Chương 3
"Cậu và Tiểu Khải có gì sao?"
Vương Nguyên lên tiếng hỏi, cậu chắc chắn là không bình thường, vì mỗi lần nhắc đến đối phương, hai người họ đều khựng lại trong giây lát. Giống như bây giờ, bàn tay đang gắp đồ ăn từ nồi lẩu của Dịch Dương Thiên Tỉ đang khựng lại, sau đó lại trở về bình thường.
"Có sao đâu, tớ và anh ấy vẫn bình thường."
Vương Nguyên cười khinh, "Hai người mà bình thường thì tớ đi bằng đầu. Chúng ta bên nhau từ khi còn thiếu niên đến giờ, cậu nghĩ tớ không thể nhìn ra sự khác thường giữa hai người à?"
"..." Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng, lát sau lại thở dài, tay buông đũa xuống rồi khoanh tay để lên bàn, mặt cúi xuống, chỉ để cho họ Vương thấy được đỉnh đầu của người cùng tuổi.
Cả hai cứ im lặng như thế, cho đến khi Vương Nguyên dần mất kiên nhẫn thì Dịch Dương Thiên Tỉ mới lên tiếng.
"... Trước đây, tôi và Tiểu Khải quen nhau. Chính là người yêu ấy."
"..."
"Tôi thích anh ấy trước, từ lần gặp đầu tiên đã có tình cảm khác thường với anh ấy. Anh ấy như ánh sáng của tôi vậy. Anh ấy luôn ở bên và an ủi tôi, động viên tôi khi tôi tự ti về bản thân mình. Lâu dần, tôi phát triển tình cảm với anh ấy." Im lặng một chút, Thiên Tỉ nói tiếp, "Tôi đã rất lo sợ rằng anh ấy sẽ kinh tởm tôi khi biết tôi yêu anh ấy, nên tôi đã im lặng... Tôi đã hỏi ba về vấn đề này, và cả ba lẫn mẹ cũng không phản đối gì cả, dù rằng họ cũng rất sốc khi nghe tôi nói. Họ khuyên tôi nên nói thật lòng với anh ấy, vì biết đâu anh ấy cũng đang thích tôi thì sao. Tôi đã nghe theo, và sinh nhật năm 17 tuổi của Tiểu Khải, tôi đã nói với anh ấy về đoạn tình cảm này."
"Sau đó?"
"Cậu biết mà, sau đó thì anh ấy chấp nhận, anh ấy trả lời tôi vào ngày sinh nhật 16 tuổi của tôi, đó chính là món quà tuyệt nhất mà tôi nhận được. Tôi và anh ấy quen nhau âm thầm như thế, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc ấy... Cho đến khi..."
Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên im lặng, nụ cười có chút chua xót, Vương Nguyên khi đó đã nghĩ, có lẽ chính bản thân cậu ấy cũng không ngờ được rằng chuyện đó lại xảy ra.
"... Có một lần, sau khi tôi kết thúc lịch trình của mình, Tiểu Khải hẹn gặp tôi, và... anh ấy nói chia tay."
"... Không nói lý do sao?"
"Anh ấy nói ba mẹ anh ấy không đồng ý, nhưng tôi không nghĩ vậy, rõ ràng bọn họ rất vui vẻ và thoải mái về chuyện tình cảm đồng giới này mà. Tôi cũng đã nói thế với anh ấy, nhưng Tiểu Khải vẫn cương quyết nói chia tay..."
"..."
"Đó chắc hẳn chỉ là một phần nguyên do, có lẽ... anh ấy đã chán nản với đoạn tình cảm chẳng thể công khai quan tâm này rồi... Ai mà chịu nổi khi thấy hai bên fans cứ gây chiến suốt ngày..." Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ôm trán, che đi đôi mắt đang dần hoe đỏ, lắc đầu, "Anh ấy tuyệt tình như thế... Nhưng tớ vẫn không thể dứt bỏ được tình cảm này... Tớ đã vùi đầu vào việc đóng phim, quay show... Chỉ để quên đi một người đã từng rất yêu... Dành cả tâm để yêu... Nhưng sao tớ vẫn không thể quên được... Phải làm sao đây..."
Vương Nguyên không nói gì, hay đúng hơn là không thể nói gì, không biết phải nói gì. Nếu căn cứ theo mốc thời gian mà Dịch Dương Thiên Tỉ nói thì mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ cũng đã hai năm, hoặc hơn. Thân là một người bạn đồng hành với họ từ khi còn thiếu niên, vậy mà lại không nhận ra sớm hơn... Cậu trong tâm tự trách bản thân mình rất nhiều.
Dịch Dương Thiên Tỉ buông tay ra, lắc đầu một chút rồi nói.
"Vương Nguyên, ngày mai cậu không có lịch trình gì phải không? Ta đi uống chút đi."
~~~
"Đưa cậu ấy về giúp em nhé, em tự về một mình được."
Vương Nguyên nói với Bạng Hổ đưa Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà. Cậu bạn họ Dịch gần như say khướt, khi nãy lúc đợi Bạng Hổ đến, cậu ta trên vai Vương Nguyên lải nhải điếc cả tai cậu, làm cậu suýt nữa đã đánh vào gáy cậu ta cho cậu ta ngất đi rồi, may mà cậu vẫn cố nhịn.
"Còn chỗ mà, anh đưa em về trước, sau đó đưa Thiên Tỉ về sau cũng được. Đêm rồi, lỡ gặp tư sinh hay hắc tử thì nguy lắm."
"... Cũng được."
Dịch Dương Thiên Tỉ lại lần nữa ôm vai Vương Nguyên lải nhải, cậu nghiến răng kiềm chế tức giận, Thiên Tỉ khi rượu vào rồi thì nói nhiều thật, điếc cả tai cậu. Vương Nguyên vừa định quay qua đánh người kia thì...
"Tuấn Khải... Sao lại làm như thế..."
Cuối cùng, Vương Nguyên vẫn không nỡ xuống tay với cậu bạn đang tan vỡ, thở dài, đeo tai nghe vào rồi tiếp tục ngó lơ cậu ta.
...
"Phiền anh đưa em về khách sạn nhé." Vương Nguyên nhìn Bạng Hổ nói, "Đưa đến trước khách sạn thôi, rồi em tự vào trong."
"Anh biết rồi."
Vương Nguyên đi bên cạnh Bạng Hổ, tay lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, mở lên, phát hiện ra có rất nhiều tin nhắn được gửi đến, tất cả đều là của cùng một người gửi: Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên nói Bạng Hổ đừng chờ mình, sau đó vội chạy đến phòng anh lớn, sợ rằng người lớn tuổi hơn gặp chuyện. Thế mà khi cửa vừa mở, cậu liền thấy người mà mình lo sốt vó nãy giờ đang ngồi dưới sàn, ôm lon bia cười ngốc.
"A, Nguyên Nguyên tới rồi hả? Em đi về đi, bây giờ anh đang giận em, một giờ nữa hãy qua."
"Em không rảnh, còn nữa, anh quên mất cá cược giữa chúng ta rồi à? Anh nếu muốn gọi biệt danh thì thêm chữ "ca" vào." Vương Nguyên thở dài, bước đến bên cạnh anh ngồi xuống, đưa tay lấy lại lon bia từ Vương Tuấn Khải, "Bình thường anh từ chối mấy món uống có hại cho sức khỏe mà, sao bây giờ lại uống rồi? Còn nữa, anh gọi em có việc gì vậy?"
"Uống với anh vài lon."
Vương Tuấn Khải đưa lon bia còn đang uống dở kia cho Vương Nguyên. Khóe môi cậu giật giật, đẩy nó về lại cho anh.
"Anh gọi em đến đây là vì chuyện này thôi hả? Thật là, làm người ta lo lắng chết đi được." Vương Nguyên càu nhàu, "Uống bao nhiêu mà say thế này?"
"Say cái gì mà say? Còn chưa được 1 lon..."
Vương Nguyên chép miệng, cậu quên mất, sao có thể trông đợi được gì vào cái tửu lượng thấp đến đáng thương của người anh này chứ.
"Này, Nguyên..."
Vương Tuấn Khải gọi, thanh âm nhỏ xíu, may mà ở đây im ắng nên cậu có thể nghe thấy anh gọi mình.
"Thiên Tỉ về rồi hả?" Anh lên tiếng hỏi.
"... Ừ, về rồi."
"Hai người đi ăn hả? Thiên Tỉ ăn nhiều không?" Vương Tuấn Khải tiếp tục hỏi.
"... Anh lo cho cậu ấy đến vậy hả?" Vương Nguyên không trả lời, mà hỏi một câu khác.
"... Lo chứ, ốm quá trời luôn rồi... Chân nhỏ xíu..." Vương Tuấn Khải cúi đầu trả lời.
"Lo thế thì tại sao lại chia tay, rồi quan tâm âm thầm như thế?" Vương Nguyên quyết định hỏi.
Vương Tuấn Khải im lặng, đầu cúi xuống thấp hơn nữa, hệt như Dịch Dương Thiên Tỉ lúc Vương Nguyên hỏi cậu ta vậy. Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh, im lặng đợi người kia.
Hai người này thật giống nhau quá đi, toàn đợi đến lúc cậu gần mất kiên nhẫn mới chịu lên tiếng.
"Anh... không ích kỷ được... Phải không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top