Chap 5: Oan gia tương phùng

Tiếng một bài nhạc du dương, đầm ấm vang lên ở đâu đó nghe thật hay. Đây không phải là bài hát ăn khách nhưng lại vô cùng hay, thậm chí còn hay hơn bài ăn khách đó nữa.

"Từng ngày qua trong lòng anh vẫn như mơ

Mỗi giấc mơ luôn có em trong vòng tay

Ngồi kề bên em cùng nhau ngắm sao lung linh

Thầm nguyện ước có nhau trọn đời

Và rồi em đi xa vòng tay của anh

Tình yêu giờ đã vụt mất

Như cánh chim cuối trời không nói thêm một lời

Bỏ lại con tim xót xa từng ngày

Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi

Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi

Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ

Trong con tim anh vụn vỡ

Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa

Dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa

Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đây....."

Êm quá! Giường ai mà êm ấm thế này! Lại còn có mùi hương và tiếng nhạc đầm ấm nữa! Nhưng không lí nào mình lại ở đây? Hay là mình đã chết rồi nên mới có cảm giác như đang ở trên thiên đường thế này? Thế cũng tốt mình khỏi phải sống những tháng ngày đau khổ kia nữa.

"Này Chính Hoàng! Con có thể vặn nhỏ âm thanh đi được không? Con không thấy có người đang ngủ say giấc hay sao?"

"Mẹ ơi cô ta có phải khách quý đâu mà mẹ lo thế! Vả lại bài hát này quá hay đi được! Mẹ không thấy cô gái đó đang rất mê hay sao?"

"Con nói bậy gì vậy? Thúy đâu? Mẹ nhờ nó đi lấy thuốc quý và băng bông mà nó chạy đi đâu mất rồi?"

"Đầu cô ta lại chảy máu nữa à? Con nhớ mẹ đã băng cho cô ta rồi mà?"

Chính Hoàng vừa nói chuyện với mẹ vừa nhăm nhi bài hát một cách say sưa. Hình như anh đang tỏ ra rất là sảng khoái, hết sức sảng khoái, còn hơn là uống nước có ga vào nữa. Cuối cùng anh cũng hiểu sâu sắc câu mà ba anh thường xuyên đọc trong sách mà hay nói với gia đình nhưng anh luôn bỏ ngoài tai:

"HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ

VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG"

Đúng vậy! Có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau. Còn nếu không có duyên thì dù có gặp mặt cũng chỉ lướt qua nhau mà thôi.

Cô gái đó... nhất định rất hận anh vì chuyện lần trước. Haha rất thú vị! Anh bỗng nhớ lại lời cô nói vào lần cuối gặp cô cách đây một tuần rưỡi.

"Tôi là Tăng Thiết Nghi! Anh đợi đấy! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau! Lúc đó anh coi chừng tôi."

Tăng Thiết Nghi... thì ra đó là tên của cô gái thú vị này. Vậy mà anh nỡ quên mất, thật là tai hại.

"Mẹ ơi thuốc và bông băng đây này!"

"Sao con lâu thế? Mẹ đang cần gấp lắm đây!"

"Ủa ai thế hả mẹ? Chu cha chị ấy xinh đẹp thật! Nhưng sao chị ấy bị thương thế mẹ?"

"Làm sao mẹ biết? Hôm qua lúc mẹ đi siêu thị thì tình cờ thấy cô ấy ngã xuống đường nên mẹ đem cô ấy về đây. Cô bé này là ân nhân của mẹ đấy!"

"Ái chà! Là ân nhân cơ đấy! A! Mẹ nhìn xem nước da của chị ấy trắng hồng chắc là tiểu thư con nhà giàu rồi! Nhưng sao quần áo của chị ấy... chẳng giống tí nào!"

"Con nhiều chuyện quá đấy! Đi lấy nước ấm lại đây cho mẹ đi!"

"Yes Madam!"

Cuối cùng các bạn đã biết Thiết Nghi đang ở đâu chưa? Chính xác, ở nhà họ Tôn – một gia đình danh giá nhất trong thành phố. Nhưng hình như Thiết Nghi lại không biết điều này.

Băng bó xong xuôi hết, bà Tôn nhẹ nhàng vuốt gương mặt mịn màng của Thiết Nghi rồi bất giác mỉm cười. Cô bé vui tính mà lần trước mình gặp sao lại bị ngất giữa đường và đầu đầy máu như thế này? Có lẽ nào cô bị cướp tấn công? Thật tội nghiệp!

♡♡♡♡♡♡♡♡

Chính Quân và Chính Hào vừa từ trường trở về mệt mỏi vô cùng. Vừa cùng lúc họ thấy Thúy, em gái mình bê thùng y tế cất lại chỗ cũ rồi lại bê thau nước ấm từ nhà tắm lên vô phòng của mẹ. Họ cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không thèm hỏi em mình. Cùng lúc ngồi xuống ghế sofa, cả hai đều mệt mỏi vô cùng vì họ vừa mới trải qua kì thi Toán Olympic cấp toàn thành phố. Bởi không chỉ có thành phố thiên đường tham gia mà còn có nhiều thành phố khác với nhiều thí sinh khác nhau cũng tham gia. Vì thế mới gọi là Toán Olympic toàn thành phố.

Không chịu nổi nữa, Chính Hào lên tiếng hỏi, Chính Quân cũng nhẹ lòng khi nãy giờ khúc mắc trong lòng cứ lòng vòng xung quanh mình cuối cùng cũng được gỡ ra.

"Em làm gì mà đi qua đi lại hoài vậy hả?"

"Ủa hai anh về rồi hả?! Em đang giúp mẹ chăm sóc một người, à đó là ân nhân của mẹ đó!"

"Ân nhân?" Chính Hào ngạc nhiên hỏi.

"Là một chị gái, rất rất xinh đẹp!"

"Tại sao mẹ lại đem người lạ về thế?"

Chính Quân đột nhiên hỏi ra một câu khiến Thúy không thể nào đáp lại được. Cô đành im lặng.

Bỗng trong phòng bà Tôn phát ra những tiếng la ầm ĩ.

"Á... Đáng ghét! Chết tiệt! Khốn khiếp! Buông ra!"

Chính Quân ở ngoài phòng cau mày vẻ rất khó chịu:

"Ân nhân sao? Người gì mà vô văn hóa, mở miệng ra là nói tục, chửi thề như vậy tại sao mẹ lại đem người đó về đây?"

Lại từ trong phòng khác vang lên một tiếng cười sảng khoái thậm chí cười sằng sặc lên nữa. Họ nhận ra ngay đó là giọng cười của Chính Hoàng. Không hiểu sao anh lại cười một cách kì dị như vậy.

Thúy nãy giờ đứng trơ ra đó bỗng chợt giật mình rồi vội vàng bưng thau nước ấm kia vào phòng mẹ. Vào phòng thì thấy mẹ cô đang hốt hoảng dùng chiếc khăn mùi xoa của bà lau mồ hôi đang chảy khắp khuôn mặt của Thiết Nghi. Nhìn thấy Thúy bà mừng rỡ nói:

"Nhanh lên bưng thau nước lại đây cho mẹ!"

"Chị ấy bị sao thế ạ? Sao lại chửi bới um sùm thế?"

"Chắc là gặp ác mộng."

Bà Tôn vừa nói vừa lau nhẹ khuôn mặt của Thiết Nghi bằng nước ấm. Xong xuôi, bà kéo chăn đắp lại cho cô, khuôn mặt bà hết sức lo lắng.

"Chúng ta ra ngoài cho cô ấy ngủ."

Tiếng đóng cửa vang lên thật nhẹ. Để lại sau đó là những tiếng nói chuyện ầm ĩ bởi giọng phẫn nộ của Chính Quân. Anh chúa ghét những người thô tục, vô văn hóa xuất hiện trước mặt mình. Thấy mẹ vừa ra khỏi phòng là anh lập tức hỏi ngay:

"Người đó là ai mà mẹ cho vào nhà mình thế? Lại còn nói tục nữa?"

"Cô gái đó là ân nhân của mẹ, lần trước đã giúp mẹ lấy lại ví từ tay tên cướp nên lần này cô ấy gặp nạn mẹ trả ơn lại."

"Nếu đã như vậy thì đợi khi cô ấy tỉnh dậy thì mẹ cho cô ấy về đi."

"Chính Quân à, có cần phải như thế không? Bây giờ cô ấy đang bị thương không thể nào đi đâu được. Con đừng ích kỉ như thế."

"Con không chấp nhận một người vô văn hóa như vậy ở trong nhà mình."

"Chính Quân!"

Cuộc cãi vả giữa hai mẹ con rất gay gắt. Bà Tôn biết con trai mình tính tình rất khắt khe, rất ghét những người thô tục như vậy nhưng hành động của anh hoàn toàn rất độc ác. Bỏ mặc một cô gái đang bị thương mà lại là ân nhân của gia đình nữa thực sự là một điều rất rất ác. Và vì thế bà nhất quyết để Thiết Nghi lại đây dù con trai mình có nói gì đi chăng nữa.

"Anh không thể nhân từ hơn với ân nhân của mẹ mình hay sao?"

Chính Hoàng từ trong phòng bước ra, trên tai vẫn còn dây nghe nhạc dài và gọn nhẹ. Bỗng dưng anh liếc mắt nhìn sang phòng của mẹ mình rồi bất giác mỉm cười.

Chính Quân khi nhìn thấy Chính Hoàng thì mặt mày sa sầm lại, nhanh chóng đứng dậy, xách cặp trở về phòng không nói gì thêm.

Bà Tôn thở phào nhẹ nhõm thầm cám ơn Chính Hoàng. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa gần đó, trong lòng không biết đang suy nghĩ về điều gì.

"Cô ấy đã tỉnh chưa hả mẹ?"

Bà Tôn ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời con trai:

"Vẫn chưa! Tại sao con hỏi?"

"Không có gì đâu mẹ!"

Chính Hoàng cười cười suốt làm ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Anh đang mong đợi một điều gì đó mà chính bản thân anh cũng không hề biết nữa.

Anh đang chờ đợi cô tỉnh lại hay sao? Để làm điều gì cơ chứ? Để tiếp tục chọc phá cô hay sao?

"Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi

Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi

Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ

Trong con tim anh vụn vỡ."

Ngủ được một ngày trời tại căn phòng to, rộng và lúc nào cũng mát mẻ không phải chịu những cái nóng bức của mùa hè, Thiết Nghi cứ mãi nghĩ mình đang ở trên thiên đường. Cô bay bổng trong giấc mơ không mang tính hiện thực của mình nhưng rồi bị đánh thức bởi một bài nhạc mà hình như cô mới nghe đây thôi. Chẳng lẽ trên thiên đường cũng có những bài hát tình cảm ngọt ngào này nữa hay sao?

Cô nhẹ nhàng mở đôi hàng mi đã khép kín khá lâu của mình ra. Cái cảm giác vô cùng nặng nề khi mở mắt ra khiến cô vô cùng khó chịu. Việc đầu tiên cô nghĩ đến trong đầu đây là nơi đâu? Tại sao cô lại ở đây? Chắc chắn đây không phải là thiên đường rồi, vậy ra cô vẫn chưa chết hay sao? Cô đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?

"Ôi đau đầu quá!"

Thiết Nghi đưa tay lên xoa đầu mình bỗng nhận ra một miếng băng đã được băng rất kĩ ngay sát gần chỗ bị thương cách đây không lâu của mình. Cô cảm thấy là lạ. Rốt cuộc đây là đâu?

Thiết Nghi đứng dậy ra khỏi giường, cô lấy tay ôm lấy đầu, đi đứng loạng choạng suýt chút ngã. Một bàn tay đỡ lấy cô nhẹ nhàng, mỉm cười nói:

"Cẩn thận chứ!"

Thiết Nghi mơ hồ nhìn người đang đỡ mình, cô cố gắng mở to mắt nhìn cho rõ người ấy là ai.

"Này có cần phải nheo mắt nhìn tôi như vậy không? Bộ tôi xấu lắm hay sao?"

"Anh..."

Bộ mặt đáng ghét này trông thật quen, chỉ tiếc là cô rất đau đầu nên không thể nhìn rõ người này là ai.

"Mau nằm xuống giường đi! Sao lại để đầu bị thương thế này?"

"Đây là đâu? Tôi đang ở đâu?"

"Nằm nghỉ đi!"

Cô không chịu nổi khi phải nằm yên một chỗ hoài như thế. Lưng cô đau điếng, xương cốt như muốn rã rời ra. Rốt cuộc đây không phải là thiên đường, vậy đây là ở đâu và cô đã nằm ở đây bao lâu rồi?

Cô nhìn người ấy, tuy là không thể nhìn rõ ngay bây giờ được nhưng cô phải nói chuyện để xem người đó là ai. Cô cố gắng ngồi dậy hỏi:

"Anh... là ai?"

Người ấy mỉm cười nhìn cô, hỏi lại:

"Cô không nhớ tôi là ai hay sao? Thật đáng buồn đấy! Tôi nhớ là cô đã nói với tôi rằng sẽ hẹn gặp tôi để trả thù cơ mà?!"

"Trả thù?! ... Anh... anh là... tên chết tiệt hôm đó đã cướp hết số tiền mà tôi mong chờ nhất. Hại tôi phải như thế này đây."

"Tôi là Tôn Chính Hoàng chứ không phải cái tên chết tiệt này, chết tiệt nọ mà cô gọi đâu Tăng Thiết Nghi."

Chính Hoàng nhìn cô, tiếp tục nói:

"Còn nữa, tôi không phải là kẻ đã hại cô ra nông nỗi này, đừng có nói bậy bạ chứ."

"Thôi đi! Nhưng anh đã đưa tôi về đây sao?"

"Ồ không! Là mẹ tôi! Bà hay nói cô là ân nhân của bà đó!"

"Ân nhân? ... Chẳng lẽ là người phụ nữ xinh đẹp hôm trước...?"

Chính Hoàng nhìn cô mỉm cười, chợt có tiếng chuông điện thoại trong người anh vang to lên. Anh vội vàng lục tìm trong túi ra chiếc điện thoại màu bạc lóng lánh, nếu kết hợp với ánh sáng sẽ chiếu ra một tia sáng hết sức chói mắt. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó một cách tự nhiên như là ở phòng mình và nghiêm giọng trả lời:

"Chuyện gì?"

Một giọng nói yểu điệu của một cô gái từ đầu dây bên kia vang lên:

"Anh Hoàng mau ra Bar với em đi, em chán quá! Anh hứa hôm nay sẽ đi cùng em mà, đừng nói là anh quên rồi người ta giận đó nha."

"Xin lỗi hôm nay tôi bận rồi! Hôm khác đi."

Cúp máy một cách vô tình, Chính Hoàng cho điện thoại vào túi quần rồi nhanh chóng tới giường Thiết Nghi đang nằm và kéo cô dậy. Thiết Nghi vừa ngạc nhiên vừa bực bội, cô giựt tay mình ra khỏi bàn tay của Chính Hoàng hét lên:

"Anh làm gì vậy?"

"Hehe cô đang tưởng tượng gì bậy bạ vậy. Yên tâm tôi chẳng dám làm gì cô đâu. Mẹ tôi nhờ tôi 'dìu' cô ra ăn cháo do đích thân bà nấu đấy. Cô phải lấy làm vinh hạnh chứ sao lại cáu gắt thế này?!"

"Không cần anh dìu! Tôi tự đi được!"

Giựt phắt tay Chính Hoàng ra, Thiết Nghi cố gắng loạng choạng bước đi và không thèm một sự giúp đỡ nào của Chính Hoàng. Cô muốn ra khỏi chỗ này nhưng cũng muốn xem người phụ nữ xinh đẹp lần trước.

Bước ra khỏi cửa phòng, Thiết Nghi đã nghe thấy mùi cháo thơm hừng hực lan tỏa khắp gian phòng. Cái bụng hay đói của cô lại tiếp tục 'đánh trống' liên hồi. Phải rồi! Hình như cô đã ngủ ở đây được một ngày, không đói làm sao được.

"Cô bé dậy rồi sao? May quá! Đầu cô đã hết đau chưa? Lại đây ăn cháo nào!"

"Bà là người phụ nữ lần trước? Có phải bà là người đã cứu tôi?"

"Hay quá! Cô còn nhớ tôi. Đúng là chúng ta rất có duyên mới gặp lại nhau thế này. Nào lại đây!"

Thiết Nghi định từ chối nhưng bị một lực tác động nào đó đẩy xuống ghế ngồi. Mùi cháo vẫn thơm một cách 'giết người' như thế, cô sắp chảy nước dãi ra rồi. Nhưng cô cố kiềm lại rồi ngước mặt nhìn lên ngắm nhìn xung quanh ngôi nhà. Đúng là nhà giàu thật! Tường nhà được bao bọc bởi một lớp giấy dán tường bắt mắt, vừa phong cách cổ xưa mà vừa hiện đại. Trong nhà chỉ có duy nhất một cây quạt, còn lại đều có hơi của máy lạnh thổi vào. Ngay cả cái bàn ăn trước mặt Thiết Nghi cũng được trang trí hết sức công phu, không thể tìm ra bất kì một vết trầy nào trên mặt bàn lẫn ghế ngồi. Ánh mắt Thiết Nghi đảo qua đảo lại xung quanh rồi bất chợt cô phát hiện ra một người mà cô đã gặp cách đây một ngày. Người ấy hình như đang rất vội, đeo chiếc ba lô trên vai, giữ phép tắc của một người có văn hóa trước khi ra khỏi nhà không giống như cô chút nào. Nhưng mà điều làm cô ngạc nhiên nhất là mình có thể cùng lúc gặp lại những người dạo gần đây mình đã gặp một cách tình cờ trong một ngôi nhà to như thế này. Lẽ nào họ là một gia đình? Một bà mẹ có bốn đứa con... chẳng lẽ là như vậy?

"Thưa mẹ con đi đây!"

"Đi đâu vậy con? Lúc nãy con mới vừa về mà sao lại đi nữa rồi? Ngồi xuống đây ăn chút cháo đi!"

Thiết Nghi nhìn người đó nhưng người đó không quay mặt lại mà chỉ vội xỏ chiếc giày và vội vàng trả lời:

"Ở trường các bạn cần con gấp, con phải đi. Mẹ ăn trước đi!"

"Này nhớ về sớm nha con trai! Đừng để bụng đói quá nha con!"

"Con biết rồi!"

Bóng người đó mất hút nhanh chóng, từ nãy đến giờ nhìn người đó, Thiết Nghi vẫn không hề thấy rõ khuôn mặt. Cô không chắc có phải là người đó hay không nhưng tướng mạo rất quen thuộc, sở dĩ cô biết là vì cô từng đi theo phía sau người đó. Người đã từng cho cô chiếc bánh bao nóng hổi ngon lành trong lúc cô bụng sôi như lửa. Cô phải trả ơn! Con người cô ân oán phân minh rõ ràng, ai có ơn với cô thì cô sẽ trả dù cho cô có trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa nhưng ngược lại... kẻ nào dám gây thù chuốc oán với cô thì cô nhất quyết không tha dù cho hắn có ở chân trời nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top