Chương 16

Quy tắc thi đấu rất đơn giản, cưỡi ngựa chạy hai vòng quanh đường chạy 500m của đường đua, ai đến đích trước thì thắng.

Nghê Bảo Bình đội mũ, đeo miếng bảo vệ đầu gối khuỷu tay rồi dắt ngựa ra, Ninh Ma Dương cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Những người khác túm năm tụm ba, hoặc ngồi trên hành lang quanh trường đua hoặc biếng nhác dựa vào lan can làm khán giả.

Với đàn ông mà nói, xem gái đẹp đấu với nhau kích động chẳng khác gì con gái xem con trai so cơ bắp.

Ninh Ma Dương tự cho rằng mình hoàn toàn có ưu thế ở chuyện cưỡi ngựa này, cô ta nhìn Nghê Bảo Bình cười đầy châm chọc, hiên ngang mạnh mẽ xoay người lên ngựa.

Nghê Gia chỉ yên lặng lên lưng ngựa. Năm cô đôi mươi đúng là không biết cưỡi ngựa, còn từng bị ngã, nhưng đó là chuyện của chín năm về trước, là chuyện của kiếp trước rồi.

Tần Bạch Dương tìm một tay quản lý của bãi tập để mượn còi, chờ hai người hai ngựa chuẩn bị sẵn sàng, “Một, hai, ba!”.

Tiếng còi vang lên.

Hai người gần như cùng lúc ra roi đánh ngựa, con ngựa tức thì tăng tốc, phi nước đại trên mặt cỏ.

Ở nửa vòng đầu tiên, chưa phân ra cao thấp, Ninh Ma Dương chỉ vượt hơn một cái đầu ngựa.

Đây là điều cô ta không hề ngờ tới.

Ngựa cả hai người chọn đều là ngựa tốt, nên tính an toàn, độ thuần hóa và thể lực đều tương đương nhau.

Ninh Ma Dương lúc trước mạnh miệng như thế là bởi xưa nay cô ta rất thích cảm giác mạnh, cưỡi ngựa bao giờ cũng phải phi nhanh. Ninh Ma Dương chưa từng gặp cô gái nào phi nhanh hơn cô ta. Song hôm nay, cô ta đã gặp rồi.

Đáng giận hơn nữa là, hễ cô ta tăng tốc, Nghê Bảo Bình cũng tăng tốc bám theo sát nút, không tụt lại chút nào.

Chạy thêm nửa vòng nữa, Ninh Ma Dương đã bị Nghê Bảo Bình ép phải vượt qua tốc độ cao nhất lúc bình thường.

Tuy cả hai đều có vẻ hùng dũng lướt như bay vun vút trên lưng ngựa, nhưng có thể nhìn ra rất rõ ràng, Ninh Ma Dương luôn phải đề phòng Nghê Bảo Bình. Song Nghê Bảo Bình thì trái lại, tự do tự tại một cách kì lạ, bất kể tư thế giục dây cương hay giơ roi ngựa đều rất tự nhiên nhàn nhã.

Ai đứng quanh sân cũng kinh ngạc.

Mộ Dực Thần bất ngờ: “Ninh Ma Kết, em gái cậu trước giờ chưa từng phóng nhanh thế nhỉ?”.

Ninh Ma Kết không tỏ vẻ gì, cũng không trả lời.

Đám Việt Thiên Yết chỉ yên lặng nhìn theo, không bình luận gì. Ngược lại Doãn Sư Tử cười cười: “Đối thủ nhanh như vậy, cô ta cũng đành phải vượt qua cực hạn thôi”.

Tần Bạch Dương quay sang hỏi Tống Song Ngư: “Song Ngư, chẳng phải Bảo Bình  không biết cưỡi ngựa sao?”.

Tống Song Ngư còn thấy khó hiểu hơn: “Vâng, tháng trước em và  Song Tử dạy cậu ấy cưỡi ngựa, cậu ấy còn bị ngã nữa, từ đó trở đi hễ thấy ngựa là sợ phát khiếp luôn. Song Tử, đúng thế không?”.

Mạc Song Tử chỉ hơi nhếch môi, không trả lời. Giờ ả còn bận một lòng một dạ cầu nguyện, nhất định đừng để Nghê Bảo Bình thắng! Không nói đến vụ đánh cược kia, chỉ riêng màn biểu diễn của Nghê Bảo Bình đến giờ đã đủ khắc sâu ấn tượng cho người ta lắm rồi.

Vừa nghĩ đến cảnh Nghê Bảo Bình chơi trội trước mặt nhiều đàn ông như thế, trong lòng Mạc Song Tử đã như thể bị nghìn vạn cái vuốt cào xé.

Tần Bạch Dương thở dài: “Con bé này chơi trò may rủi rồi”.

Đồng tử của Việt Thiên Yết hơi co lại, đôi mắt lại càng sâu thêm.

Ninh Ma Dương bị đuổi sát nút, lại không thể làm gì khác. Cô ta biết rõ mình đã đến cực hạn rồi, nếu còn nhanh hơn rất có thể sẽ ngã. Chỉ còn nửa vòng cuối cùng, cô ta không thể nhanh hơn được nữa

Nhưng Nghê Bảo Bình vẫn còn ra chiều muốn tăng tốc, tựa như thế giới đang thụt lùi lại đằng sau một cách thần tốc, tiếng gió gào thét và yên ngựa tròng trành chẳng là gì với cô.

Ngay khoảnh khắc Nghê Bảo Bình vượt qua cô ta, Ninh Ma Dương nộ khí công tâm, vung roi lên, hung hăng quật vào Nghê Bảo Bình chạy bên cạnh. Kế hoạch của Ninh Ma Dương là, hoặc đánh cô ngã ngựa, hoặc nếu cô đánh trả, vậy thì cô ta sẽ nhân cơ hội này lăn xuống, đổ tội ngược lại cho Nghê Bảo Bình.

Sức vụt mạnh của chiếc roi ngựa làm không khí phát ra tiếng nổ lách tách.

Ngay khi roi đánh xuống, Nghê Bảo Bình không hề ngờ tới, thét lên đầy đau đớn.

“A!”

Toàn bộ khán giả trên lan can sợ hãi hít vào một hơi, roi này mà đánh vào người, chỉ cần nghe tiếng thôi cũng đủ lạnh cứng sống lưng.

Cánh tay Nghê Bảo Bình như bị ai đó chặt mất, cơn đau rát bỏng như lửa thiêu bùng nổ chạy giần giật suốt cánh tay, càng lúc càng rõ ràng hơn.

Nhưng bàn tay nắm cương của cô lại không hề buông lỏng, con ngựa không hề bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục tăng tốc.

Nghê Bảo Bình cắn chặt răng, mắt tối sầm lại, cô đã muốn đánh con ranh này lâu lắm rồi!

Cô không chút nghĩ ngợi, quyết định không quất trả vào người Ninh Ma Dương và con ngựa cô ta cưỡi.

Phải đề phòng thứ vô lại như cô ta dùng chiêu hèn kế bẩn. Nếu cô ta vờ vịt lăn xuống, Nghê Bảo Bình lại hóa ra kẻ ác.

Tuy cô rất muốn quất cô ta, quất cho bằng chết, nhưng cô còn không muốn thắng lợi quang minh chính đại hôm nay bị vấy bẩn hơn.

Chiêu đánh người thâm sâu nhất là đánh vào thể diện.

Roi ngựa vờ huơ huơ vài cái trước đầu ngựa của Ninh Ma Dương, con ngựa được huấn luyện bài bản thấy chướng ngại vật, lập tức giảm tốc độ theo phản xạ.

Ninh Ma Dương còn chưa kịp phản ứng đã trơ mắt nhìn Nghê Bảo Bình tung bụi phóng vút đi, vượt qua vạch đích.

Ninh Ma Dương đứng giữa trường đua, gần như không thể tin nổi.

Nghê Bảo Bình chịu một roi của cô ta mà lại không đánh trả, khiến cô ta không có cơ hội giả làm người bị hại.

Nghê Bảo Bình còn làm ngựa cô ta dừng lại, lần này, cô ta thua từ đầu đến cuối rồi, hơn nữa, còn thua hết cả thể diện.

Con ngựa của Nghê Bảo Bình  dần thả chậm tốc độ, dừng lại trước mặt mọi người.

Cô cởi mũ bảo hiểm, trượt xuống khỏi lưng ngựa, vừa cởi đồ bảo vệ ở khuỷu tay vừa tươi cười rạng rỡ chào hỏi với mọi người còn đang choáng váng.

Cô nhìn Việt Thiên Yết, dương dương tự đắc ngước mặt lên: “Tôi thắng, anh có thể bán năm bộ dây chuyền sản xuất kia cho Hoa thị rồi chứ?”.

Cô vẫn dùng ngữ điệu hoàn toàn phấn chấn, giống như đây là thứ cô nên có được.

Mà đây đúng là thứ cô nên có được.

Đôi mắt của Việt Thiên Yết vẫn lặng lẽ như không, dán chặt lên khuôn mặt tươi tỉnh dưới ánh nắng rực rỡ của cô. Vầng dương vàng rực hiện lên nơi đáy mắt cô, thoạt nhìn ấm áp làm sao, nhưng lại chứa đựng nét ngông nghênh tự đắc và kiêu ngạo không hề che dấu.

Song sự ngông nghênh đó không làm người khác ghét bỏ, trái lại, như thế rất chân thật, hồn nhiên không mảy may giả tạo.

Anh gật đầu: “Đó là thứ em nên có được”.

Cô cười, chẳng khác gì một đứa bé: “Cảm ơn anh Việt”.

Nói xong, giống như cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, cô khẽ khàng trút bỏ hết đồ bảo hộ trên người.

Việt Thiên Yết buông mắt, nhìn lướt cánh tay cô, trên làn da mềm mại trắng ngần bỗng xuất hiện một vết máu tụ rộng chừng hai ngón tay vắt chéo từ trên xuống, quanh vết tụ máu cũng sưng lên, cánh tay mảnh khảnh nhìn như sưng tấy hết cả, rất đáng sợ.

Tần Bạch Dương nhìn mà ghê người, vừa định lên tiếng, không ngờ Việt Thiên Yết đã hờ hững mở miệng, “Tôi đưa em đi bệnh viện!”.

Nghê Bảo Bình không để ý phất tay: “Không cần, tôi có lái xe rồi! Hơn nữa không phải lát nữa mọi người tính đi ăn sao?”.

Việt Thiên Yết yên lặng, cũng không có cảm xúc khác lạ gì khi bị từ chối, mà chỉ giản dị hỏi một câu: “Em không đi ăn cùng sao?”.

Động tác của Nghê Bảo Bình khựng lại.

Chúng ta thân thiết đến vậy sao? Nếu thân thiết vậy, tại sao bao nhiêu lần trước anh toàn phớt lờ, không có ý giúp đỡ gì tôi thế?

Mặc dù, Nghê Bảo Bình thầm hừ một tiếng, tôi cũng chẳng cần đàn ông cứu giúp.

Ninh Ma Dương  phía sau uất đến đỏ con mắt. Bệnh viện? Đi ăn? Sao Việt Thiên Yết lại đối tốt với một ả đàn bà xa lạ như thế? Cô ta còn định đứng đây nói chuyện đến bao giờ, cố tình trưng ra vết thương trên tay để người ta thương sao?

Sắc mặt Mạc Song Tử cũng rất khó coi.

“Tôi không đi!” Nghê Bảo Bình thoải mái cười, nhưng rõ ràng là nụ cười bớt tươi hẳn. Sự xán lạn nhất thời khi nãy là vì niềm vui thắng cuộc, giờ bình tĩnh lại, đương nhiên phải đổi sang vẻ mặt đề phòng vừa phải.

Nghê Bảo Bình thấy Ninh Ma Dương đến gần, nhoẻn cười với thái độ của kẻ thắng: “Thứ tôi muốn đã về tay rồi, ở lâu cũng vô ích. Ngại quá, đã phá rối cuộc vui của mọi người! Mọi người tiếp tục đi”.

Cô nói “ngại quá”, nhưng lại tùy tiện nhếch môi không chút ngượng ngùng, rõ ràng là coi thuờng tất cả mọi người ở đây một lượt.

Cô cười quyến rũ rồi xoay người bỏ đi, để lại một bóng lưng đẹp đẽ và phóng khoáng.

Mãi đến khi tới bãi đỗ xe, Nghê Bảo Bình mới đau đớn ngồi thụp xuống, ôm cánh tay gần như muốn rít lên, đau đến ứa nước mắt.

Ninh Ma Dương , một roi hôm nay, sau này nhất dịnh sẽ trả cô cả vốn lẫn lời.

Tài xế nhìn thấy Nghê Bảo Bình và vết thương trên tay cô từ kính chiếu hậu, sợ hết hồn, vội vã bước xuống xe: “Cô chủ, tay cô sao thế? Cô mau lên xe, chúng ta đến bệnh viện!”.

“Không cần đâu!” Nghê Bảo Bình nén đau chui vào trong xe, “Đến căn cứ Nam Sơn đón Thiên Bình  trước đã”.

Sắp cuối tuần rồi, nếu còn để Nghê Thiên Bình ở chỗ kia thì cậu chàng phỏng chừng sẽ phát điên mất.

Năm ngày không gặp Nghê Thiên Bình, không biết cậu có giở trò gì ở trường không.

Căn cứ Nam Sơn của trường quân đội thực ra là một nơi chuyên để quản giáo thanh thiếu niên cứng đầu, hoàn toàn quản lý theo nguyên tắc quân sự rất nghiêm khắc, cấm mọi thiết bị điện tử truyền tin. Căn cứ đặt trên núi, học viên cũng không trốn nổi.

Làm thế này, Nghê Bảo Bình cũng rất xót xa, rất bất dắc dĩ. Nhưng chẳng còn cách nào, cô phải ra oai phủ đầu Nghê Thiên Bình. Phải cho cậu biết, cho dù cô không tự tay trói được cậu, cô cũng có n cách để trói buộc.

Lúc Nghê Bảo Bình nhìn thấy Nghê Thiên Bình, cậu đang cầm chổi quét lá rụng trước khu kí túc xá. Đa số học viên vì phá phách quá đà nên đều bị người nhà nhốt ở đây nửa năm mười tháng, cuối tuần không ai đến đón, nên Nghê Thiên Bình cũng không cô đơn lắm.

Cậu còn rất biết tự mua vui cho mình, quơ quào cái chổi như đại hiệp võ lâm, hí hoáy làm đủ các chiêu thức mình cho là ngầu, còn chơi cái trò gì mà “gió thu cuốn sạch lá rơi”, đập cho lá xanh trên cây bay mù mịt.

Nghê Bảo Bình không nén nổi cười, cất giọng ấm áp như một vạt nắng chiều cuối xuân gọi cậu: “Nghê Thiên Bình !”.

Nghê Thiên Bình quay đầu lại nhìn thấy cô, sửng sốt mất nửa giây, lập tức kinh ngạc mừng rỡ chạy đến, một vầng sáng đỏ hửng lan tỏa ra trên khuôn mặt và mái tóc cậu.

Hai ngày đầu tiên cậu đến đây, căm hận muốn chết, chỉ tiếc không biết phát tiết vào đâu. Điện thoại bị tịch thu, cảnh tượng hiện lên trong óc cậu nhiều nhất mỗi ngày là chờ cậu ra khỏi đây nhất định phải bóp chết Nghê Bảo Bình, đến đêm nằm mơ cũng mơ thấy bóp cổ cô rồi lắc lắc.

Nhưng ba bốn ngày sau, cậu lại ấp ôm hi vọng, có người đến thăm cậu là tốt rồi, cho dù là Nghê Bảo Bình cậu căm thù nhất.

Ngoài khu kí túc xá còn một hàng rào sắt bao quanh, học viên được xuất hiện ở đâu vào thời điểm nào cũng đều có quy định nghiêm khắc, nên Nghê Thiên Bình chỉ có thể đứng nói chuyện với Nghê Bảo Bình qua hàng rào.

Cảm giác vui mừng khi nãy trôi qua rất nhanh, giờ thì cậu rõ rồi, cậu căm hận cô.

Cậu trừng mắt nhìn cô, đống lửa cháy phừng phừng trong mắt dễ cũng phải mười mấy giây. Hai tay cậu cũng hung hăng túm lấy hàng rào, như thể đó là cổ của Nghê Bảo Bình.

Nghê Bảo Bình thấy cậu nổi giận cũng không bực bội, ngược lại còn cười khanh khách bảo: “Nghê Thiên Bình, cậu giống con nít lần đầu tiên bị mẹ đưa đi nhà trẻ quá, ngày ngày tựa cửa rầu rĩ đợi mong...”.

Trong não Nghê Bảo Bình đột nhiên nhảy ra một bạn Nghê Thiên Bình bé con, bàn tay bé xíu bám cửa nhà trẻ, nước mắt rưng rưng giữa làn gió xuân.

“... Vừa khóc vừa nghĩ, ‘Sao mẹ còn chưa đón con?’, đáng yêu quá!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top