Chương 4

Thấy Trường Đình cười, Trường Ninh cũng lúc lắc cười theo. Đôi mắt đen nhánh lấp lánh, trong veo như được dòng nước suối gột rửa.

Trường Đình vội vã dời mắt đi, hơi không thoải mái.

Nàng không quen thân thiết với Trường Ninh. Hồi con bé ra đời, nàng mới năm tuổi, còn chưa hiểu rõ mọi việc. Lớn hơn một chút, Phù Thị khiến nàng khó chịu, nàng cũng hiểu được Trường Ninh là tất cả của bà ấy nên tự biết nhất định phải dạy dỗ được con bé.

Trong mối quan hệ ấy, dẫu máu mủ ruột rà cách mấy cũng không thân thiết nổi.

Trường Đình miễn cưỡng đưa mắt nhìn xuống, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Trường Ninh. Nàng vội vàng nghiêm mặt lại. Trường Ninh thấy thế, ánh mắt nhanh nhẹn sáng lên, đang định mở miệng nói gì đó thì nghe thấy toa trong có tiếng động truyền ra. Sau đó, một bà lão mặt tròn mũi dài khom lưng vén mành xuất hiện. Người đó cúi mặt, xoay người cung kính vén rèm xe lên quá nửa.

Trường Đình gỡ nón xuống, đưa cho Bách Tước, hơi cúi người bước vào trước. Trường Ninh theo trưởng tỷ vào sau.

Nội sương không quá rộng. Phù Thị đang ngồi tĩnh lặng sau một cái án dài đặt ở góc Đông Nam. Phù Thị trẻ hơn Lục Xước gần chục tuổi, năm nay mới khoảng hai mươi sáu, mắt dài mày rộng, dáng người nhỏ nhắn, khóe miệng có một nốt ruồi nhàn nhạt, nhìn có phần quyến rũ. Chỉ có điều, phụ nữ và con gái Lục Gia cần tao nhã, trầm ổn thế nên bình thường Phù Thị đều chọn y phục màu đỏ thẫm, màu chàm; trang sức vàng bạc đá quý. Ngay cả đường xá xa xôi, xe ngựa chòng chành, sức khỏe không tốt, Phù Thị vẫn ngồi ngay ngắn, cố làm ra vẻ uy nghi.

Đúng là học làm sang thành thói.

Trường Đình thầm nghĩ, con cháu trên dưới cả Lục gia vỏn vẹn ba nữ quyến danh chính ngôn thuận. Phù Thị là chính thất, hai con gái đến vấn an, đâu cần ngày nào cũng phải trưng ra vẻ trịnh trọng ấy?

Nàng vừa nghĩ vừa khom người vấn an Phù thị: "Vấn an phu nhân. Chúc phu nhân sống lâu trăm tuổi."

Trường Ninh nói theo trưởng tỷ xong thì ngồi đến trước mặt Phù thị, bưng mặt nũng nịu: "A Ninh không thích. Đường đi xóc quá. A Ninh không ngủ được, còn nghe thấy bên ngoài có tiếng."

Phù Thị nhìn Trường Đình, chỉ về phía đệm, bảo nàng: "Ngồi đi!".

Phù Thị đưa tay kéo Trường Ninh vào lòng, áp lòng bàn tay lên trán con bé thử nhiệt độ, xong dịu dàng hỏi liên hồi: "Sáng nay con không ngủ được hay vừa nãy con không ngủ được? Cũng không còn sốt nữa, con uống thuốc rồi đúng không? Thuốc mà đắng thì con ngậm thêm mứt quả. Đừng đổ đi đấy nhé!".

Trường Ninh lắc đầu, mất kiên nhẫn nói: "Uống rồi! Uống rồi! Trà gừng Trần ẩu nấu cũng uống rồi! Con chỉ kêu có mấy câu mà người nói mãi không hết vậy?"

Nhắc đến Trần ẩu, Phù thị nhìn sang Trường Ninh, nghĩ một lúc cũng chẳng biết nói gì liền gọi người dọn cơm luôn.

Trường Đình cầm chén trà nhỏ, chăm chú nhấp từng nhấp một. Lá trà vừa chát vừa đắng, nước trà vào miệng từ nóng thành ấm, hết ngụm này đến ngụm khác. Nước trà dao động, bóng nàng in trong bóng nước cũng rung rinh theo.

Đây chính là lý do nàng không thích Phù thị và Lục Trường Ninh.

Trên đời này, ai không có mẹ?

Ai cũng có mẹ!

Nàng cũng có.

Chỉ có điều, mẹ nàng mất sớm. Nếu không, mẹ cũng sẽ dịu dàng xoa đầu nàng như thế, nhẹ nhàng trách nàng không uống thuốc, ấm áp đưa tay lên trán nàng như vậy...

Nàng sẽ không ngưỡng mộ...

Trường Đình khẽ khàng sụt sịt, đoạn nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Vì Trường Ninh chưa khỏi hẳn cảm lạnh nên thực đơn chủ yếu là những món canh nóng. Thế gia dùng bữa coi trọng lễ nghi, ăn không thành tiếng, cũng không nói chuyện. Trường Ninh chưa mọc răng cửa nên lúc húp canh cứ sột sà sột soạt. Tiếng động không quá lớn, nhưng Trường Đình không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn. Phù thị liếc thấy vậy liền nghiêng người căn dặn Trịnh ẩu bên cạnh lát nữa đổi món trước mặt Trường Ninh thành canh bát bảo đặc hơn.

Hơn nữa, khi ăn súp phải dùng thìa nên cũng tránh được việc phải húp xì xụp.

Trường Đình thấy vậy chỉ lặng im, thầm thở dài một hơi, nghĩ bụng nếu mẫu thân nàng vẫn còn trên đời này, hẳn cũng sẽ kín đáo bảo vệ tôn nghiêm và thể diện của nàng như vậy.

Cơm trưa nhanh chóng kết thúc. Bên ngoài có tiếng tù và vọng lại. Sau khi khom lưng cáo từ Phù Thị, Trường Đình và Trường Ninh lần lượt xuống xe.

Hai tiểu cô nương vừa xuống xe, vành mắt Phù Thị liền ửng đỏ. Bà ấy khóc lóc với Trịnh ẩu đang hầu hạ bên cạnh: "Lục Trường Đình không coi ta ra gì. Giờ đây, cả Trường Ninh nó cũng không coi ra gì. Từ khi ta gả vào nhà này, từ ăn mặc, lời nói đến tác phong cử chỉ, nó đều không đặt vào mắt. Không đúng! Cả Lục gia này không xem chúng ta ra gì, không xem Phù gia ra gì. Mấy nhà hào môn thế gia quen thói giả dối, trước mặt ta thì một tiếng phu nhân, hai tiếng phu nhân; nhưng sau lưng ai cũng xì xào rằng cả Phù gia sắp vong rồi! Nếu lão gia không rời khỏi Kiến Khang, Lục gia còn đó, cái đám sĩ tộc ở kinh thành đâu dám làm càn! Mười năm tình nghĩa phu thê với lão gia, ấy thế mà người chưa từng nghĩ đến chỗ khó của ta!"

Phù thị có chỗ khó, nhưng có khó bằng những ngày đầu tiên Chân Ninh trưởng công chúa từng một thân một mình gả vào Lục gia?

Trịnh ẩu khẽ vỗ lên tay Phù thị. Mấy ngày liên tục bôn ba, những mệt mỏi và lo lắng nhanh chóng khiến người phụ nữ yếu đuối này gục ngã.

Xe ngựa giật về phía trước rồi vội vã tiếp tục lên đường.

Bánh xe lăn trên lá khô thành những tiếng xào xạc. Nhờ vậy, Phù thị mới dám thút thít thành tiếng. Thị víu ống tay áo Trịnh ẩu, khẽ nức nở: "Nếu thiên hạ Phù gia không còn nữa, ta và A Ninh biết sống sao đây?"

Câu hỏi này, Trịnh ẩu không dám tùy tiện đáp lời.

Phù gia mất nước, Phù Thị sẽ chẳng còn gì, chẳng là ai. Nhưng Lục gia Bình thành thì vẫn là một danh gia vọng tộc sừng sững ở đó.

"Người sẽ không sao đâu." Trịnh ẩu nghĩ một lúc mới nói, "Lục gia sẽ không làm những chuyện như là qua cầu rút ván đâu, càng không thể mất mặt... Hơn nữa, người còn có chỗ dựa là đại trưởng công chúa mà."

Phù thị nghĩ thoáng hơn được một chút, mặt mũi cũng dần khởi sắc lên. Lòng thị trách Lục Xước. Vì ông không để Phù gia dựa vào, khiến Phù gia bị địch vây tứ phía. Phù Thị cũng trách đại trưởng công chúa Trân Ninh. Mấy vị công chúa của hoàng hậu cũng không với được Lục gia, thế mà cớ sao trưởng công chúa lại chọn bà...

Nếu khi xưa, không phải gả vào một nhà triều thần có công với nước, thì có lẽ đã không đau khổ nhường này.

"Trịnh ẩu! Bà nói rốt cuộc Phù gia thua Lục gia chỗ nào?"

Phù Thị miên man nghĩ. Giang sơn này là của Phù gia, hoàng vị này là người họ Phù ngồi. Phép quân thần từ cổ chí kim vẫn vậy, cớ sao đến Đại Tấn lại khác rồi? Vì lẽ gì hoàng thất lại phải nhìn trước ngó sau sắc mặt mấy đại gia tộc?
Trịnh ẩu khẽ gỡ tay Phù thị ra, thở dài một hơi rồi khẽ nói: "Phu nhân. Ít nhất thì người nhà thế gia sẽ không dựa dẫm hết vào nô bộc."

Nỗi lo lắng của Phù thị, Trường Ninh đương nhiên chẳng hề hay biết.

Đúng như lời Lục Trường Anh nói, đường núi quanh co khúc khuỷu, đoàn người ngựa thì dài lê thê, thế nên trước khi trời tối cả đoàn không đến được Dịch thành. Qua giờ trưa, Trần ẩu đã đi về. Người già, kinh nghiệm nhiều. Chỉ vén rèm xe lên nhìn một cái đã có thể đoán: "Mặt trời sắp xuống núi đến nơi mà vó ngựa cũng chưa chậm lại. Chỉ sợ lão gia căn bản không định nghỉ chân trong núi."

"Không nghỉ chân trong núi thì đi xuyên đêm ư?"

Nghĩ đến phụ thân và các huynh, Trường Đình không khỏi đau lòng. Nàng chuẩn bị trà nóng và bánh, để vào hộp rồi bảo Bách Tước mang đến tiền phương. Bách Tước vâng lời, nhanh nhẹn đem đi. Trường Đình đưa một tay vén tấm mành lên nhìn. Bên ngoài một mảng tối om. Bóng cây chao đảo, cành lá nghiêng đông lắc tây trong gió. Ngọn đuốc phía trước bừng bừng cháy sáng.

Trường Đình vươn đầu ra ngoài, định nương theo ánh sáng xem cha và huynh đang ở đâu. Bất giác, nàng thấy xa xa có ánh lửa lập lòe đang dần dần tiến đến.

Dân thường không dám đi đường này, thì ánh lửa kia có thể là ai?

Tay thoáng run, nàng định thần lại, nheo mắt tập trung nhìn kỹ hơn. Nhưng chưa kịp làm gì, nàng đã nghe thấy tiếng tù và vọng đến, ngay sau đó là tiếng trai tráng hắng giọng hô vang.

"Có giặc cướp! Có giặc cướp xâm phạm! Bày nỏ dựng khiên! Giương cung!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top