Chương 1

Vương Tuấn Khải trở mình, đôi mắt khẽ mở ra, nhìn thời gian trên đồng hồ hiển thị 1 giờ 21 phút ngày 16/8/2020, đêm nay anh lại mất ngủ nữa rồi.

Thở dài một hơi, Vương Tuấn Khải ngồi dậy, tay cầm chiếc điện thoại đang vang lên từng hồi chuông thông báo kéo dài, vừa khởi động lên, màn hình hiển thị những dòng bình luận cãi nhau ỏm tỏi từ fans của ba nhà mà ai cũng biết là ba nhà nào đó. Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, chán nản nằm trở lại xuống giường, tay chạm vào chỗ trống bên cạnh đã lạnh lẽo vì không có chút hơi ấm, lại thở dài lần nữa.

Tại sao phải nhớ kia chứ...? Tại sao phải đau khổ như chính mình mới là kẻ bị phản bội vậy chứ...? Rõ ràng người đưa tình trạng hiện tại trở thành thế này chính là anh...

Cố ép mình vào giấc ngủ, Vương Tuấn Khải cố gắng quên đi những dòng ký ức cứ mãi hiện về, những hình ảnh của hai thiếu niên đã từng rất thân thiết.

~~~

"Mọi người ăn trưa à?"

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng ra, hỏi những nhân viên trong studio của mình, họ gật đầu, sau đó nhìn ông chủ của họ với ánh mắt cà khịa.

"Ai kia không được ăn đâu nha."

"Em mới không thèm."

Vương Tuấn Khải mạnh mồm nói, còn kèm theo một tiếng khinh bỉ.

Dù vậy, đôi mắt của Vương Tuấn Khải vẫn dính vào nó. Anh cố gắng ngăn lại tiếng con tim đang vỡ vụn khi nhìn thấy đống đồ ăn ngon nghẻ bị mọi người xơi gần hết. Anh phải nhịn phải nhịn, vì vai diễn mới của anh cần phải giảm 20 cân, vì sự nghiệp thôi, cố lên.

Vương Tuấn Khải thầm ghi nhớ hết những con người dám bày đồ ăn ngon mắt kia, sau này anh nhất định sẽ trừ lương, trừ lương hết.

"Tiểu Khải."

Mã ca từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy đám bọn họ ăn ngon lành, rồi nhìn thêm cái vẻ mặt nuốt nước mắt vào trong của boss, Mã ca thầm cười gian, cho chừa, ai biểu ngày trước cà khịa họ làm gì, này gọi là nghiệp quật đó.

"Anh kêu em có chuyện gì?" Vương Tuấn Khải dứt mắt ra khỏi đống đồ ăn kia, quay sang hỏi anh trợ lý của mình.

"Công ty vừa thông báo sẽ tổ chức concert online, bây giờ họ kêu em đến để tập luyện. Hai người kia cũng đã nhận được thông báo rồi." Trợ lý của anh thông báo.

"À... Vậy sao..."

Sắc mặt Vương Tuấn Khải đột nhiên trầm xuống, hoàn toàn hiện rõ sự mất tự nhiên. Mã ca thấy thế mới thắc mắc hỏi.

"Bộ ba đứa cãi nhau à?"

Vương Tuấn Khải giật mình khi câu hỏi cất lên, anh quay qua nhìn Mã ca và lắc đầu, "... Không, sao anh lại hỏi thế?"

"Thì sắc mặt em rõ ràng không tốt."

"Em có sao đâu, vẫn bình thường mà." Vương Tuấn Khải cười cười trả lời, Mã ca lại im lặng một lúc, sau đó lại hỏi.

"Em đang giấu cái gì phải không?"

"... Sao cơ?" Vương Tuấn Khải nhìn Mã ca với đôi mắt mở to.

Người trợ lý lâu năm nhanh chóng nắm bắt vấn đề. "Nói thật nhé, từ cái hồi mà ba đứa bắt đầu tách ra riêng, anh cảm thấy bầu không khí của ba em đã không tốt... Thêm hôm nay em trầm mặc khi nghe đến..."

"Làm gì có chứ, bọn em vẫn rất bình thường, hoàn toàn bình thường." Vương Tuấn Khải ngắt lời Mã ca, "Em trầm mặc là vì... em sợ em xuất hiện trước hai đứa nó với tình trạng thế này... Chúng nó chắc chắn sẽ làm rối tung mọi chuyện lên cho xem."

"Là vì chuyện em giảm cân quay phim hả? Có gì đâu chứ, Tiểu Khải vẫn rất đẹp trai nha, yên tâm đi." Mã ca cười vui vẻ khi nghe lời giải thích của ông chủ.

"Ừm." Vương Tuấn Khải gật đầu, nỗi lo trong mình được dỡ xuống, cười nói, "Ta đi thôi, em háo hức muốn xem sân khấu năm nay thế nào quá."

"Ừ, đi."

~~~

Chiếc xe chạy đến nơi sẽ tổ chức concert 7 năm Du hành ánh sáng cho TFBOYS, Vương Tuấn Khải bước xuống xe và bước vào trong. Sân khấu năm nay có chút khác biệt, chính là sẽ không có bất kỳ khán giả nào cả, vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên không thể tập trung đông người được. Nó khiến anh cảm thấy có chút thiếu, đúng là đã quen với tiếng la hét của các fans, nay lại không có ai xem ngoài staff cả, anh cảm thấy không quen.

"Tiểu Khải."

Vương Tuấn Khải dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về phía người vừa gọi mình, cười nhẹ, sau đó bắt đầu cười tươi rói, và nguyên do xuất hiện nụ cười này là vì...

"Vương Nguyên... Em... Vẫn như ngày nào... Chưa cao lên được bao nhiêu hết... Hahaha!"

Vương Tuấn Khải ôm bụng cười khi cậu em cùng họ xuất hiện, khiến anh phải cười ngay lập tức dù biết rõ sẽ có hậu quả như thế nào.

"Em đây vẫn đang trong độ tuổi còn cao đấy, vẫn còn cao đấy, anh hiểu không!?"

Vương Nguyên nổi giận khi ai đó cười nắc nẻ vì năm ngoái so với năm nay cậu vẫn chẳng cao lên bao nhiêu, vẫn thấp hơn vị anh cùng họ. Vương Tuấn Khải vẫn cười, Vương Nguyên bắt đầu nóng.

"Anh cười nữa xem, em đây không ngại kẹp chết anh đâu!"

"Aaaaaa Nguyên ca tha cho anh!!!"

Tiếp theo sau đó là một màn đánh qua đánh lại từ anh cả và em thứ của một nhóm nhạc mà ai cũng biết là nhóm nhạc nào kia, tiếng la hét cười nói vang vọng cả một sân khấu rộng lớn, và điều này làm Mã ca yên tâm hơn phần nào vì mối quan hệ giữa họ vẫn rất tốt, mặc kệ fans và những người khác có gì đi nữa.

Lúc này, từ bên ngoài, một chiếc xe dừng lại trước cửa, theo sau đó, một nam nhân từ trên xe bước xuống, tiến vào bên trong.

"A! Thiên Tỉ!"

Vương Nguyên đang giỡn với Vương Tuấn Khải, thấy người kia bước vào liền lên tiếng gọi. Vương Tuấn Khải chợt dừng lại nụ cười khi nghe người kia gọi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng ngay sau đó cũng trở lại bình thường.

"Lâu quá không gặp, Nhị Nguyên." Dịch Dương Thiên Tỉ tay đập tay với cậu bạn cùng tuổi, sau đó nhìn về phía người trưởng nhóm của mình, cười với nụ cười khách sáo, "Cả anh nữa, Vương Tuấn Khải."

"Ừm... Chào, Thiên Tỉ."

Bầu không khí giữa hai người phút chốc trở nên thật gượng gạo. Vương Nguyên không biết sao trong đầu lại nghĩ họ cần nói chuyện với nhau, vì vậy nói mọi người để họ có chút không gian riêng, mọi người cùng nhau ra ngoài.

Ngay sau khi mọi người đi mất, bầu không khí lại càng nặng nề hơn, Vương Tuấn Khải không biết nói gì, Dịch Dương Thiên Tỉ thì không có gì để nói, giữa hai người bây giờ là im lặng.

"Ừm... Công việc dạo này thế nào?" Cuối cùng vẫn là Vương Tuấn Khải lên tiếng trước.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh, gật đầu. "Bình thường."

"Em... anh hy vọng em đừng buồn vì-"

"Không, chả có gì." Cậu em út cắt lời.

"... Vậy được rồi, anh chỉ sợ em buồn vì chuyện bài hát của em." Vương Tuấn Khải cụp mắt, sau đó lại tiếp tục làm dịu bầu không khí của họ, "Thế... dạo này quay phim thế nào? Phim mới của em đề tài như vậy, chắc cực lắm ha?"

"..."

"Dạo này công việc cũng nhiều nữa, anh thấy em ốm đi rồi kìa, có phải là lo quay phim mà không nghỉ ngơi không? Em-"

"Vương Tuấn Khải."

Vương Tuấn Khải đang nói thì chợt im lặng khi nghe người kia kêu lên họ tên mình với giọng nói trầm nhưng lại lạnh băng. Dịch Dương Thiên Tỉ quay qua nhìn anh, ánh mắt đối với mọi người ấm áp, nay nhìn anh thì lạnh lẽo vô tình.

"Anh quan tâm em với tư cách gì?"

"Tư cách... gì..." Trước câu hỏi này, Vương Tuấn Khải có hơi cứng người một chút, sau đó cũng cười cười trả lời. "Với tư cách là một đội trưởng lo cho các thành viên còn lại, không thì là một người anh cả lo cho các em."

"Vậy sao..." Không hiểu sao Vương Tuấn Khải lại cảm thấy rằng Dịch Dương Thiên Tỉ đang thất vọng, sau đó cậu ấy quay đi, "Tốt nhất thì vẫn cứ là như vậy."

"... Ừ..." Anh gật đầu, tầm mắt đã rời khỏi Dịch Dương Thiên Tỉ mà dán xuống đất.

"... Vương Tuấn Khải," Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa gọi anh, "Em hi vọng anh đừng quên..."

"..."

"... Rằng chúng ta đã chia tay rồi."

~~~

Truyện viết từ năm 2020 nhưng đến năm 2022 mới đăng =)) Tui khún nạn quá 😂
Chúc mừng DimHng292đã đoán đúng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top