Chương 22
Trời vừa tờ mờ sáng, người trong Tần Vương Phủ đã bắt đầu thức dậy, theo lịch trình định sẵn bắt đầu công việc hằng ngày, Hoa nhi cùng Thanh nhi hôm nay vừa thức dậy đã tự phân công việc cho nhau, Hoa nhi nhận trách nhiệm chuẩn bị y phục, trang sức, với mấy vật dụng cần thiết để nàng sử dụng trong ngày mừng thọ hôm nay, mấy cái công việc cần tính nghệ thuật và sự cẩn trọng này tất nhiên Thanh nhi sẽ không mấy hứng thú đi giành phần với Hoa nhi, thế nên Thanh nhi cô nương được phân phó công việc đi đánh thức nàng.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai nha đầu mỗi người một đường đi thực hiện công việc của mình, Hoa nhi hướng về phía Y Phường mà đi, Thanh nhi thì tung tăng hướng gian phòng chính trong Nhan Nhi Các mà đến. Đến trước cửa phòng nàng, Thanh nhi chưa kịp gõ cửa đánh thức nàng thì đã bị hai cái hắc y nhân trong bóng tối đột ngột nhảy ra dọa sợ. Nếu không phải Thanh nhi nhanh mắt nhìn thấy ngọc bội đeo bên hông hai hắc y nhân, đoán chừng giờ này giọng thét của Thanh nhi đã vang vọng đến tận trời xanh mất rồi.
- Hai người các ngươi, muốn hù chết ta sao?- Thanh nhi bực bội giẫm mạnh chân xuống đất, đoạn đưa tay lên vuốt vuốt trước ngực giúp chính mình thuận khí, đưa ánh mắt ai oán nhìn hai hắc y nhân.
Hai hắc y nhân đưa mắt nhìn thoáng qua Thanh nhi đang phẫn uất trước mặt, song lại đưa mắt nhìn nhau, không ai nói một câu nào nhưng động tác lại đồng nhất mỗi người một bên vai nhấc bổng Thanh nhi lên trên nhắm phương hướng chuẩn xác ném Thanh nhi ra ngoài sân. Thanh nhi không đề phòng nhất thời bị hai hắc y nhân ném lên không trung, chỉ có thể dùng sức mượn đà ở trên không trung nhào lộn một cái cố gắng giữ thăng bằng hai chân hướng phía dưới tiếp đất một cách nhẹ nhàng.
- Này hai người muốn giết người sao?- Thanh nhi hai mắt mở to trưng ra một khuôn mặt khó hiểu nhìn hai hắc y nhân vừa động thủ với mình, bản thân Thanh nhi tự mình suy xét một chút vẫn không biết bản thân có chỗ nào khác biệt, hay là đã đắc tội hai vị trước mặt lúc nào, mà làm cho hai hắc y nhân vừa nhìn thấy mình đã ra tay động thủ. Thanh nhi nghĩ nát óc vẫn không phát giác ra mình khác ở chỗ nào, hay là đã đắc tội khi nào. Hai mắt chứa đầy nghi hoặc không thông nhìn hai hắc y nhân bộ dạng nghiêm túc canh giữ trước cửa phòng nàng.
- Chủ tử ở bên trong!- Hắc y nhân bên phải không nhìn đến Thanh nhi, chỉ mở miệng giải đáp lý do bọn họ không cho nàng vào.
- Vậy cũng không cần động thủ, chỉ cần nói là được, nếu hôm nay không phải là ta mà là nha hoàn khác đến thì như thế nào, chẳng lẽ hai người cũng dùng cái phương thức vừa rồi đuổi người đi sao?- Khóe môi Thanh nhi giật giật mấy lần, khó khăn nuốt xuống khí thế hừng hực đối với nhiệm vụ đánh thức nàng. Trong lòng lại âm thầm kêu một tiếng thật may ban nãy vẫn chưa xông vào.
- Trực tiếp đánh ngất!- Hai hắc y nhân lần nữa đưa mắt nhìn Thanh nhi sau đó lại nhìn nhau, như thể chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu đối phương đang nghĩ cái gì trong đầu, lần nữa không hẹn trước đã đồng thanh phản bác lại Thanh nhi.
- Các ngươi đúng thật là một đám không phải nam nhân!- Thanh nhi hai tay chống hông một bộ dáng chuẩn bị rửa tai muốn nghe hai hắc y nhân giải thích, tuy nhiên vừa nghe xong câu trả lời của hai hắc y nhân Thanh nhi vẫn chỉ có thể lắc đầu ngao ngán mà đáp lại.
Xem ra trong đầu đám nam nhân Hắc Mai Lao thì nữ nhân hay nam nhân cũng đều là một loại, nếu có sự phân chia trong mắt bọn họ có khi cũng chỉ phân ra một được đánh chết, hai không được đánh chết, mà nữ nhân cùng Thanh nhi là thuộc cái loại không được đánh chết.
Trong bụng Thanh nhi vẫn còn đang ôm lấy ảo tưởng muốn thông não cho hai hắc y nhân đang nghiêm túc đứng hai bên cửa phòng khuôn mặt bị lớp vải che đi nhưng đôi mắt vẫn nghiêm túc không hề có cảm xúc này biết như thế nào mới là cách đối xử với nữ nhân, thì tiếng cửa phòng kêu lên một tiếng mở ra thu hút sự chú ý của ba người sau con mắt. Nàng bên trong vận lý y màu trắng bên ngoài chỉ phủ thêm một cái áo choàng đủ che đi lý ý bên trong, tóc dài được bới lên tùy tiện, trâm cài tóc cũng không dùng đến, ngay cả mạn sa thường ngày nàng cũng chưa có mang. Nàng đứng trước cửa nhướng mày nhìn mấy con người trời còn chưa sáng đã ở trước cửa phòng nàng mà ồn ào tranh luận.
Mắt Thanh nhi đảo một vòng trên người nàng, sau đó nhanh chóng mặc kệ cái lý tưởng khai sáng cho hai hắc y nhân trong bụng đều bị vứt ra xa ngàn dặm, Thanh nhi ba chân bốn cẳng chạy đến gần nàng, tốc độ nhanh đến mức nàng nhìn thấy cũng cảm giác nếu như Thanh nhi không kịp thắng lại thì theo cái tốc độ này khẳng định có thể đâm ngã nàng không chút sai lệch. Tuy nhiên Thanh nhi là ai cơ chứ, dù là đang dùng cái vận tốc ánh sáng để phóng đến thì vẫn có thể vững vàng dừng cách nàng với khoảng cách an toàn.
- Vương phi người quay lại phòng đi ta giúp người vệ sinh thay y phục!- Thanh nhi như sợ nàng mặc không đủ ấm mà cảm mạo, vừa dừng lại đã giúp nàng chỉnh lý lại cái áo choàng chưa được nghiêm túc khoác lên.
- Ê... Không được vương gia hắn vẫn còn ngủ, ngươi ở bên ngoài chờ ta, tuyệt đối không được làm ồn!- Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời tờ mờ sáng, tiếp theo nhẩm tính thời gian một chút sau đó hướng về phía Thanh nhi còn đang giúp nàng chỉnh lại áo choàng nhanh chóng nói.
Nàng vừa nói xong đã thuận tay đóng cửa lại không hề để Thanh nhi có chút thời gian nào để phản ứng nào. Thanh nhi cùng với hai hắc y nhân ba người sáu con mắt tiếp tục nhìn nhau không ai nhắc ai tự mình ngậm miệng không dám tiếp tục ồn ào.
Đóng cửa nhốt Thanh nhi bên ngoài xong nàng đưa mắt kiểm tra tình hình trên giường, khi nhìn thấy nam nhân vẫn yên ổn nằm ngủ trên giường nàng mới thở phào một tiếng. Mấy ngày qua trời chưa sáng hắn đã xuất phủ, lúc nàng thức giấc hắn đã không còn bên cạnh, nàng lúc đầu đối với việc hắn không cùng nàng dùng điểm tâm sáng nữa có chút mất hứng nhưng thời gian buổi trưa cùng buổi chiều hắn đều quay về cùng nàng dùng bữa, tâm trạng của nàng vì vậy thoải mái hơn nhiều. Chỉ là buổi chiều sau khi dùng cơm hắn không lưu lại phủ mà lại tiếp tục xuất phủ cho đến đêm tối mới quay về, thời gian hắn quay về buổi tối căn bản là thời gian nàng đã lên giường đi ngủ. Nếu không phải hắn đều đặn đúng giờ quay về dùng cơm cùng nàng, trên bàn cơm cùng nàng nói hai ba câu chuyện phiếm, thì nàng sẽ thực sự cho rằng thời gian gần đây hắn là đang tránh né nàng. Tuy nhiên tình trạng này kéo dài tâm trạng của nàng từ mất hứng chuyển sang lo lắng, không phải nàng lo lắng hắn có việc gì giấu nàng mà là lo lắng về tình hình sức khỏe của hắn.
Hôm nay đến ngày nàng phải tham dự tiệc lễ mừng thọ Khải lão phu nhân, nàng theo những gì Hoa nhi cùng Thanh nhi sắp xếp sẵn ngày hôm qua mà thức dậy sớm, không ngờ hôm nay vừa dậy đã có thể nhìn thấy hắn vẫn còn nằm bên cạnh, xem ra hôm nay hắn không có ý định xuất phủ. Nàng vốn muốn nằm cùng hắn một lúc nữa nhưng tiếng ồn ngoài cửa không cho nàng cơ hội ngắm rõ khuôn mặt đang ngủ say của phu quân nàng. Dẹp xong mấy người đang ồn ào bên ngoài nàng cũng không có thời gian thực hiện âm mưu ngắm rõ gương mặt đang say ngủ kia chỉ có thể tự mình chỉnh chu lại mái tóc dài thay một bộ y phục mới, lấy ra một tấm mạn sa cùng màu che lấp dung nhan rồi bước ra bên ngoài.
- Vương phi!- Thanh nhi thấy nàng bước ra hô lên một tiếng trực tiếp kéo lấy cánh tay nàng.
- Phu nhân!- Hai hắc y nhân quy củ cúi đầu với nàng thấp giọng chào hỏi.
Nàng gật đầu với hai hắc y nhân xong quay sang nhìn Thanh nhi đang đeo lấy cánh tay mình bất đắc dĩ lắc đầu, người của hắn dạy dỗ sao lại hiểu chuyện biết lễ nghĩa như thế còn người của nàng sao càng ngày lại càng cảm thấy bất lực thế kia. Xem ra lần này quay về nàng phải từ từ mình xem xét lại một lần việc quản người của bản thân.
- Vương phi sáng nay Hoa nhi đã đi xem qua suối nước nóng, hiện tại có lẽ đã chuẩn bị xong người đến đã có thể trực tiếp sử dụng rồi!- Thanh nhi vừa đỡ nàng xuống bậc thang vừa nhỏ giọng cùng nàng nói chuyện, giọng nói hạ thấp tới mức dường như chỉ để một mình nàng nghe thấy.
- Ừm!- Nàng không biết vì sao cách một tấm lụa mỉm cười, xem ra người của nàng không những tùy tiện vứt bỏ lễ nghĩa mà còn rất ranh ma, chắc hẳn ban nãy hai hắc y nhân kia đắc tội nha đầu Thanh nhi này rồi, hiện tại nha đầu này không muốn cho bọn họ biết nàng sáng sớm đã rời viện đi đâu là đang muốn đợi hắn tỉnh dậy hỏi cái gì hai cái gì hai cái hắc y nhân kia cũng không thể đáp, rõ ràng là đang âm mưu không cho hai hắc y nhân này dễ chịu đi.
Hai hắc nhân đằng sau vốn đã vểnh tai lên nghe ngóng xem nàng muốn đi nơi nào, ai biết được Thanh nhi muốn làm khó bọn họ không có ý định nói cho bọn họ biết, nhìn hai bóng dáng nữ nhân khuất khỏi tầm mắt hai hắc y nhân cũng chỉ có thể nhìn nhau sau đó tập trung suy nghĩ lúc sau nên trả lời hắn như thế nào. Nàng là rời đi trước mắt bọn họ, bọn họ cũng không thể nói thẳng ra không dám hỏi nàng và cũng không không dám dò hỏi nha hoàn bên cạnh nàng vì đã chọc giận người ta.
- Người đấy trong đầu nhỏ rốt cục còn có cái chủ ý ma quái nào nữa đây?- Nàng lời nói mang theo ý trách móc nhưng giọng nói lại mềm mại cưng chiều, ngọc thủ còn rất phối hợp với lời nói đưa tay khẽ cốc vào trán Thanh nhi.
- Haha... Bị người phát hiện rồi!- Thanh nhi lè lười không có ý che giấu thành thật thừa nhận cái trò tiểu quỷ của mình.
Ban nãy Thanh nhi không hành lễ với nàng mà đã trực đem nàng kéo đi, chính là không muốn để nàng có cơ hội trao đổi với hai cái hắc y nhân kia, dù hai hắc y nhân kia không dám mở miệng hỏi nàng đi đâu nhưng có thể cùng nàng trao đổi một chút chuyện phiếm tiếp đến dựa vào năng lực chính mình suy đoán nơi nàng sẽ đến, thế nhưng Thanh nhi lại nhanh hơn bọn họ một bước, phỗng tay trên trực tiếp đem nàng kéo đi để họ không cách nào cùng nàng bắt chuyện để moi móc tin tức.
- Cẩn thận không khéo lần sau bọn họ thật sự đem ngươi đánh ngất đi thật đấy!- Nàng cười một tiếng đem cánh tay Thanh nhi gỡ ra, giả vờ chán ghét tỏ thái độ như thể lần sau người có bị đánh ngất thì đừng có đến tìm ta ăn vạ.
Nha đầu Thanh nhi này của nàng trước mặt người khác đều là rất hiểu lễ nghĩa chỉ là ở trước mặt nàng cùng người của mình lại là một bộ dạng cái gì ta cũng không hiểu, cái gì ta cũng không biết, các người không được ăn hiếp ta. Nàng đối với cái tính cách này của Thanh nhi chẳng những không bài xích mà còn có chút bao che, lúc trước hắn bàn với nàng có muốn hay không thay một người khác nàng cũng không có ý kiến, chỉ là không có đáp ứng thay người. Hoa nhi thì ngược lại, đối với người ngoài hay người mình cũng là một bộ dạng hiểu chuyển, tính tình so với Thanh nhi ổn trầm hơn nhiều, chỉ khi ở cùng một chỗ với nàng và Thanh nhi tính tình lạnh nhạt mới hơi buông thả một chút, Hoa nhi tuy lạnh nhạt nhưng cũng rất được việc làm, làm việc khi nào cũng cẩn trọng không hề để lại chút sai sót gì, việc nàng giao Hoa nhi bao giờ cũng có thể hoàn thành một cách nhanh chóng. Một sôi nổi, một lạnh nhạt, cả hai ở chung một chỗ tạo nên một tổ hợp không giống người thường nhưng lại rất đặc biệt khiến người ta yêu thích khôn nguôi. Có hai cái nha đầu thú vị như vậy ở bên cạnh nàng cũng không có thấy phiền phức mà ngược lại nhìn thuận mắt rất hợp ý.
- Vương phi a, họ có năm người lận nếu thật sự họ muốn quay lại phục thù người cũng không thể bỏ mặc ta không lo- Thanh nhi mặt mũi giả vờ hiện lên tia hoảng hốt, thêm vào giọng nói nũng nịu như thể thật sự rất sợ hai hắc y nhân kia quay lại tìm mình phục thù, hơi có chút dựa dẫm vào nàng mà than vãn.
Một đường đi hai người kẻ tung người hứng cực kỳ náo nhiệt, đợi đến lúc bọn họ chỉnh trang thành một bộ dạng một trước một sau nghiêm túc đi đến suối nước nóng thì Hoa nhi cùng đại nương trông chừng suối nước nóng phía sau theo mấy nha hoàn đã đứng chờ bên ngoài cửa chính.
- Tham kiến vương phi!- Mấy người Hoa nhi khẽ mỉm cười nhún người quy củ hành lễ với nàng.
- Miễn lễ!- Nàng cách một lớp vải sa che mặt nhìn về phía Hoa nhi cùng đại nương và mấy nha hoàn trên tay nâng theo mấy cái khay nhỏ đứng sau hai người, tiếng nói mềm mại từ phía sau tấm sa truyền đến.
- Vương phi tất cả đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ người đến lập tức có thể sử dụng!- Đại nương hướng nàng thấp giọng không nhanh không chậm, giọng nói cẩn thận không có một phần nịnh nọt nào mà bẩm báo tình hình.
Sáng sớm Hoa nhi chạy đến Y Phường nhận lấy y phục cùng trang sức chuẩn bị cho việc tham gia yến tiệc hôm nay, kiểm tra một lượt y phục cùng trang sức kia không có vấn đề gì mới mang theo những thứ kia đi đến suối nước nóng phía tây Tần Vương Phủ xem qua một lượt đảm bảo đại nương trông coi nơi này sai sử các nha hoàn chuẩn bị kĩ lưỡng tất cả mọi thứ mới an tâm.
- Vất vả cho đại nương rồi!- Nàng khẽ cười khách khí cùng đại nương một câu.
- Không vất vả, không vất vả... Vương phi chiếu cố chúng nô tì như vậy, chúng nô tì đương nhiên là phải dốc lòng vì người!- Đại nương cười một tiếng, đưa tay ra hiệu cho mấy nha hoàn đang xếp hai hàng sau lưng mình tách ra tạo thành một lối nhỏ ở giữa, nghiêng người làm động tác mời.
Mấy hôm trước nàng đem vải vóc ban tặng cho tất cả người làm trong Tần Vương Phủ, còn đem việc này biến thành phúc lợi từng mùa trong năm, khiến cho tất cả người làm đều vui vẻ đến mức không ai khép được miệng, đi đến đâu cùng khoe khoang vương phi nhà họ tốt như thế nào. Tuy nhiên việc này cũng không có ai dám để lọt ra khỏi Tần Vương Phủ, một phần là vì Cấm Y Vệ bên kia thật sự chẳng khác gì một con đỉa bám lấy Tần Vương Phủ không tha, hằng ngày không đến cửa Tần Vương Phủ gây rối thì là đi khắp nơi điều tra tin tức bên trong Tần Vương Phủ, Cấm Y Vệ bây giờ không phải chỉ đơn giản muốn lúc soát Tần Vương Phủ mà là đang muốn đem tất cả mọi người sống trong Tần Vương Phủ, từ Vương gia cho đến vương phi hay là bọn họ biến thành người có tội kẻ thì làm đồng phạm, thế nên người làm Tần Vương Phủ không ai nói ai, không ai hẹn ai, từ già đến trẻ đều biết thân biết phận đối với người ngoài nửa lời cũng không hé răng. Một phần là vì trước khi đến Tần Vương Phủ làm việc, quy định đầu tiên bọn họ học chính là trung thành tuyệt đối, việc của chủ tử người không được đàm tiếu càng không được để truyền ra bên ngoài, nếu không mọi trách nhiệm đều sẽ đổ lên đầu ngươi.
- Cũng là việc nên làm thôi, mọi người cũng đừng quá để tâm!- Nàng không kiêu ngạo, không tỏ ra vui mừng khi nhận được lời khen ngợi, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhạt bình thường đáp lời đại nương rồi mang theo Hoa nhi và Thanh nhi đi vào trong viện.
Chân trời phía đông ửng lên những tia sáng đầu tiên, cả khoảng trời màu cam nhàn nhạt tựa như ánh lửa mãnh liệt bùng cháy trong đêm đen, nàng dựa người vào thành bể nhấn chìm cả cơ thể vào dòng nước nóng ấm áp trong hồ, ánh mắt lại không làm chủ được nhìn bầu trời loang lỗ hai màu nửa đen nửa cam phía xa, đôi mắt hồ trong trẻo ngay thời khắc này tựa hồ mất đi tiêu cự mà nhìn về một hướng xa xôi không có điểm dừng, cảnh tưởng một khoảng trời sáng rực rỡ trong đêm tối ấy khiến nàng nhớ đến cả một biệt viện lớn bùng cháy trong màn đêm đen kịt, còn có nữ nhân vận huyết y đứng giữa biển lửa với gương mặt thản nhiên không sợ chết, ánh mắt nữ nhân đầy tràn oán hân vừa nóng bỏng lại vừa lạnh lẽo thật quá mức khiến người ta rùng mình, tất cả trong một khoảng khắc đều hiện rõ trong ký ức nàng.
- Vương phi người có muốn thêm hoa không?- Tiếng của Hoa nhi vang lên kéo nàng thoát khỏi hình ảnh thê lương trước mặt, hơi nước bốc lên làm cả khuôn mặt nàng đỏ ửng, vết bớt trên mặt so với thường ngày cũng đỏ hơn một chút.
- Không cần đâu, nhiều lắm rồi!- Nàng nhìn cả một bể nước lớn đã sắp bị hai nha đầu kia lấp kính bằng cánh hoa rồi nhìn sang Hoa nhi và Thanh nhi vẫn đang nhiệt tình đem những cánh hoa hồng trên khay thả vào bên trong nước bất đắc dĩ nói.
- Vương phi nước có vừa ấm không ạ?- Hoa nhi còn chưa kịp đáp lời nàng, tiếng đại nương từ bên ngoài bức bình phong đã truyền tới.
Ban nãy nhân lúc Hoa nhi giúp nàng thoát y, đại nương lén lút ngỏ lời với Thanh nhi muốn đích thân mang mấy nha hoàn đến giúp nàng ngâm mình, Thanh nhi ban đầu còn thắc mắc việc này là do mấy Hoa nhi làm chủ tại sao đại nương lại đi ngỏ lời với mình, sau đấy suy xét một chút liền phát hiện ra lúc trước ắt hẳn đại nương đã ngỏ lời với Hoa nhi nhưng chắc bị từ chối mất rồi, nên đại nương lần này mới ngỏ lời với mình. Thanh đối với lời đại nương chỉ cười bảo rằng mấy việc này đại nương vẫn là nên tìm Hoa nhi hỏi thăm ý kiến cô nương ấy một chút, nếu Hoa nhi thực sự đồng ý, Thanh nhi cũng sẽ không ngăn cản, việc này trước sau gì cũng không thuộc phạm vi của Thanh nhi. Đại nương nghe liền hiểu Thanh nhi cũng không có ý định muốn để người khác vào trong cũng không nhiều chuyện nữa, dù gì hai nha đầu này tuy nhỏ tuổi nhưng là tâm phúc bên cạnh vương phi, lời bọn họ nói cũng không thể cứ xem như gió thoảng qua tại được. Thế là đại nương cùng mấy nha hoàn được chọn lọc kĩ càng sau khi mang đầy đủ đồ dùng cần thiết cho việc ngâm mình của nàng liền trực tiếp không đợi nhắc nhở tự mình lui ra bên ngoài.
- Nước ấm rất tốt, đại nương ngươi đi làm việc của ngươi đi, bên vương phi có ta cùng Hoa nhi hầu hạ là đủ rồi!- Thanh nhi nhìn bóng đại nương sau tấm bình phòng nhíu mày đáp lời, tuy trên mặt tỏ vẻ không vui nhưng giọng nói cũng không có gì khác biệt so với ngày thường, đều là âm thanh trong khiến người ta yêu thích.
- Vậy nô tì lui xuống dưới chờ lệnh, vương phi nếu cần thêm thứ gì cứ việc sai bảo!- Đại nương bên ngoài thấp giọng đáp lời, tiếng bước chân trong hành lang vang lên xa dần rồi biến mất hoàn toàn.
Tiếng bước chân vừa biến mất trong chuỗi hành lang Thanh nhi đã nhanh chân chạy đến sau tấm bình phong ló đầu ra bên ngoài kiểm chứng, nhìn thấy bên ngoài không còn ai mới yên tâm lui vào bên trong.
- Sao vậy? Sợ người đến trả thù à?- Nàng dựa người vào thành bể, cánh tay tùy ý khuấy động mấy cánh hoa đang dập dìu trôi nổi trên làn nước ấm.
- Vương phi ngươi đừng có nói như thế, ai biết bọn người kia có tìm được hay không!- Thanh nhi tiến đến phía sau nàng ngồi xuống thành bể đưa tay giúp nàng xoa bóp thư giãn gân cốt.
- Không phải là ngươi lại gây chuyện rồi đấy chứ?- Hoa nhi đứng bên lư hương thêm vào hai ba thứ hương liệu nàng hay dùng, thuận miệng hỏi một câu.
Nàng cùng Thanh nhi không hẹn mà im lặng, Thanh nhi đưa mắt nhìn nàng, nàng đưa mắt nhìn Thanh nhi, hai người bốn mắt trừng nhau như thể đang bảo đối phương nói trước đi.
- Sao đột nhiên không nói nữa?- Hoa nhi múc một thìa nhỏ hương liệu cho vào lư hương, không nghe thấy câu trả lời của hai người kia liền khó hiểu quay đầu nhìn hai người bốn mắt trừng nhau.
Không khí bên trong bể tắm đã nóng hiện tại lại không ai nói với ai câu nào khiến cho không gian càng có chút kỳ quái, Thanh nhi bị hỏi đến chuyện xấu không dám đáp lời chỉ dám cúi gằm mặt chuyên chú thực hiện công việc xoa bóp cho nàng, nàng thì chẳng khấm khá hơn Thanh nhi là bao, đôi mắt hồ phủ lên một vẻ vô tội nhìn Hoa nhi cười trừ. Hoa nhi đứng cách đó không xa đem cặp mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía hai người bộ dáng khả nghi như thể đang làm chuyện xấu nhưng không may bị bắt gặp.
Trong lòng nàng thầm than một tiếng, ban nãy nàng không nên dung túng Thanh nhi làm cái trò kia, nếu để Hoa nhi biết nàng dung túng Thanh nhi làm ra chuyện dấu tung tích của mình với ám vệ, thì thế nào Hoa nhi cũng sẽ lôi chuyện lần trước nàng suýt toi mạng tại Điểm Các ra mà luyên thuyên nửa ngày cho mà xem. Hoa nhi từng bước chậm rãi tiến về phía nàng và Thanh nhi đang muốn đem bí mật hai người kia che che giấu giấu moi ra thì từ bên ngoài tấm bình phong lần nữa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
- Hoa nhi cô nương, Thanh nhi cô nương Lư quản gia sai nô tì đến tìm hai người, hai cô nương nếu rảnh mời đi với nô tì một chuyến!- Tiếng nói nhỏ nhẹ của nha hoàn từ bên ngoài tấm bình phông truyền tới.
Sự xuất hiện của nha hoàn kia như phao cứu nạn nàng cùng Thanh nhi nhưng hai người kia vẫn chưa kịp thả lỏng tinh thần vừa bị ánh mắt nghi ngờ của Hoa nhi ép nghẹn thì nội dung nha hoàn vừa truyền đạt đến làm nàng cùng hai cái nha đầu đều cảm thấy có chút lạ lùng.
Hoa nhi không vội đáp lời nha hoàn truyền tin mà đưa mắt xin ý kiến của nàng, nàng đưa ngọc thủ vuốt ve cằm nhỏ chính mình gật đầu với Hoa nhi.
- Mặt trời vừa mới lên, không biết Lư quản gia có chuyện gì gấp đã muốn tìm ta?- Tuy miệng đáp lời nhưng chân Hoa nhi không hề nhúc nhích.
- Chuyện này... - Nha hoàn bên ngoài đến đây có chút ngập ngừng ý định né tránh trong giọng nói hiện ra mồn một.
- Bên trong chỉ có vương phi và ta cùng Thanh nhi, ngươi có cái gì mà phải ấp úng!- Hoa nhi giọng không đổi bình thản hỏi tiếp.
- Bẩm vương phi là người của Cẩm Y Vệ đến, nói muốn gặp Hoa nhi cùng Thanh nhi cô nương có chuyện cần hỏi!- Nha hoàn kia im lặng một lúc sau đó cũng thành thật nói ra mục đích Lư quản gia cho mình đến mời hai người.
Lời nha hoàn kia vừa mới thốt ra, Thanh nhi và Hoa nhi đã hiểu ra rốt cục là chuyện gì tìm đến chân hai người, ngược lại nàng đối với chuyện Trương thái y mất tích và chuyện người của Cẩm Y Vệ dăm ba ngày đến Tần Vương Phủ làm loạn lại có chút mơ hồ, thế nên nghe xong lời nha hoàn chuyển lời lại có chút mờ mịt.
- Vậy phiền cô nương quay về báo với Lư quản gia đợi một lát ta sẽ đến, về phần Thanh nhi có chút không tiện, bên vương phi không thể không có người hầu hạ vậy nên mong người của Cẩm Y Vệ thông cảm!- Hoa nhi sắc mặt không thay đổi giọng nói không gấp gáp đáp ứng lời nha hoàn.
- Vậy nô tì rời đi trước, Lư quản gia cùng người Cẩm Y Vệ phái tới sẽ ở gian phong bên cạnh sảnh chính đợi cô nương!- Nha hoàn kia thở một hơi nhẹ nhõm, ban nãy là sợ không thể mời được hai người Thanh nhi cùng Hoa nhi, nói sao thì hai người kia vẫn là người của vương phi, ngoài vương phi và vương gia ra thì người khác không thể điều động đến hai người bọn họ.
Đợi nha hoàn kia rời đi nàng mới nhẹ nhàng đem cánh hoa trên mặt hồ lần nữa chơi đùa, trong không gian yên tĩnh từng giọt nước đọng trên ngọc thủ nàng rơi xuống mặt nước hồ tạo ra âm thanh tích tách kích thích thính giác, Hoa nhi và Thanh nhi nhìn nét mặt không thay đổi của nàng âm thầm nuốt vào một ngụm khí lạnh, xem ra lần này nàng thực sự tức giận rồi. Đôi mắt hồ trong trẻo như nước mùa thu nhìn lướt qua Hoa nhi và Thanh nhi một lượt sau đó lại nhìn những cánh hoa ướt át trong lòng bàn tay mình.
- Hai ngươi các ngươi có phải là hưởng đủ sủng ái rồi? Đến ta cũng không thèm để vào mắt... Có chuyện xảy ra cũng không bẩm báo lại với ta?- Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng bình thản, cả đôi mắt hồ cũng không hề thay đổi từ đầu đến cuối vẫn không hề có dấu hiệu nào thể hiện tâm trạng của nàng.
- Vương phi, chúng ta không cố ý giấu diếm người... Cũng không biết mấy chuyện này lại nháo đến lớn như vậy!- Thanh nhi bây giờ ngược hẳn lại với hình tượng ban ngày, rõ ràng đã nghĩ ra rất nhiều lý do để biện minh nhưng vừa nhìn thấy cặp mắt hồ trong đến mức khiến người ta có cảm giác nàng cái gì cũng có thể nhìn rõ liền nuốt hết thảy một đống lý do vớ va vớ vẩn kia đi, thành thật đáp lời.
- Ồ... Vậy ngươi nói xem nháo đến mức người của Cẩm Y Vệ đến tận cửa phủ chỉ đích danh hai người, mới là chuyện lớn sao?- Nàng vẫn dùng cái giọng lanh lạnh không nhanh không chậm hỏi ngược lại.
- Trương thái y hôm đấy đến xem bệnh cho vương phi mất tích rồi, ông ta như thể biến thành một cơn gió cứ vô thanh vô thức mà biến mất, theo ta nghĩ vì chuyện này nên người Cẩm Y Vệ mới đến tìm hai người chúng ta!- Hoa nhi không hề để Thanh nhi đáp lời, hướng về phía nàng nuốt hết một ngụm nước bọt làm ướt cổ họng khô khốc, dùng cách gọn gàng nhất bẩm báo lại chuyện bên ngoài.
Khoảng thời gian Hoa nhi theo nàng so với Thanh nhi dài hơn không ít, Hoa nhi biết nếu nàng càng tức giận thì giọng nói sẽ càng dịu dàng hơn bao giờ hết, vậy nên giọng điệu như thể không có việc gì xảy ra của nàng ban nãy chứng tỏ nàng đang tức giận. Bình thường nàng đối với mọi người đều là bộ dạng khoan hồng, tính tình ôn hòa, ngoài nhược điểm ít nói ra thì hầu như trong mắt mọi người vương phi toàn là ưu điểm. Nhưng ít ai biết rằng nàng ghét nhất chính là nói dối, ở bên cạnh nàng điều đầu tiên phải nhớ phải học là không được nói dối, càng không được giấu diếm nàng, nếu để nàng biết được đừng nói là nha hoàn trong viện hay là trong phủ ngay cả hai nha hoàn thân tính nhất là Hoa nhi và Thanh nhi cũng sẽ bị nàng trừng phạt không nương tay.
- Biến mất? Một người còn sống sờ sờ sao lại có thể biến mất?- Nàng trầm ngâm một lát cố gắng nhớ lại bộ dáng vị thái y già ngày hôm đó giúp nàng bắt mạch.
- Đúng vậy vương phi, vài hôm trước ta nghe thấy nha hoàn trong phủ bàn tán rằng Trương thái y là biến mất đúng ngày vương phi tỉnh lại, một số nha hoàn còn nói ngày hôm đó nghe thấy tiếng Trương thái y gào thét trong viện của vương gia... Những lời kia vừa đến tai Lư quản gia thì những nha hoàn kia đều bị phạt trượng, nghe bảo Lư quản gia tức đến mức đem lương bổng mấy tháng liền của họ cắt sạch sẽ, từ đấy trong phủ cũng không ai dám bàn luận chuyện này nữa... - Thanh nhi đem mấy chuyện trong phủ tường tận tiếp lời nàng. Hai người bọn họ cũng không có muốn giấu diếm nàng việc này, bọn họ từng vài lần hỏi qua ý kiến hắn về việc có nên đem mấy chuyện này kể lại với nàng hay không, hắn bảo đấy là chuyện nhỏ không đáng để nàng biết, vậy nên hai người bọn họ mới dám đem chuyện này giấu nàng, huống hồ bọn họ cũng không biết chuyện này sẽ nháo đến dưới chân bọn họ.
- Mấy hôm trước Cẩm Y Vệ tìm được nhân chứng khai rằng nhìn thấy Trương thái y đi cùng hai nha hoàn Tần Vương Phủ, vậy nên người Cẩm Y Vệ thời gian gần đây cách dăm ba ngày đến Tần Vương Phủ một lần, nói là muốn lục soát Tần Vương Phủ, mấy lần người Cẩm Y Vệ đến đều bị thị vệ ngăn ở ngoài cửa lớn, người trong phủ sau lần bị quản gia cảnh cáo cũng không ai dám nhắc đến mấy chuyện này nữa, thế nên... Chuyện này mới không đến tai vương phi!- Hoa nhi bồi thêm.
Nàng im lặng vừa ngâm mình trong nước ấm, vừa nghe hai nha đầu bị nàng dọa đến mức một chuyện cũng không dám giấu đang thay nhau đem từng chuyện phun ra. Nghe đến đây khóe môi của nàng nâng lên tạo thành một độ cong hoàn hảo, vết bớt trên mặt nàng theo nụ cười trở nên có phần nhăn nheo hơn khiến cả khuôn mặt đúng là có chút kì dị, chỉ là Hoa nhi và Thanh nhi đều âm thầm lau mồ hôi hột phía sau lưng.
- Đến đây... - Nàng khoát tay gọi Thanh nhi và Hoa nhi đến sát bên mình, ghé vào tai hai cái nha đầu thì thầm cái gì đó, âm thanh bị nàng đè ép đến mức chỉ có hai cái nha đầu cùng nàng mới nghe thấy rõ.
- Vương phi... Người chắc ổn chứ? Chúng ta không cần bàn bạc lại với vương gia?- Hoa nhi sững lại một lúc khi nghe xong mấy lời kia của nàng, hai bàn tay đan vào nhau cũng vô thức hơi siết chặt lại.
- Vương phi... Vương... - Thanh nhi sắc mặt có chút biến sắc, ánh mắt như thể không dám tin nhìn nữ nhân tóc đen buông dài đang đắm mình dưới dòng nước ấm.
- Các ngươi sợ cái gì chứ? Ta còn muốn biết ai là người miệng năm mồm bảy chạy đi nói với người của Cẩm Y Vệ hai nha hoàn đi theo Trương thái y hôm ấy là hai người!- Nàng với tay lấy khăn tắm được xếp ngay ngắn đặt trên khay cách đó không xa choàng lên người, chậm rãi đáp lời Hoa nhi, ánh mắt nàng chỉ liếc qua Thanh nhi đang trong trạng thái bất thường một cái sau đó nhanh chóng rời đi.
Theo lời Hoa nhi và Thanh nhi thuật lại, thì Cẩm Y Vệ chỉ nhận được tin tức trước khi Trương thái y mất tích đi cùng với hai nha hoàn Tần Vương Phủ chứ không hề nói chính xác là đi với hai cái nha hoàn nào, vì vậy người của Cẩm Y Vệ không cách nào xác định được rõ có thật là Trương thái y từng tiếp xúc với hai nha hoàn nào đó trong Tần Vương Phủ hay không, nên biện pháp tốt nhất mà Cẩm Y Vệ đưa ra chính là muốn lục soát Tần Vương Phủ để tìm ra manh mối. Tuy nhiên cách một khoảng thời gian ngắn người của Cẩm Y Vệ từ muốn lục soát chuyển sang muốn tìm người hỏi chuyện, còn là chỉ đích danh hai nha hoàn bên cạnh nàng. Nàng không tin Cẩm Y Vệ không có người chỉ điểm đã có thể không cần lục soát để nhân chứng nhìn qua một lượt nha hoàn trong Tần Vương Phủ, đã có thể xác định hai nha hoàn trong lời khai là Hoa nhi và Thanh nhi.
- Vậy ta đi trước gặp người của Cẩm Y Vệ, những việc còn lại Thanh nhi sẽ giúp người!- Hoa nhi suy nghĩ một lát hướng nàng đáp ứng những lời nàng phân phó, nói xong liền rời đi. Thái độ bình tĩnh tiếp ứng mọi chuyện cho thấy đây không phải là lần đầu Hoa nhi thấy bộ dạng này của nàng.
Thanh nhi thì hoàn toàn ngược lại, đợi đến lúc Hoa nhi đi khỏi đó một lúc, Thanh nhi mới ý thức được nàng muốn lên bờ mới nhanh chóng phản ứng giúp nàng vận lý y lên người, song bình thường Thanh nhi sẽ luyên thuyên một đống chuyện tám nhàm với nàng, bây giờ chỉ lại cúi gầm mặt miệng kín như hũ nút.
Nàng không mấy bận tâm đến trạng thái khác thường của Thanh nhi, vừa vận xong lý y đã trực tiếp thong thả ngồi trên sạp mĩ nhân để Thanh nhi giúp nàng lau khô tóc, nàng nương theo cửa sổ nhìn sắc trời đã sáng choang ngoài cửa sổ, không khí lạnh buổi sáng từ bên ngoài cửa sổ tràn vào bất giác làm người ta khoan khoái, vào mùa này chỉ có thời gian sáng sớm không khí mới có chút dịu dàng man mát như thế này.
Thanh nhi im lặng dùng khăn mềm giúp nàng lau tóc nương theo hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương đồng trước mặt mà nhìn thấy khuôn mặt một bên má có vết bớt đỏ của nàng, mồ hôi lạnh sau lưng Thanh nhi cũng bất giác tuôn ra nhiều hơn. Lần trước ở Điểm Các nàng thái độ nàng đối với nam nhân vận tử y kia dù có chút khắc nghiệt, song lúc đó Thanh nhi chỉ tập trung đến đám thích khách như hổ rình môi bốn phía mà không để ý đến nàng cho lắm vì thế cũng không nhìn rõ được lúc đó nàng có bao nhiêu phần sát khí, nhưng từ trước đến giờ Thanh nhi quen nhìn thấy nàng một bộ dạng hòa nhã, tuy kiệm lời nhưng ai hướng nàng hỏi đều sẽ được nàng đáp lại chút ít, nếu vui vẻ hơn nàng thuận miệng sẽ nói hai ba câu chuyện phiếm, bây giờ lại thấy trong mắt nàng ánh lên một tia sáng kỳ lạ, ngay cả gương mặt kia không biết bao nhiêu lần Thanh nhi nhìn thấy, đã quen thuộc, tất cả mọi thức tưởng như bình thường kia cũng tạo cho người ta một cảm giác áp lực khó tả.
- Ngươi xem chưa gì đã có người không an phận rồi?- Ánh mắt nàng chăm chú quan sát hàng cây phong lá đỏ ngoài cửa sổ, sắc đỏ tươi tắn tượng trưng cho niềm vui phủ khắp Tần Vương Phủ. Giọng nàng rất nhỏ không biết là đang tự nói với mình hay là đang nói với Thanh nhi.
Động tác lau tóc của Thanh nhi ngưng trệ, đôi mắt to mở lớn nhìn nàng, trong mắt có nghi hoặc có khó hiểu có cả không tin được. Nếu như không phải Thanh nhi đã theo nàng từ lúc nàng bước chân ra khỏi Nhan Nhi Các đến bây giờ, Thanh nhi sẽ cho rằng người ở trước mắt mình hiện tại không phải là cùng một người với nữ nhân ban sáng còn cùng mình nói chuyện phiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top