Chương 9
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại vào sáng hôm sau, bên cạnh cậu không có ai cả.
Cảm giác ấm áp của cái chạm đêm qua như một giấc mơ vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ đã mơ thấy Vương Tuấn Khải đến đây, và anh ấy đã chạm vào cậu.
Đó là một giấc mơ đẹp. Nếu nó có thể là hiện thực thì càng đẹp biết bao.
Cánh cửa mở ra, theo sau đó, đàn anh cùng đóng phim - Ngô Kinh tiến vào. Nhìn thấy hậu bối đã tỉnh, anh vội lại hỏi cậu cảm thấy thế nào.
"Em ổn rồi, cảm ơn anh." Thiên Tỉ cười trả lời.
"Bác sĩ nói cậu nên nghỉ ngơi, vậy nên ngoan ngoãn nằm đây cho đến khi chân cậu lành lại đi."
"Không sao đâu, em vẫn tiếp tục quay được." Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời với một nụ cười.
Nói không sao chính là nói dối, chân cậu đang đau chết đi được. Nhưng cậu không thể để mọi người vì cậu mà chậm trễ tiến độ công việc.
"Cậu cứng đầu như thế, nên lúc nào người ta cũng lo lắng cho cậu." Ngô Kinh nói với giọng không vui, "Cậu không biết lúc cậu nằm mê man ở đây, trưởng nhóm của cậu đã lo cho cậu đến mức nào không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ mở to mắt, "Trưởng nhóm...? Anh nói... ai vậy?" Không phải anh ấy đâu đúng chứ...
"Cậu có nhiều trưởng nhóm lắm sao? Vương Tuấn Khải ấy, hôm qua cậu ấy đến, bộ dạng hớt ha hớt hải chạy đến chỗ trợ lý của cậu mà hỏi loạn xạ. Lúc đó mặt mày cậu ấy trắng bệt như không còn một giọt máu nào. Lại còn đến đây một mình nữa đó."
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe đàn anh nói, hàng loạt thông tin đó cậu tiếp thu hết vào trong não. Vậy là, đêm qua không phải mơ... Anh ấy thật sự đã đến...!
"Nếu cậu không muốn trưởng nhóm của cậu đến đây bất chấp nguy hiểm một lần nữa thì ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi."
Ngô Kinh rời đi, chỉ còn lại một mình Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong phòng, với đống thông tin ban nãy của đàn anh nói.
Nếu anh ấy đã đến, sao lại không ở lại? Anh ấy muốn tránh mặt cậu đến thế sao? Chán ghét cậu đến vậy sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ cần phải xác nhận lại chuyện này.
...
"Anh Ngô Kinh."
Ngô Kinh đang ngồi nghỉ ngơi sau khi hoàn thành cảnh quay thì thấy cậu em cùng đóng phim ở bên cạnh. Vừa định trách mạnh vì cậu nhóc cứng đầu không chịu nghỉ ngơi thì Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.
"Em có việc muốn nhờ ạ."
Trước ánh mắt kiên định và quyết tâm của Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Kinh đành thở dài, phất tay ý kêu cậu nói. Nếu là việc tiếp tục quay trong tình trạng này, anh sẽ đánh cậu ta.
"Em muốn nghỉ phép vài hôm ạ."
Nghe đến đây, Ngô Kinh liền vui vẻ. Anh đứng dậy, vỗ vai cậu em nói.
"Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó đương nhiên là được rồi. Cứ nghỉ ngơi đi, để anh xin phép đạo diễn cho cậu."
"Cảm ơn anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu cảm ơn, rồi tập tễnh đi vào phòng. Nhìn qua Bạng Hổ, cậu nói.
"Anh, giúp em soạn hành lý, em đi một chuyến."
~~~
Vương Tuấn Khải và ba người bạn cùng đồng hành trong chương trình thực tế "Oh Youth" đã đến khách sạn ở Hải Nam. Khi sắp xếp xong hành lý vào phòng mình, thì Kim Đại Xuyên, người anh cùng tham gia, kêu anh.
"Tiểu Khải, em có người tìm này."
Ai tìm anh cơ chứ? Vương Tuấn Khải thắc mắc, nếu là Đổng Tử Kiện hay Lưu Hạo Nhiên thì anh ấy đã nói thẳng ra rồi, còn người tìm anh là ai đây?
Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng, Kim Đại Xuyên nói rằng lễ tân gọi anh xuống sảnh vì có người tìm. Mang theo một bụng thắc mắc, Vương Tuấn Khải đi xuống.
Hình ảnh người in sâu vào tâm trí xuất hiện trước mắt anh. Vương Tuấn Khải không thể tin những gì mình đã thấy, đưa tay lên dụi mắt, sợ vì nhớ nhung mà gặp ảo giác, nhưng không, là sự thật, Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở trước mặt anh!
Thấy anh, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên, đi từng bước về phía anh. Chân còn chưa lành nên dáng đi trong thật cứng nhắc và thiếu tự nhiên, trông cứ như sẽ ngã xuống bất kì lúc nào vậy.
Vương Tuấn Khải muốn chạy đến đỡ cậu, nói cậu hãy nghỉ ngơi. Nhưng chân anh cứ như đã mọc rễ, cắm sâu xuống đất, không cách nào di chuyển được. Dường trước mặt Thiên Tỉ, anh chưa bao giờ là chính mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ đã đến trước mặt Vương Tuấn Khải, nhìn đôi mắt đen láy vẫn dán vào cái chân bị thương của cậu, đôi mắt chứa nhiều rất nhiều sự lo lắng và quan tâm, và nó đã thay cho câu trả lời mà cậu muốn xác nhận.
Anh ấy thật sự đã đến...!
"Um..." Vương Tuấn Khải đã dời mắt khỏi chân cậu, nhìn lên cậu mà hỏi, "Tại sao em lại ở đây?"
"Em... ừm... tiện đường thôi, mọi người cùng đến đây quay về quá khứ nhân vật của em." Dịch Dương Thiên Tỉ mượn đại một lý do, dù biết rằng nó chẳng thuyết phục. Dù sao, anh vẫn luôn tin tưởng những gì cậu nói.
Vương Tuấn Khải gật đầu, thở dài phiền muộn. Anh muốn cậu nghỉ ngơi, muốn nói cậu nghỉ ngơi, nhưng nếu như vậy, việc anh đến thăm cậu vào vài ngày trước sẽ lộ ra mất.
"Vậy thôi, em đi quay phim đi, anh còn quay chương trình nữa." Vương Tuấn Khải không cam tâm nói, rồi chuẩn bị quay người đi lên phòng.
"Anh."
Tiếng gọi của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cả người anh cứng lại. Thiên Tỉ gọi anh là "anh", không phải là "Vương Tuấn Khải" như khi họ đã chia tay nữa. Mắt đột nhiên rất cay, cứ như đang đứng trước rất nhiều củ hành khiến mắt người ta cay và cứ thế chảy nước mắt vậy.
Không quay đầu lại, không muốn để Thiên Tỉ thấy mặt yếu đuối của bản thân, Vương Tuấn Khải trả lời.
"Có... chuyện gì?"
"Tối nay có thể cùng em đi dạo bờ biển được không? Chỉ một chút thôi, không mất nhiều thời gian của anh đâu, được không anh?"
Vương Tuấn Khải quay người lại, muốn mắng rằng chân em đã thế này rồi còn muốn đi dạo biển, không muốn chân lành lại phải không? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt mang ý cầu xin của Dịch Dương Thiên Tỉ, anh lại chẳng thể nói gì, bao lời muốn nói đều bị chặn lại.
Trước đây, cậu ấy cũng thường xuyên dùng ánh mắt đó nhìn anh khi muốn xin anh hoàn thành giúp cậu một điều gì đó. Nhưng đó đã là quá khứ rồi. Bây giờ, nhìn thấy lại ánh mắt đó sau biết bao nhiêu năm lạnh nhạt, đột nhiên, mọi sự kiên cường, cố gắng chịu đựng vì một tương lai tốt đẹp của cậu bị sụp đổ hết.
Vương Tuấn Khải gật đầu đồng ý, rồi quay nhanh đi vào trong. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng đi vội của anh, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
Cậu rất mong chờ đêm nay.
~~~
Bò biển Hải Nam vào buổi tối vắng người, từng đợt gió biển thổi vào bờ mang theo hơi lạnh của những ngày tháng 12. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, như đã đồng ý trước đó, họ cùng nhau đi dạo biển. Tốc độ đi rất chậm, vì chân Thiên Tỉ còn chưa lành, và Vương Tuấn Khải muốn sánh bước bên cậu. Điều đó tạo nên một sự ăn ý kì lạ.
Vương Tuấn Khải dừng lại, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn đang bước đi, khoảng cách ngày càng xa như mối quan hệ của họ vậy. Một người dừng lại, một người tiếp tục đi, nếu một trong hai không chịu tiến lên hay lùi xuống, thì khoảng cách này sẽ càng xa, xa, xa mãi, đến một lúc nào đó, có muốn quay lại cũng không thể.
Vì vậy, lần này, Vương Tuấn Khải đã hạ quyết tâm. Anh sẽ tiến lên, phá bỏ khoảng cách giữa họ. Anh mặc kệ sau này, có sóng to gió lớn thế nào, có bão giông ra sao, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay người đó nữa.
"Thiên Tỉ."
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tiếng anh gọi. Giữa những tiếng sóng biển vồ vào bờ, giữa những cơn gió, giữa không gian im lặng, tiếng gọi ấy như ánh sáng chiếu rọi cả màn đêm đen dày đặc. Cậu quay người lại, quay về hướng ánh sáng ấy, thật nhanh. Trước mặt cậu, một Vương Tuấn Khải đang tiến lại gần cậu, anh như đang chạy, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa họ hết mức có thể. Khi chỉ còn một bước chân nữa, một bước chân trước khi đâm sầm vào người Thiên Tỉ, anh dừng lại.
Khuôn mặt xinh đẹp khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không thể thoát ra được, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, bây giờ đã ở rất gần ngay trước mắt, khiến cậu có chút bất ngờ. Trái tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn mọi lần.
"Thiên Tỉ," Vương Tuấn Khải gọi tên cậu một lần nữa, trước khi quyết định nói, "Chúng ta bắt đầu lại được không?"
~~~
Quà của truyện ở trên kia kìa👆Vẽ vội + mới học vẽ nên không đẹp lắm đâu ha, tui rất vui nếu mọi người thích nó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top