Chương 7
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ gặp nhau vào lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 35.
Vương Tuấn Khải là MC bế mạc của buổi lễ, cùng với Đồng Lệ Á, Dịch Dương Thiên Tỉ tham gia với tư cách người tranh giải ảnh đế cho bộ phim "Em của thời niên thiếu".
Vương Tuấn Khải đến trước một ngày để diễn tập cho buổi lễ trao giải uy tín của nước. Anh thoáng thấy Dịch Dương Thiên Tỉ khi đang cùng đàn chị diễn tập.
Bất ngờ chạm mắt, Vương Tuấn Khải chủ động quay đi. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng có lý do gì để nhìn anh cả, vì thế cũng tiếp tục việc của mình.
Anh ấy gầy quá, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ. Cậu biết đây là yêu cầu cho vai diễn mới của anh, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà lo lắng. Cậu muốn quan tâm anh, muốn hỏi han anh, nhưng chợt nhận ra rằng, hai người chẳng còn là gì của nhau nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn những người bạn mà Vương Tuấn Khải thân thiết, cậu cảm thấy có chút nhói trong tim.
Từ lúc nào, vị trí bên cạnh anh của em ngày trước, bây giờ đã thay thế bởi một người khác?
Nhưng nếu như họ có thể khiến anh ấy vui, thì cậu cũng chẳng thể làm gì. Sau cùng, ở bên cạnh cậu, anh ấy chỉ toàn là buồn bã.
Dịch Dương Thiên Tỉ quay lưng rời đi, nào có hay biết rằng có một ánh mắt luôn lén nhìn cậu.
Vương Tuấn Khải trở về khách sạn sau khi hoàn thành buổi diễn tập. Vừa mở điện thoại lên, hàng loạt các tin nhắn từ Vương Nguyên gửi tới, đều là link dẫn các bài viết.
Vương Tuấn Khải tò mò nhấn vào xem, nhìn thấy những hình ảnh chụp màn hình tin nhắn với nội dung Dịch Dương Thiên Tỉ đổi khách sạn ban đầu sang khách sạn chỗ anh đang ở. Vương Tuấn Khải tim đập thình thịch, nhắn qua cho Vương Nguyên một dấu chấm hỏi.
Cậu ta vì anh mà đổi khách sạn đó, Vương Nguyên nhắn lại, còn nói rằng anh nên chớp lấy cơ hội của người ta đi, cậu đã phát ngán với màn liếc mắt đưa tình của hai người rồi.
Vương Tuấn Khải đỏ bừng đến tận mang tai, mắng Vương Nguyên là đồ ngốc rồi tắt máy. Nằm uỵch xuống giường, anh nghĩ đến tin nhắn ban nãy. Tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại đổi khách sạn, thật sự là vì anh nên đổi theo lời Vương Nguyên sao?
Vương Tuấn Khải lắc đầu, làm gì có chuyện đó, chắc chỉ là do khách sạn đó không an toàn. Nhưng mà nghĩ lại, nếu không an toàn thì tại sao mọi người lại không chuyển đi mà chỉ có Thiên Tỉ?
Thật sự là...
Không nghĩ đến nó nữa, Vương Tuấn Khải trùm kín chăn, ép bản thân vào giấc ngủ, không được nhớ về những lời nhảm nhí của Vương Nguyên nữa.
...
Dịch Dương Thiên Tỉ lên nhận giải, Vương Tuấn Khải đứng nhìn cậu, nhìn người mà anh đặt trong tim đã đạt được thành công lớn trong sự nghiệp của cậu, cảm giác tự hào và vui mừng dâng trào trong anh. Vương Tuấn Khải không hề biết rằng nụ cười của mình lúc này vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu, nó chỉ dành cho một người duy nhất. Người ở trước mắt anh, người ở trong tim anh.
Sau đó, họ có một buổi biểu diễn của tất cả mọi người tham dự buổi lễ. Họ sẽ hát "Sao trời biển rộng". Vị trí của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cách nhau bởi Lưu Hạo Nhiên. Cách nhau chỉ một người, chỉ vài bước chân, nhưng lại có cảm giác như xa cách cả thế giới.
Tấm kính ngăn cách giữa hai người, chẳng ai dám phá vỡ.
Khi buổi lễ đã kết thúc, mọi người bắt đầu đi xuống cánh gà để rời đi. Vương Tuấn Khải và các đàn anh đàn chị thân thiết vẫn đứng trên sân khấu nói chuyện với nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ đi được vài bước thì nhìn qua anh, theo thói quen cũ mà chờ đợi anh, cùng đi xuống với anh, nhưng sau đó, cậu chợt nhớ ra họ không còn ở trong mối quan hệ như trước mà có thể sánh bước cùng nhau nữa.
Cất đi sự đau đớn trong trái tim mình, Dịch Dương Thiên Tỉ quay lưng đi xuống một cách không tình nguyện.
Vương Tuấn Khải đang nói chuyện với mọi người, nhưng đôi mắt anh vẫn luôn đặt vào người yêu cũ. Anh nhìn thấy hành động chờ đợi anh ngày xưa, rồi sự tuyệt vọng trong đôi mắt hổ phách mà anh yêu, và cái quay lúc rời đi dứt khoát nhưng không cam tâm của cậu ấy... Những điều đó khiến trái tim anh đau đến vỡ ra thành từng mảnh, khiến anh không thể tập trung vào cuộc trò chuyện của mọi người nữa.
Thiên Tỉ, anh xin lỗi.
Anh là kẻ đáng trách, kẻ khiến em phải đau đớn, kẻ đã đập vỡ nát trái tim em. Anh đã làm ra một tội lỗi rất lớn.
Em đừng bao giờ tha thứ cho anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top