Chương 2: Bi Kịch

Sau khi mọi khách quý về hết thì bây giờ ngôi biệt thự trở nên im lặng hơn bao giờ hết, tại phòng khách của ngôi biệt thự bây giờ cả gia đình đều ngồi ở đó, Bạch Tử Du thì đang lấy hoay cởi chiếc mặt nạ ra và sau một hồi loay hoang cuối cùng cơ cũng mở ra được và bỗng nhiên có một tiếng làm cô giật mình:

"Con định xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng đó đến khi nào vậy tiểu Du?"

"Ba à, con xuất hiện trong bộ dạng này trong rất bí ẩn sau? "- Tử Du vừa đưa chiếc mặt nạ lên che lại.

" Con cứ đeo như khi khiến cho người khác nghĩ khuôn mặt con cô vấn đề gì nên mới phải che lại đấy" - Cha cô nói.

"Đúng rồi khuôn mặt con cô vất đề mà"- cô thản nhiên trả lời lại.

" Vấn đề gì vậy cô nương? "- Mẹ cô ngồi gần đó khó hiểu đáp.

" Vấn đề là khuôn mặt con quá đẹp nên mới phải che lại"- cô nói với giọng điệu cực kỳ tự tin.

"........ "

Cha và mẹ cô bây giờ thật sự cạn lời với cô con gái bé bỏ này của họ.

"Được rồi, con là đẹp nhất rồi, bây giờ lên phòng ngủ đi bây giờ trễ rồi" - Cha cô nói.

" Vâng con cũng định đi đây, ba mẹ ngủ ngon "- cô nói rồi nhanh chóng lên phòng.

Cô vừa lên phòng đã đuổi mấy người hầu ra ngoài và cô và nhà vệ sinh tẩy trang rồi nhảy tỏm lên  giường và ngủ, tuy trên người vẫn còn mặc bộ đầm đỏ rượu.

Cô nhắm mắt lại ngủ thì tới khoảng 12-1h cô giật mình tỉnh giấc và cô nghe bên phòng của ba mẹ một tiếng "Xoảng" Có lẽ là tiếng cửa sổ bể và tiếp sau đó có một tiếng la thất thanh của mẹ, sau khi nghe tiếng la cô rất hoảng sợ không biết chuyện gì đang diễn ra ở bên đó và cô đã nhanh chóng xuống giường và đi nhanh chóng tới phòng của cha mẹ cô. Khi bước đến cửa cô lại ngập ngừng không biết nên mở hay không và cô đã quyết định mở. 

Khi cô vừa mở cửa cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô cô lẽ là cảnh mẹ cô đang nằm dưới sàn xung quanh toàn màu đỏ và đó là máu, sau đó cô quay sang phía cha cô, cha cô hiện tại đang đứng đối diện với tên mặt đồ đen và hắn đã dùng một mảnh vải cùng màu che mặt mình lại, trong bóng đêm cô nhìn thoáng thân hình đấy thì có lẽ là con trai, trên tay hắn hiện tại đang cầm một khẩu súng và cô nhìn sang cha cô thì cha cô bây giờ trên tay cầm một thanh kiếm và tiếng nói của cha cô vang lên:

"MAU CHẠY NGAY ĐI"

Sau khi nghe tiếng của cha cô, cô đã do dự một hồi thì thấy tên mặc đồ đen kia bắt đầu hướng mũi súng về phía cô và cô đã nhanh chóng quay gót chân và chạy ra cửa và ra ngoài khi vừa ra ngoài thì cô nghe 3 tiếng.

"Đoàng, đoàng, đoàng"

Khi vừa nghe ba tiếng đó trong đầu cô trống không, lúc đấy cô chỉ biết cắn đầu và chạy vào khu rừng gần đó và tìm chỗ trốn.

Thời gian dần trôi qua chẳng mấy chóc thì mặc trờ cũng đã bắt đầu nhô lên và cô cũng lấy lại bình tĩnh và bước chậm rãi về phía ngôi nhà. Bước đến cửa cô đứng khựng lại và cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đó và tiếp tục bước đi, cô bước đi cho đến khi trước mặt cô bây giờ là cánh cửa phòng của ba mẹ cho. Bàn tay run run của cô đưa lên và cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc xấu nhất sẽ xảy ra.

Cô mở cánh cửa và đúng như cô đã nghĩ từ trước, hiện tại bây giờ cha và mẹ của cô đều đang nằm dưới sàn bên ngực trái của mẹ cô bị một con dao đâm vào, còn cha cô trên người cô những vết bị đạn bắn trúng. Một lúc sau tiếng còi cảnh sát cũng đã vang lên ở dưới nhà.

~~~~~3 tháng sau~~~~~

Sau ba tháng trôi qua, bên phía cảnh sát đã cho ra kết luận rằng  đấy là một vụ giết người cướp của nhưng chính bản thân cô biết đấy không phải là một vụ giết người mà là một vụ ám sát.

Cũng sau đêm hôm đó tất cả công ty của Bạch gia đều rơi vào giai đoạn khủng hoảng, một số nhà đầu tư cũng đang bắt đầu rút vốn, cô hiện tại đang ngồi trong phòng làm việc, tay cô thì xoa hai bên Thái dương thì cánh cửa phòng mở ra và

"Thưa giám đốc hiện tại.... "

"Tôi biết rồi cô ra ngoài đi"

Không để cho cô thư ký nói hết lời côn liền nhảy vào nói và cô lấy chiếc điện thoại kế và nhắn tin với cô bạn của cô.

[Đi bar không]

[Đi, mấy giờ]

[Bây giờ]

[Ok, tới ngay]

Nhắn rồi cô lấy cái áo khoác rồi cho người láy xe đến và cô đi đến điểm hẹn và cô mở cửa bước vào phòng.

"Cậu đến trễ 5 phút đấy tiểu Du"

"Xin lỗi Gia Kỳ tại đường tắt xe"

Cô gái đang ngồi phía trước đang mặc một bộ đồ ôm body và xung quanh toàn trai bao và đó chính là cô bạn của Bạch Tử Du tên Đặng Gia Kỳ, cô ấy là cô con gái của một trong những ông lớn của thành phố.

"Cậu đến trễ phạt cậu ba ly"

"Được được"

Nói rồi cô lấy ba ly trên bàn đưa lên miệng và uống, ly thứ nhất, ly thứ hai sau khi uống hết ly thứ hai thì cô đã bắt đầu thấy choáng và cô đã lấy tiếp ly thứ ba và tiếp tục uống hết. Uống hết ly thứ ba cô bất ngờ ngã xuống sàn trước sự chứng kiến của mọi người hiện diện trong phòng, ai nấy cũng ngạc nhiên nhưng cô một người không ngạc nhiên gì mấy đó chính là cô nàng Đặng Gia Kỳ

Đúng vậy cô ấy đã bỏ vài viên thuốc mê vào ba lý rượu đấy và cô ấy nói với vài tên trai bao kế bên

"Đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi đi, cô ấy say rồi"

"Vâng"

Bọn họ bắt đầu đưa Bạch Tử Du lên tần nghỉ ngơi và đi được nửa đường thì cô bất ngờ tỉnh dậy tuy không tỉnh hẳn nhưng cô cũng biết chuyện gì xảy ra

Cô vùng ra rồi chạy rồi cô đã vào đại một phòng nào đấy như trớ trêu thay, trong phòng ấy cô một người đàn ông, lúc cô định mở cửa và ra lại phía ngoài thì cô bị một cánh tay to lớn chụp cô lại và lôi cô lại phía sau.

Cánh tay người đàn ông ấy bắt đầu sờn soạn khắp người cô, mặc cho cô cô vùng vảy cách mấy người đàn ông ấy đã nhanh chóng chở áo cô ra, cô càng vùng vảy hơn giọng nói người đàn ông ấy bất ngờ ghé sát lỗ tai cô và nói.

"Cô giúp tôi đi"

Và cứ như thế mọi chuyện xảy ra, sáng hôm sau cô tỉnh dậy người đàn ông đêm hôm qua đã đi mất và bây giờ chỉ còn một mình và cô dần nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua và lúc này cô như rơi vào tuyệt vọng. Cô đã quan hệ với một người đàn ông lạ mặt và và..... Lúc này cô không dám nghĩ nữa cô nhanh chóng mặc đồ vào và láy xe về công ty nhưng

Sau đêm hôm qua, công ty của cô đã chính thức bị phá sản từ công ty lớn đến nhỏ đều mất tất cả.

~~~~~4 tháng sau~~~~~

Tại bệnh viện trung ương thành phố, ngay tại khoa sản

"Cô là Bạch Tử Du đúng không"

"Đúng là tôi đây"

"Chúc mừng cô, cô đã có thai rồi,thai của cô đã được 12 tuần rồi."

Khi nghe từ "có thai" Cô như rớt xuống 18 tần điện ngục, cô bước ra khỏi phòng khám trên tay cầm bản siêu âm cô thật sự rơi tiếp vào tuyệt vọng. Cha mẹ mất, công ty tất cả đều bị thâu tóm bây giờ lại mang thai và không biết cha đứa bé là ai

Cô đứng thẩn thờ vài phút và cô đã cho ra một quyết định, cô nhanh chóng láy xe về nhà thu dọn đồ đạc và đặt vé máy bay sang Mĩ, và cô đã quyết định bá căn nhà và đem tất cả số tiền ấy cùng đứa bé trong bụng sang nước ngoài làm lại từ đầu, cô đặc tay liền bụng mình và nói nhỏ nhẹ

"Con và mẹ sẽ sang bên đó làm lại từ đầu nhé con, mẹ nhất định sẽ trả thù cho ông ngoại và bà ngoại của con và mẹ sẽ lại tất cả, hãy đi cùng mẹ nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top