần Hành, không vui khi bị quấy rầy.

Cô nhấc mí mắt, lông mi khẽ run, như là bị quấy nhiễu mà cả người đều đang run lên: "Trách ta?" Giản Ánh An tức cười: "Nếu không phải các ngươi không màng đến sống chết của ta thì đến lượt Miên Miên tới cứu ta sao? Nếu không phải như vậy Miên Miên sẽ chết sao?"

Chỉ cần Miên Miên không chết, nàng còn có thời gian để trả lại.

Chính là Tần Miên Miên đã chết! Giản Ánh An vào giây phút này đều đau lòng hơn so với ai khác.

Cô chỉ vào Tần Hành: "Các ngươi mới là tiểu nhân từ đầu đến cuối. có tư cách gì tới trách cứ ta."

"Chỉ bằng người như ngươi, cũng xứng kêu Miên Miên là tỷ tỷ?"

Miên Miên sạch sẽ như vậy, còn Tần gia thì sao?

Giản Ánh An cười lạnh một tiếng, bọn họ mới là người một nhà, trong xương cốt đồng dạng đang chảy dòng máu lạnh vô tình, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, quả thực chính là một đám điên!

Bọn họ có tư cách gì mà trở thành người nhà của Tần Miên Miên?

Cả người Tần Hành cứng đờ, hắn nắm chặt nắm tay, hai mắt toát ra lửa giận, mặt đều đỏ lên.

Giản Ánh An thấy hắn trầm mặc, tiếp tục lạnh như băng nói: "Thật may mắn có thể nhìn rõ sắc mặt các ngươi, ta đều phải ủy khuất thay Miên Miên."

Tần Hành hô to: "Ngươi có tư cách gì nhắc đến tỷ tỷ"

Là a......... Bọn họ đều không có tư cách lại nhắc đến Miên Miên.

Giản Ánh An không muốn nói nữa, trầm mặc lại.

Lại là một tràng tiếng bước chân, lần này là cha mẹ Tần gia đến, bọn họ làm chuyện Tần Hành muốn làm lại không dám làm – hung hang đánh Giản Ánh An một bạt tai.

Tần phu nhân: "Ngươi trả Miên Miên lại cho ta"

Giản Ánh An không nói lời nào, giống như là búp bê vải không có sinh cơ. Cô nhìn cha mẹ Tần gia, xuyên thấu qua thân ảnh bọn họ, Giản Ánh An nhìn thấy nhân sinh vặn vẹo của chính mình. Cô khép hờ hai mắt, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Cô rốt cuộc là vì cái gì đây.

Cô cư nhiên vì tình yêu của một đôi cha mẹ như thế mà tra tấn Miên Miên lâu như vậy. Giản Ánh An một lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Cô hiện tại chỉ muốn Miên Miên có thể mở mắt ra.

Giản Ánh An mang trên mặt năm dấu tay đỏ bừng, dưới lầu có phóng viên tới, chụp được hình ảnh cha mẹ Tần gia ôm Tần Miên Miên khóc rống, trong phòng bệnh ồn ào nhốn nháo, thực nhanh có hộ sĩ lại đây đuổi người.

Chuyện cười hào môn, Giản Ánh An lạnh lùng câu môi.

Đủ rồi đi, không cần khóc. Để Tần Miên Miên an tĩnh lần cuối không được sao.

Lễ tang tiến hành.

Người tới tham gia rất ít, trừ người Tần gia thì không còn ai khác, đến lúc này Giản Ánh An mới phát hiện, nguyên lai bên người Tần Miên Miên đến một người bạn cũng không có.

Có thể tham gia lễ tang cư nhiên chỉ còn người Tần gia dơ bẩn.

Giản Ánh An mặc một thân màu xám, ánh mặt trời cũng không thể chiếu sáng sự tồn tại của cô, xám xịt, không chớp mắt.

Tương phản với cô là Tần Miên Miên trên bia mộ, nàng cười đến vô cùng xán lạn. Thời gian của nàng vĩnh viễn dừng hình ảnh tại một khắc này.

Giản Ánh An giương mắt nhìn Tần phu nhân còn đang khóc, nhấp nhấp môi, không tiếng động mà xoay người rời đi.

Có người cùng cô gặp thoáng qua, Giản Ánh An nhìn sang, là Thẩm Cẩn Vu vị hôn phu của Miên Miên. Hốc mắt hắn nhìn qua hơi hồng, hiển nhiên là bởi vì Miên Miên qua đời nên thương tâm đã lâu hiện giờ còn chưa thể thoát ra được.

................

Tần gia.

Phòng của Tần Miên Miên đã sớm bị quét sạch, lúc trước Giản Ánh An vẫn luôn tìm mọi cách đem Tần Miên Miên đuổi ra nay cô cũng coi như là "được như ý nguyện".

Trong phòng trống rỗng, cửa sổ bị mở ra gió nhẹ thổi vào đem bức màn thổi bay.

Thời tiết thật tốt a, chỉ là không có Tần Miên Miên. Giản Ánh An ngồi ở cửa sổ nhắm mắt lại hồi ức những gì đã qua, cô nghĩ, trước khi cô trở về Tần gia, Tần gia nhất định tràn ngập tiếng nói cười bởi vì có Tần Miên Miên chọc người vui vẻ, không có Giản Ánh An chọc người chán ghét. Cô trở về đánh vỡ hết thảy những thứ này, cũng khó trách cha mẹ Tần gia nhìn cô không vừa mắt.

Giản Ánh An gợi lên ý cười châm chọc.

"Khụ khụ" Giản Ánh An ho khan hai tiếng.

Thân thể cô còn chưa khôi phục tốt, lại bởi vì Miên Miên chết dẫn đến tinh thần hoảng hốt. tất cả những điều này đều làm cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Trước mắt Giản Ánh An hơi mơ hồ, sương mù một mảnh mênh mông, cô mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Thân thể mất đi sự cân bằng trực tiếp rơi từ cửa sổ xuống. Gió vẫn đang tiếp tục thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top