Chương 10

Dịch Dương Thiên Tỉ không thể tập trung quay phim, điều đó khiến đạo diễn rất tức giận. May mắn rằng Ngô Kinh đã giúp đỡ, nói rằng chân cậu vẫn chưa bình phục, có lẽ vì thế nên mất tập trung.

Đạo diễn yêu cầu cậu quay về nghỉ ngơi, chiều sẽ tiếp tục quay. Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu một cách máy móc, rồi quay người vào phòng nghỉ cũng máy móc không kém.

Thả người xuống giường, mặc kệ cái chân đau lên vì hành động ban nãy, cậu bây giờ chỉ còn nhớ đến lời mà anh đã nói với cậu khi hai người họ ở Hải Nam thôi.

"Chúng ta bắt đầu lại được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đó, suýt nữa không bình tĩnh được mà hét lên "Em đồng ý", nhưng cuối cùng, với chút lí trí còn sót lại, cậu nói cậu sẽ xem xét lại nó.

Thứ khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không thể quên, chính là khuôn mặt với nụ cười nhẹ nhàng cùng với câu nói "Anh sẽ chờ". Đã bao lâu rồi kể từ 2 năm trước, anh mới cười như vậy trở lại. Nó khiến trái tim cậu đập nhanh đến mức có thể lên đến 200 lần trong vài giây.

Nằm ngơ ngác, đầu nhớ về khuôn mặt xinh đẹp ấy của người trong tim, chỉ càng khiến trái tim cậu đập nhanh hơn nữa. Rõ ràng là tối hôm qua, sau khi đi dạo biển xong, cậu sẽ là người hỏi hai người có thể bắt đầu lại hay không. Kết quả là chưa đi được bao lâu, Vương Tuấn Khải đã lên tiếng tỏ tình trước. Việc này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của cậu, vốn nghĩ anh luôn trốn tránh cậu như vậy thì sẽ mãi im lặng mà quan tâm cậu như trước giờ anh vẫn làm, vậy mà ai ngờ, đêm hôm qua lại thẳng thắn hỏi hai người có thể quay lại không. Thật là ngoài sức tưởng tượng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ngay khi vừa quyết tâm sẽ để anh ấy qua một bên và tập trung quay phim, thì một tin nhắn được gửi đến. Bình thường, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ ngó lơ nó, nhưng bây giờ thì cậu không thể. Làm thế nào mà cậu có thể ngó lơ trong khi tin nhắn đó là do Vương Tuấn Khải gửi đến cho cậu?

Vội vàng bật dậy đồng thời cầm lấy điện thoại mở lên, nội dung tin nhắn hỏi cậu đã ăn cơm chưa và đang làm gì. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tin nhắn mà tim đập bình bịch, sau đêm qua, thì hôm nay anh ấy bạo hẳn, còn trực tiếp nhắn tin hỏi cậu thay vì hỏi Bạng Hổ (Chuyện này vì sao cậu biết? Là vì Bạng Hổ nói cho cậu nghe.) Cái này người ta gọi là truy phu trong truyền thuyết đó hả?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhắn tin trả lời rằng bây giờ cậu đang nghỉ ngơi, cậu đã ăn sáng và chuẩn bị ăn trưa. Bên kia im lặng một hồi lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ Vương Tuấn Khải đang bận gì đó, định nói anh hãy nghỉ ngơi vì anh vừa mới kết thúc ghi hình "Oh Youth" không lâu, thì Vương Tuấn Khải gửi đến một tin nhắn.

[Đêm giao thừa này, anh có một món quà muốn dành tặng cho em. Nhớ xem đêm hội cuối năm ở đài Hồ Nam nha!]

Quà...? Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy trái tim mình không ổn mất rồi. Anh ấy muốn tặng cậu một món quà, lại còn dặn dò cậu phải xem đêm hội cuối năm phát sóng ở đài Hồ Nam, có khi nào là một lời tỏ tình hay gì đó không?

Não Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu bay lên mây, sau đó lại bị chính cậu đạp xuống đất. Hai người vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước, làm gì có chuyện anh ấy tỏ tình ngay tại sân khấu.

Quên mất, anh ấy có thể mượn lời bài hát mà.

Ôi con tim, bình tĩnh lại đi!!!

...

Nhưng rốt cuộc, kế hoạch đó lại không thành.

Vương Tuấn Khải bị rối loạn tiền đình, buộc phải hủy tham gia đêm hội cuối năm. Người đầu tiên biết tin là Dịch Dương Thiên Tỉ, vì Mã ca đã thông báo cho cậu ngay khi Vương Tuấn Khải đổ gục ngay tại sân khấu diễn tập.

Từ lúc nghe tin, tim cậu như ngừng đập. Rõ ràng, mới hôm qua thôi, anh ấy vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn sức mà gọi điện thoại đến hỏi thăm cậu, giọng vui vẻ vô cùng, vậy mà mới sau một đêm lại trở thành như vậy...

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn video mà anh đi đến Bắc Kinh, những bước chân nhỏ bước đi từ từ, mỗi lần bước đi đều phải vịn vào lan can, nhờ nó để bước đi. Khuôn mặt đã bị che đi bởi lớp khẩu trang và cái nón vành kéo sát xuống tận mắt của anh, nhưng cậu vẫn nhìn thấy sự thiếu sức sống ở khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt đó.

Nó khiến cậu thật sự rất đau...

Cậu muốn đến gặp anh...

Nhưng kể từ sau ngày hôm đó, cậu vẫn chưa có dũng khí để gặp lại anh lần nữa.

Sợ gặp lại rồi, những chuyện xảy ra mấy ngày nay chỉ là một giấc mơ, đối mặt với cậu sẽ không phải là Vương Tuấn Khải đó, mà là Vương Tuấn Khải của hai năm nay, người luôn né tránh cậu mọi lúc.

Phân vân giữa việc nên đến gặp anh hay không, thì điện thoại của cậu có cuộc gọi đến, người gọi là Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ bắt máy, ngay lập tức giọng nói hớt hải của Vương Nguyên vang lên.

'Này, cậu đã biết tin về Tiểu Khải chưa!?'

"Tớ... biết rồi..."

'Vậy cậu có đến thăm anh ấy không? Tớ không thể đi cho tối nay phải tham dự đêm hội ở đài Đông Phương rồi. Cậu đến thăm thì gửi lời hỏi thăm giúp tớ với.'

"Tớ... không định đến đó... Anh ấy... chắc sẽ không muốn gặp mặt tớ đâu... mà tớ cũng... không muốn gặp anh ấy..." Dịch Dương Thiên Tỉ không biết bản thân đang nói gì nữa, rõ ràng là cậu rất muốn gặp anh, rất muốn nhìn thấy anh, rất muốn quan tâm chăm sóc anh như anh đã từng làm cho cậu. Nhưng... vì một lý do gì đó, mà cậu lại trốn tránh..

'Cái tên ngốc nghếch này!' Đầu dây bên kia thể hiện rõ sự tức giận, Vương Nguyên cao giọng với cậu và điều đó khiến cậu bất ngờ. Người bạn cùng tuổi chưa bao giờ làm như vậy trước đây... 'Tớ vốn định giữ im lặng, vì Tiểu Khải đã yêu cầu tớ không được nói cho cậu nghe, nhưng bây giờ thì tớ không thể chịu nổi nữa rồi!'

...

Dịch Dương Thiên Tỉ gấp gáp chạy đến tiểu khu mà Vương Tuấn Khải đang nghỉ ngơi. Thang máy đã đóng cửa, mà cậu không thể chờ nó xuống được. Dịch Dương Thiên Tỉ gấp gáp đến mức dường như không thể thở nổi, mặc kệ cái chân đau, cậu mở cửa cầu thang bộ rồi chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải.

"Năm đó, Vương Tuấn Khải chia tay cậu không phải là vì hết yêu cậu hay gia đình từ chối gì cả, cũng không phải là mệt mỏi vì đoạn tình cảm này!" Giọng nói của Vương Nguyên vang lên trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ, theo mỗi bước chân của cậu. "Năm đó bên tư bản nhìn trúng cậu, với yêu cầu phải tránh xa hai người bọn tớ, cậu đã từ chối một lần rồi đúng không? Nhưng họ đã tìm đến Vương Tuấn Khải và đe dọa về tương lai của cậu!"

"Anh ấy biết cậu yêu nghiệp diễn đến mức nào, nên phải đi đến quyết định đó, dù biết rằng nó sẽ khiến cả hai người đều phải tổn thương, nhưng anh ấy vẫn quyết định làm vậy! Anh ấy cho rằng anh ấy không thể cho cậu danh tiếng và đam mê giống như họ có thể làm cho cậu!"

"Cậu rất đau đớn khi Vương Tuấn Khải chia tay cậu, nhưng anh ấy thì không đau sao? Người lúc nào cũng mang cảm giác tội lỗi vì đã phá vỡ mối quan hệ của hai người, người mà đến trong mơ cũng không dám mong cậu tha thứ cho anh ấy! Đồ ngốc nghếch đó luôn như vậy, nhưng cậu cũng ngốc nghếch mà trốn tránh luôn sao? Anh ấy đã cố gắng bỏ đi cảm giác tội lỗi đó mà quyết định nói hai người các cậu quay lại với nhau, dù cho đã nói như vậy, nhưng anh ấy vẫn cho rằng cậu sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó!"

"Người ngốc nghếch lúc nào cũng nghĩ cho đối phương mà không quan tâm đến bản thân như Vương Tuấn Khải, không phải muốn có là có được đâu. Kẻ đã có được trái tim của kẻ ngốc nghếch đó, hãy biết giữ lại bên mình đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cửa căn hộ của Vương Tuấn Khải, một tay vừa ấn chuông một tay vừa đập cửa. Gấp gáp đến mức cả người cậu đều run rẩy. Từng lời nói của Vương Nguyên khi đó khiến cậu muốn khóc. Vương Tuấn Khải, vì cái gì mà phải làm như vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên, tuy vậy, nó vẫn không thể che đi sự mệt mỏi của anh.

Trước khi Vương Tuấn Khải có thể nói một chữ nào, Dịch Dương Thiên Tỉ đã kéo anh vào một cái ôm, ôm chặt đến mức khiến Vương Tuấn Khải phát đau. Nhưng nó có là gì so với cảm xúc ấm áp mà bao năm qua anh đã luôn mong ước. Bên vai mang đến cảm giác ướt át, và Vương Tuấn Khải phát hiện ra Dịch Dương Thiên Tỉ đã khóc.

Trước khi có thể hỏi chuyện gì xảy ra, Dịch Dương Thiên Tỉ đã lên tiếng trong những cơn nấc nghẹn.

"Anh là đồ ngốc hay sao hả? Anh mặc kệ hạnh phúc của mình mà phải làm như vậy sao? Tại sao phải làm như vậy hả Vương Tuấn Khải?!"

Vương Tuấn Khải mở to mắt, em ấy nói vậy... có nghĩa là đã biết rồi...? Vương Nguyên đã nói cho em ấy...?

"Sao anh có thể ngốc đến như vậy chứ hả?" Dịch Dương Thiên Tỉ nắm hai vai anh, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt đó. Cậu cố gắng để nước mắt không rơi ra, không muốn anh phải thấy sự yếu đuối này, nhưng nó khó quá... "Em... Ban đầu em muốn làm ca sĩ, ra mắt dưới nhóm nhạc TFBOYS là vì nơi đó có anh! Em muốn làm diễn viên vì anh cũng đã chọn làm diễn viên! Em muốn ở bên cạnh anh, mỗi phút giây đều muốn ở bên cạnh anh! Nếu không có anh, em sẽ không bao giờ ra mắt với TFBOYS, cũng sẽ không bao giờ là sinh viên Trung Hí! Em muốn ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi, muốn cùng anh bên nhau trọn đời, vậy mà, đồ ngốc nghếch anh tại sao phải làm như vậy? Em cần danh tiếng sao!? Em cần thành tựu sao!? Cái em cần là anh! Người em cần là anh! Anh hiểu chưa!?"

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi ra, ướt nhem khuôn mặt trắng bệt của Vương Tuấn Khải. Anh thừa nhận rằng năm đó mình rất ngốc nghếch, nhưng chung quy lại, vì Dịch Dương Thiên Tỉ, anh sẽ không tiếc bất kỳ cái gì cả, kể cả có là hi sinh bản thân đi nữa anh cũng chấp nhận. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cần anh, cậu muốn bên anh mọi phút giây, muốn bên anh trọn đời. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ dám mơ tưởng về một tương lai sẽ sống hạnh phúc trọn đời bên cậu, cả hai đều là người trong giới, sống dưới ánh nhìn của công chúng, chuyện đó là rất khó khăn, đặc biệt là khi fans của hai người ghét nhau như nước với lửa. Nhưng anh thừa nhận, anh thật sự rất cần Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lần này là Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng anh không dám ôm mạnh, sợ rằng Dịch Dương Thiên Tỉ trước mặt anh chỉ là ảo giác, nếu chạm quá mạnh sẽ tan biến đi như chưa từng tồn tại. Nhưng cảm giác ấm áp và cái ôm đáp lại của cậu đã cho anh biết đây chính là sự thật. Như là Dịch Dương Thiên Tỉ biết sự lo lắng của anh mà khẳng định cho anh vậy.

"Anh," Dịch Dương Thiên Tỉ kéo anh ra, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng như chạm vào một vật quý giá, "Lần trước là anh hỏi em, bây giờ em muốn hỏi anh lại điều đó. Anh có muốn cùng em bắt đầu lại không?"

Vương Tuấn Khải liên tục gật đầu, anh không thể trả lời nổi, những tiếng nấc nghẹn vì đã khóc nãy giờ cùng với việc bị bệnh khiến anh rất mệt, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cố gắng trả lời, "Anh có... anh muốn cùng em bắt đầu lại... Anh muốn cùng em ở bên nhau cả đời... Anh không muốn buông tay em ra nữa...!"

"Em cũng vậy, Tiểu Khải của em." Dịch Dương Thiên Tỉ ôm anh một lần nữa, lần này là một cái ôm nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, "Em muốn ở bên anh, bên cạnh anh cả đời, em không muốn buông tay anh nữa, và nếu anh có muốn buông tay em ra một lần nữa, em sẽ không đồng ý đâu."

"Không bao giờ... Sẽ không bao giờ có chuyện buông tay nữa." Vương Tuấn Khải siết chặt vòng tay, cảm nhận sự ấm áp mà anh mơ ước, "Sau này có chết anh cũng không buông tay em ra nữa."

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy rất vui, vui vô cùng. Cảm giác hạnh phúc này đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận lại được nó.

"Tiểu Khải của em, em yêu anh."

"Anh cũng rất yêu em, Thiên Tỉ."

_End_

Chính văn hoàn rồi nè, nhưng chưa hết đâu nha, còn phiên ngoại nữa đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top