Chap 20: Người yêu cũ

Trong chiếc xe hơi đang phóng nhanh trên mặt đường giữa buổi trưa hè nắng gắt, nhiệt độ trong chiếc xe hình như đang tăng lên mỗi lúc một cao khi có một người vẫn đang bốc cháy ngọn lửa trong lòng như một bình nước sôi chỉ cần động vào là bỏng ngay.

Thanh Thúy kinh hãi nhìn anh trai mình. Chưa bao giờ cô thấy anh giận dữ đến tột độ như thế. Gương mặt lầm lì không hề nói một tiếng, hàng lông mày cau lại mỗi lúc một căng. Ánh mắt như có một tia lửa điện đang ẩn sau ấy, dường như chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy lúc này là sẽ hóa đá ngay lập tức.

Lúc nãy khi cô cùng Chính Hào đi ra khỏi cổng bỗng thấy một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Một Thiết Nghi với ánh mắt sắc bén và giọng nói lạnh lùng như một lưỡi dao đã tát vào anh trai Chính Quân xưa nay vốn rất kiêu hãnh của cô. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngay cả mọi người bên đường cũng rất ngạc nhiên và thậm chí hốt hoảng khi họ nhìn vào ánh mắt sắc bén ấy của Thiết Nghi. Cô chỉ còn kịp nghe câu nói cuối cùng của Thiết Nghi và cũng không tránh khỏi nỗi kinh ngạc trong lòng.

Không chỉ có cô chứng kiến mà còn có rất nhiều người ở đấy nhìn thấy cảnh tượng này. Vì Chính Quân cũng là một trong số những nhân vật "tai tiếng" trong trường.

Về sự việc này, không biết anh ấy có làm gì chị Thiết Nghi hay không?

◊◊◊◊◊◊◊◊

Trong khu trung tâm mua sắm thương mại lớn nhất thành phố tấp nập người qua lại, không khí náo nhiệt, vui tươi. Đi đến đâu cũng thấy ai cũng cầm trên tay những túi mua sắm đầy cá tính và nổi trội.

Hòa cùng với dòng người phía trước, Thiết Nghi và cô bạn mới Lâm Ái Phúc cùng đi dạo quanh khu mua sắm. Khi chứng kiến cảnh tượng đầy bất ngờ và kinh ngạc ban nãy, Ái Phúc lúc ấy tròn xoe hai mắt, kinh ngạc đến nổi phải lấy tay che miệng. Lúc đi cùng Thiết Nghi, với mong muốn xoa dịu đi căng thẳng và nỗi tức tối trong lòng cô bạn, Ái Phúc đã cố gắng nở nụ cười thật tươi để làm Thiết Nghi thấy dễ chịu trong lòng. Cũng may là Thiết Nghi không để lộ gương mặt khó chịu lúc nãy nữa nhưng trong lòng thì thật sự rất bực mình không thể giải tỏa.

Những bộ quần áo với phong cách đầy quyến rũ và cá tính được mặc vào những man-nơ-canh dùng để quảng cáo cho mỗi cửa hàng trong khu mua sắm đã gây chú ý đến Ái Phúc. Những bộ quần áo này trông thật đẹp! Và thế là cô lại kéo Thiết Nghi vào cửa tiệm tiếp theo, trên tay cầm không ít túi xách quần áo đã mua từ những cửa hàng trước.

Thiết Nghi mệt mỏi đi theo vào trong cửa hàng cùng với cô bạn. Cô vốn không thích những bộ quần áo này. Cô nghĩ chúng thật... diêm dúa và màu mè. Đối với cô, những bộ quần áo đơn giản pha thêm một chút phong cách mạnh mẽ của cô thì quá là OK rồi. Nhưng vì Ái Phúc thích nên cô đành phải gượng ép ngắm nhìn những bộ quần áo này.

Nhưng nhìn kĩ thì cửa tiệm này cũng được đó chứ! Những bộ quần áo được đặt trên những cái giá hình tròn, khi lựa thì có thể đảo một vòng của cái giá đó để nhìn những bộ quần áo tiếp theo. Tiếng nhạc du dương trong cửa tiệm càng làm tăng thêm phần nào lãng mạn, êm ấm. Nếu như có một đôi trai gái vào đây mua đồ thì rất phù hợp với họ, vừa lãng mạn, nhẹ nhàng, tinh tế và giá tiền thì không phải là quá đắt.

"Anh ơi bộ này được không? Có hợp với em không vậy?"

"Dĩ nhiên rồi em yêu! Em mặc vào sẽ rất là đẹp!"

Cửa tiệm có thêm hai vị khách mới. Một đôi tình nhân bước vào. Trông họ tỏa sáng như ánh sao ban đêm, nhìn họ đúng là một cặp đôi hoàn hảo, một đôi kim đồng ngọc nữ.

Nhưng về phong cách ăn mặc của họ... hai từ thôi...

Quái dị!

Đầu tóc họ nhuộm đủ thứ màu, chàng trai thì có hình xăm biểu tượng nguy hiểm trên bắp tay, mái tóc thì dựng đứng lên tạo thành một kiểu tóc mốt – kiểu bờm ngựa, cô gái ăn mặc hở hang, tô môi đỏ chét như một quả cà chua chín mọng, trên móng tay còn sơn đủ loại màu sắc lập dị.

Thiết Nghi bỗng chốc cau mày lại, ngày xưa dù cô có tệ đến đâu cũng chưa bằng một gốc hai người này. Xem ra còn có người còn ghê gớm hơn cô.

Thu ánh mắt lại, Thiết Nghi nhìn sang Ái Phúc, không biết lúc này cô ấy đã lựa được bộ quần áo nào chưa. Tại sao từ nãy đến giờ lại im lặng đến thế?

Thì ra... Ái Phúc đang đăm chiêu nhìn về phía đôi trai gái quái dị đó, trong ánh mắt ẩn giấu nhiều bi thương.

"Anh! Em đi thử đồ nha! Đợi em nha cưng!"

"Ok!"

Ái Phúc lúc này mới quay sang nhìn Thiết Nghi, dịu dàng mỉm cười:

"Thiết Nghi, tớ khát nước quá! Cậu mua giúp tớ đồ uống nha, sẵn tiện cậu đi mua gì ăn luôn đi, lúc nãy cậu mới kêu đói mà."

Cảm thấy có điều gì đó bất thường nhưng Thiết Nghi cũng không dò hỏi, cô chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm. Trước khi đi còn liếc nhìn chàng trai kia.

Như cảm nhận thấy ánh mắt của cô, chàng trai kia quay lại nhìn cô rồi tự dưng mỉm cười.

"Tên khùng!"  Thiết Nghi thầm chửi trong lòng.

Cô không quen hắn, tự dưng hắn lại cười một cách gian xảo với cô như vậy. Nếu không phải vì nơi đây là chốn công cộng thì cô đã đấm cho hắn vài cú rồi.

Máy điều hòa trong cửa hàng vừa được sửa xong, khắp nơi trong cửa hàng bỗng trở nên mát mẻ hơn bao giờ hết trái ngược với thời tiết khắc nghiệt ngoài kia.

Chàng thanh niên bước lại bên cô gái cách đó không quá năm bước, mỉm cười thân thiện chào hỏi:

"Lâu quá không gặp! Xem ra em vẫn khỏe."

Giọng cô gái run rẩy, ánh mắt bi thương lúc này là không sao tránh khỏi khi người khác nhìn vào cô

"Tề Chí Toàn..."

"Em vẫn còn nhớ đến anh à? Ái Phúc anh cũng rất nhớ em trong suốt thời gian qua, anh không ngờ được gặp lại em ngay tại đây."

Ánh mắt Ái Phúc phẫn nộ, cô vội vùng tay mình ra khỏi bàn tay của Tề Chí Toàn, lặng lẽ nói

"Anh buông ra đi! Đừng nói những lời giả dối đó với tôi."

Tề Chí Toàn càng lúc càng tiến gần đến Ái Phúc, ánh mắt anh đầy trìu mến, dường như trước đây đã dùng ánh mắt này để nhìn cô nhưng bây giờ có vẻ như nó không còn thiết thực nữa. Anh cầm tay cô nhẹ nhàng đặt lên môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô.

Ép Ái Phúc vào một góc khuất, Tề Chí Toàn dùng hai tay ôm chặt lấy cô, giọng nói vang lên vẻ cầu khẩn:

"Ái Phúc, cho anh thêm một cơ hội. Năm đó anh không có ý bỏ rơi em. Những gì anh đã hứa với em là thực lòng. Những gì mà anh làm đều là bất đắc dĩ thôi em à."

Ái Phúc cố sức vùng vẫy khỏi vòng tay của Tề Chí Toàn nhưng sức lực anh ta quá mạnh, cô không thể làm gì nổi.

Người đàn ông phụ bạc cô nay đã trở về.

Nhưng tại sao trái tim cô lại chẳng hề rung động, chẳng hề tha thiết một chút nào. Cảm giác trong cô bây giờ chỉ còn lại là những căm hận và một chút luyến tiếc.

"BỘP"

Một cái gì đó ươn ướt bỗng từ đâu chạm vào đầu Tề Chí Toàn khiến anh miễn cưỡng phải quay sang.

Một cô gái vận đồng phục học sinh, hình như là cùng một bộ với Ái Phúc đang đứng trước mặt anh. Cô gái đó cầm một ly nước, trên bàn tay đang cầm viên đá đang tan chảy.

Rõ ràng chất ươn ướt vừa rồi là từ những viên đá kia mà ra.

Cô gái này là...

"Ban ngày ban mặt mà giở trò sàm sỡ với bạn tôi hả? Anh đi ra đường mà không coi ngày à?"

Tề Chí Toàn trợn mắt nhìn Thiết Nghi. Thì ra thủ phạm chọi đá vào đầu anh chính là cô.

"Con nhỏ chết tiệt! Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi sàm sỡ bạn cô hả? Đừng có mà nói bóng nói gió, vu oan người khác."

"Ô! Anh định cãi lý với tôi đó hả? Nếu đôi mắt của bổn cô nương không đủ làm chứng thì phải đành nhờ máy móc giúp đỡ thôi."

Thiết Nghi vừa nói vừa chỉ tay lên trần nhà. Trên đó có một cái máy quay phim siêu nhỏ mà phải có một đôi mắt tốt lắm mới có thể nhìn thấy nó.

Thiết Nghi mỉm cười gian xảo nhìn Tề Chí Toàn, xem ra đến lúc này thì hắn ta không thể nào chối cãi được nữa.

Tề Chí Toàn mím môi tức giận liếc ánh mắt căm phẫn nhìn Thiết Nghi, cảm thấy bất lực đành quay bước chân đi. Trước khi đi vẫn không quên liếc nhìn Ái Phúc một cách luyến tiếc.

Thiết Nghi nhìn theo ánh mắt của hai người, chẳng lẽ giữa họ không phải là mối quan hệ nam nữ bình thường?

◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ái Phúc nắm chặt nắm tay đến muốn bật máu, gương mặt cô hầu như trắng bệch, từng giọt mồ hôi trên trán lăn dài xuống mặt. Cảm giác trong lồng ngực như muốn tuôn trào ra

Cảm xúc này...

Đã lâu rồi cô không tìm lại được!

"Sao vậy?"

"À... không không có gì!"

"Tôi không phải là hạng người nhiều chuyện nhưng thấy cậu như vậy tôi càng không thể không hỏi. Rốt cuộc cậu và hắn ta có quan hệ gì vậy? Vừa rồi hắn..."

"Anh ta và tớ từng yêu nhau! Hai năm trước anh ta còn là một cậu học sinh giống như chúng ta bây giờ vậy, còn tớ chỉ là một nữ sinh mới lớn đến tuổi yêu đương. Tớ và anh ta đã yêu nhau sau đó và năm ấy cũng là năm anh ta thi đại học, anh ấy nói với tớ anh ấy sẽ thi đậu đại học và nhất định sẽ quay lại tìm tớ, nhất định sẽ không bỏ rơi tớ. Đến bây giờ tớ đã đợi anh ta được chẳng hai năm trời. Lúc nãy là lần gặp đầu tiên sau khi anh ta rời bỏ tớ."

Ái Phúc chợt khóc nức nở, cô lao vào ôm lấy Thiết Nghi. Cảm xúc mà hai năm qua cô đã kìm nén bỗng chợt tuôn trào như dòng suối trong mạch nước ngầm.

Thiết Nghi không biết phải nói gì nữa, đành im lặng vỗ vai cô bạn.

Từ lâu cô đã hiểu một điều rằng, sống trên đời này không bao giờ được phép yếu đuối vì một khi yếu đuối là không thể sinh tồn.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊

"Hahahaha! Con bé ấy đã nói như vậy sao?"

"Hahaha! Rất có khí phách! Can đảm lắm!"

"Ba! Tại sao ba nói vậy? Cô ta dám cả gan tát con trước mặt mọi người, lại còn nói những lời lẽ như là nhà triết học không bằng để sỉ nhục con. Hừ! Thứ người như cô ta con không thể chấp nhận được! Ba mau đuổi cô ta đi đi!"

Trong buổi ăn tối, Chính Quân tức giận đến nỗi mặt đỏ như trái cà chua chín mọng, anh bây giờ chẳng khác gì một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Trái lại, Tôn Hữu Nghị mang vẻ điềm tĩnh và ẩn sâu trong ánh mắt là sự hứng thú cộng thêm vài phần kinh ngạc về câu chuyện của Chính Quân sáng nay mà ông nghe được.

Chính Hoàng lại càng muốn lăn đùng ra cười thật to cho bỏ ghét ông anh của mình nhưng bây giờ có lẽ là anh nên kìm chế, nếu không ngọn núi kia sẽ phun trào thật mất.

"Đừng ồn nữa! Con mau ăn đi! Đừng làm mất lễ nghi của Tôn gia chúng ta chứ."

"..."  Chính Quân bất lực thở dài "Vâng! Con xin lỗi!"

Lại lễ nghi Tôn gia!

Phía đối diện, Chính Hoàng còn thở dài hơn cả anh trai mình.

Thiết Nghi à! Cô mau về đi chứ! Tôi sắp chết vì cái cảnh ngột ngạt này mất!

Vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo đã về!

Thiết Nghi bước vào nhà và được người giúp việc dẫn vào phòng ăn. Sự hiện diện của cô giống như một chủ đề thú vị để mọi người trong Tôn gia bàn tán. Cô cũng không ngờ sự việc sáng nay lại nổi như cồn như thế.

Thiết Nghi cúi đầu chào Tôn Hữu Nghị. Được sự đồng ý của ông, cô mới bước vào bàn ăn với cái ghế trống còn lại cạnh Chính Hào và bà Tôn.

"Con ăn đi! Sao giờ này mới về?"

"Con xin lỗi! Con có chút việc với bạn."

Chính Quân bưng tách trà lên, mắt không nhìn Thiết Nghi, dửng dưng nói:

"Sao cô không đi luôn cho rồi? Còn quay lại làm gì nữa?"

Vừa dứt lời, Tôn Hữu Nghị nghiêm giọng chỉ trích Chính Quân đồng thời bên cạnh ông là Chính Hoàng cũng đầy đầy sát khí.

"Chính Quân con im miệng đi! Về việc sáng nay Thiết Nghi làm là hoàn toàn đúng. Nếu con cứ tiếp tục cư xử với Thiết Nghi theo kiểu đó thì trong cuộc đấu này con đã thua rồi."

"Ba!"

"Không nói nhiều nữa! Thôi ta về phòng làm việc đây. Lập Vân em vào đây giúp anh xử lí một số sổ sách của công ty."

Dứt lời, Tôn Hữu Nghị cùng vợ mình đi khỏi, phòng ăn bây giờ chỉ còn lại năm người.

Thiết Nghi vẫn ăn một cách ngon lành, đối với cô dường như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không hề cảm nhận được ánh mắt như tia lửa điện đang hướng về phía mình.

"Cô cứ chờ xem!"

Chính Quân trút giận lên Thiết Nghi vào từng lời, từng chữ trong câu nói kia, anh nhanh chóng biến mất khỏi phòng ăn cùng với những tiếng bước chân như khủng long đi khỏi.

Hết Phần Một

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top