Chương 3
Trường Anh gật gật đầu. Con ngựa đứng đợi hơi lâu, xem chừng có vẻ sốt ruột, thở phì một hơi trắng xóa. Vó ngựa lộc cộc tiến hai bước về phía toa xe. Cái mũi ẩm ướt vừa khéo vẽ thành một vệt dài trên mành gấm.
Không khí trong xe vừa ấm vừa thơm. Trường Anh chưa kịp ghìm cương, con ngựa đã bị làn hương khói làm giật mình, lập tức phì tiếp một hơi sương trắng vào thẳng khoang xe.
Một thoáng xôn xao trong xe, theo đó là tiếng kinh hô của Trường Đình.
"Ca! Huynh đáng ghét quá! Mau kéo Liệt Vân ra xa một chút!"
Giọng ấu muội yêu kiều, mềm mại như cảm giác đưa tay vuốt lên tấm lụa tơ tằm, như có thứ gì nhẹ nhàng khoan khoái truyền thẳng từ lòng bàn tay vào tim.
Trường Anh bật cười, một tay kéo dây cương, một tay đưa ra khép kín mành gấm lại. Hắn khẽ dặn dò thêm lần nữa: "Quan đạo hỗn loạn. Phụ thân sẽ không để đoàn chúng ta lẫn vào đám người tạp nham đó đâu. Hôm nay chỉ có thể đi đường rừng. Nếu trước khi trời tối vẫn chưa đến được Dịch Thành, chúng ta chỉ có thể nghỉ chân ở ngoài thành thôi. Trưa nay, muội đi vấn an phu nhân xong, thì nhanh nhanh chóng chóng về nghỉ ngơi nhé."
Hào môn thế gia, dẫu có vất vả cách mấy thì lễ nghĩa cơ bản trong nhà vẫn không thể thiếu.
Chỉ có điều, lần này quy tắc được giản lược một nửa, từ vấn an sáng tối hai chập gộp lại thành một lần buổi trưa. "Có làm là được rồi" - Lục Xước xưa nay cẩn thận, thế nên lúc nghe thấy phụ thân nói những lời này, Trường Đình không khỏi ngạc nhiên. Nhưng ngẫm lại, nàng cũng hiểu được phần nào.
Buổi trưa, nữ quyến có thể nhân lúc vấn an xong để chợp mắt một lúc. Còn thanh niên trai tráng thì sao?
Tuy Lục Gia xuất thân nhà sĩ tộc, nhưng Lục Xước tuyệt đối không cho phép nam tử họ Lục học đòi lang quân nhà khác thói tô son điểm phấn, cả ngày nhàn rỗi vô sự.
Lục Trường Anh và Lục Trường Mậu - con trai vợ lẽ Lục Xước - đều không được ngồi trong xe ngựa hưởng sung sướng nhàn nhã. Cả hai ngày ngày đều phải cưỡi ngựa đi theo Lục Xước. Dẫu nam tử hán, nhưng cũng là con cái thế gia sống trong nhung lụa từ bé, ngày thường đâu ai phải chịu khổ đến mức này.
Trường Anh vốn quật cường, đâu dễ kêu than nửa lời. Trường Đình chỉ có thể bảo Trần Ẩu đến chỗ Trường Mậu nghe ngóng. Bấy giờ mới biết mấy lang quân nhà mình ai cũng bị yên ngựa cọ đến nỗi rách bắp đùi trong rồi. Tiểu cô nương biết tin không khỏi đau lòng, vội vàng sai Bách Tước đi gom hết thuốc cao lại gửi đến chỗ phụ thân và hai huynh. Cũng không biết họ đã chịu dùng hay chưa...
Nghe giọng Lục Trường Anh tuy nhanh nhẹn nhưng vẫn không giấu nổi phần mệt mỏi.
Trường Đình sốt ruột lắm, nhưng lại sợ Liệt Vân càn rỡ, nàng gói mấy miếng bánh trân châu phục linh trong tơ lụa, rón rén đưa qua mành xe cho Trường Anh: "...Cơm nước bên ngoài không hợp khẩu vị. Năm ngày nay muội đều ăn không quen. Chắc huynh cũng không ăn nổi... Bánh này là Bách Lạc chuẩn bị sẵn từ hồi còn ở Kiến Khang, cũng không đem theo nhiều lắm, vừa đỡ đói lại dễ tiêu." Nàng ngẫm nghĩ rồi nói thêm, "Huynh đưa cho phụ thân và Mậu huynh ăn thử nữa. Nếu thấy ăn được, muội sẽ nhân lúc vấn an buổi trưa mang thêm hộp nữa sang."
Cánh tay nhỏ nhắn, trắng nõn nà vươn ra ngoài song cửa; cầm gói lụa tơ tằm đỏ tía con con thêu mây điểm trúc; cứ lặng lẽ đợi người với lấy, nom khả ái biết bao.
Trường Anh cười rộ lên. Chàng cúi người phủ lên lưng ngựa, nhanh nhẹn đón lấy gói bánh, đoạn quất ngựa phi về phía trước.
Không nằm ngoài dự đoán, khoảng một hai canh giờ sau, bên ngoài dần ồn ã lên. Xen giữa những tiếng địa phương xì xào khó hiểu là tiếng trẻ con hờn khóc, tiếng phụ nữ the thé tuyệt vọng, tiếng bánh xe nặng nề lăn trên đường đất nhấp nhô. Không khí bức bối ngột ngạt ấy không khỏi khiến lòng người bất an.
Đoàn đội Lục gia vừa dài vừa hùng hậu, dẫu cẩn thận cách mấy cũng không tránh khỏi việc vô ý ảnh hưởng đến đường đi của thứ dân. Lập tức, có tiếng đàn ông gào lên thất thanh, nhưng chưa kêu hết tiếng đã im bặt.
Đoán chừng tên đó nhìn thấy chữ "Lục" trên xà xe.
Lục Trường Đình nghĩ vậy.
Giữa những âm thanh ồn ào hỗn tạp, có những tiếng nàng không nghe ra là gì, lúc thì như tiếng bò rống, khi lại như tiếng dê kêu. Dù là con gì thì nàng cũng chưa từng nghe qua nên không đoán chính xác được. Nàng định vén mành lên ngó thử, nhưng mới đưa tay ra một nửa đã bị Bách Tước chặn lại. Bách Tước nhíu mày, lắc đầu nhìn nàng, nói: "Tiểu thư sẽ không muốn nhìn đâu. Đều là những thảo dân thấp kém cả. Cường hào ác bá chốn kinh thành càng ngày càng hung tợn, không sống nổi ở phía nam nữa phải đành dắt díu cả nhà cả cửa làm ầm ĩ để được vào thành... Thật ra, những thứ này đều không có gì đáng xem cả."
Trường Đình trầm mặc một lúc rồi buông tay xuống.
Nàng chưa từng nhìn thấy những chuyện như vậy, nhưng cũng đoán được phần nào. Lần này, Lục gia dời về phương bắc đã khiến Lục Xước gầy rộc đi. Nhà hào môn thế gia đã vậy, huống chi thứ dân không quyền không thế trong tay? Chỉ sợ, thời buổi loạn thế đã giày vò họ đến hao mòn rồi. Những người ấy, vừa đáng thương vừa không đáng nhìn.
Phàm là những thứ không đáng nhìn, nàng sẽ không muốn đưa mắt xem.
Chỉ trách Phù gia gây nên cơ sự này!
Trường Đình đưa mắt nhìn tấm mành thêu. Vải làm mành che cho nữ quyến đều được chêm thêm bông, sau đó đặc biệt nhuộm màu sẫm, bởi sợ cơn gió thổi qua khiến những kẻ thấp kém bên ngoài nhìn thấy dung nhan con gái nhà thế phiệt. Tấm mành ấy cũng khiến nàng không nhìn được gì. Trường Đình vẫn thở dài: "Em bảo khi nào mới hết bạo loạn nhỉ?"
Bách Tước ngơ ngác không biết nói sao.
Trường Đình không định hỏi đến cùng. Nàng chăm chú nhìn tấm mành một lúc nữa rồi dời mắt đi, đoạn nói tiếp câu hỏi ban nãy của mình, "Chỉ sợ đây mới chỉ là bắt đầu thôi!".
"Hồi sau bạo loạn còn dữ dội hơn. Hơn nữa, những anh hùng xoay chuyển càn không trong cơn loạn thế cũng ở sau này." Đây là những lời Lục Xước từng nói. Chỉ có điều, lần đó phụ thân không chỉ nói riêng với Trường Anh mà còn chia sẻ với cả Trường Đình nữa.
Quan đạo chen chúc thứ dân, cuối cùng đoàn xe đành chọn đi vòng đường núi. Đường này vốn làm qua loa nên xe ngựa chòng chành xóc nảy liên hồi.
Tiếng ồn ào xa dần.
Đường núi không dễ đi. Thứ dân thì chỉ có thể dựa vào sức lực đôi chân thế nên nếu chọn đường này họ cần chuẩn bị nhiều lương khô, quần áo, vũ khí và sức khỏe hơn. Chính vì vậy, cái giá phải trả cho lựa chọn này cao hơn quan đạo nhiều.
Hơn nữa, quan đạo đã không còn tinh binh trấn giữ, cùng lắm thì lấy thân mình mở đường là được.
Trong mắt người nghèo, lương khô còn quý hơn tính mạng rất nhiều.
Trường Đình nhìn đồng hồ nước, vừa đến giờ vấn an buổi trưa. Xe ngựa bất ngờ hạ xuống rồi dừng hẳn lại.
Các nha hoàn ở toa ngoài xuống xe trước, nhanh nhẹn bày ra mấy cái ghế con, lót thêm mấy lớp vải bông mềm, rồi xông hai lư hương con con, xong xuôi thì giương mấy phiến quạt đứng đợi một bên.
Bách Tước khom lưng vén mành lên. Trường Đình đội nón gắn vải che màu xanh. Nàng vịn tay Bách Tước dẫm lên mấy cái ghế con bước xuống.
Bốn phía đều là rừng rậm. Vết xe ngựa đi qua còn in rõ trên nền đất chật hẹp. Võ sĩ gia tướng đều hướng ra các phía cảnh giác, đao treo nghiêng bên người. Qua lớp vải xanh, Trường Đình chỉ thấy mờ mờ nên cứ đi thẳng về phía trước. Xe ngựa Phù thị cách không quá xa, Trường Đình đi mấy bước là tới. Lúc Trường Đình đến, Lục Trường Ninh đã có mặt ở đó rồi. Cô bé đang ngồi ở khoang ngoài, dựa vào người hầu bên cạnh.
Đường là con cái của Lục Xước không quá thuận hòa. Hai trai một đích một thiếp, còn hai gái lại đều là con chính thất. Theo lý, con thiếp thất không được ghi vào gia phả, bởi vậy Lục Trường Ninh mới đứng ở hàng thứ ba.
"Trưởng tỷ!"
Trường Ninh muốn nhào ra, nhưng gặp gió lạnh nên chỉ đành líu lo vừa cười vừa gọi Trường Đình. Nụ cười chưa tắt, ánh mắt liền nhìn về phía trong, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân say xe, vừa nôn một trận. Trịnh ẩu đang hầu người súc miệng."
Trường Đình hờ hững đứng ngoài xe, lấy khăn tơ tằm che mũi rồi liếc nhìn Trường Ninh một cái không có ý định trả lời. Trường Ninh tính tình trẻ con, cứ nhìn trưởng tỉ cười lúc lắc. Mồm miệng con bé chẳng thấy cái răng nào, chỉ một mảng đen thui, lợi hồng hồng, ấy thế mà vẫn cứ bi ba bi bô. Trường Đình cố nén, song cuối cùng vẫn phản bật cười trước vẻ dễ thương ấy.
Mọi người ơi! mọi người ơi.
Cho shyn xin chút ý kiến của mọi người nha chap thứ ba rồi?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top