Chap 8
Au: Kry
Tính cách nhân vật hoàn toàn hư cấu, mong không đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép. Thân!
---
Buổi ra mắt kết thúc, Tuấn Khải trở về kí túc xá của mình. Mệt mỏi! Ừm cậu mệt, nhưng cậu lại vui lắm, vì cuối cùng cũng được sống với chính đam mê của mình. "Hắn liệu có hài lòng không?" Tuấn Khải mỉm cười nhẹ, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi cậu dành cho hắn. Cậu đã không biết, từ lúc nào, hắn lại tồn tại trong suy nghĩ của cậu nhiều đến vậy!
"Reng..Reng..Reng"
Chuông điện thoại vang lên, kéo cậu về với thực tại thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân.
"Wei~ Cho hỏi ai ở đầu dây thế!"
"Là tôi! Thiên Tỉ đây"
Tuấn Khải bất ngờ, há hốc mồm." Là hắn sao? Cậu ko nghe lầm chứ?"
"À..vâng! Thiên Tổng!"
"Nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt rồi nhỉ? Mai còn đi kí tặng chụp hình cùng fan nữa đó!"
Tuấn Khải cậu nghe giọng hắn ấm áp trầm trầm vang lên bên tai, tâm can không khỏi như có một dòng nước ấm chảy qua. "Cậu hạnh phúc lắm! Hắn vẫn rất ôn nhu như vây!" Ngã xuống chiếc giường êm dịu, cậu khẽ mỉm cười ôm lấy pikachu nhỏ.
"Thiên tổng cũng vậy nha! Ngủ sớm một chút!"
"ừm"
*Tút...tút...tút* Tiếng đầu dây bên kia vừa ngắt máy vang lên, cậu nở một nụ cười nhẹ. Đứng lên lấy cho mình một bồ quần áo đơn giản, cậu bước vào nhà tắm. Tâm tình ko khỏi có chút vui mừng.
---
Thiên Tỉ vừa ngắt máy xong, liền nở một nụ cười quỷ dị. Hắn ngồi trên bàn làm việc của mình, tay xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay, khuôn mặt hiện lên vài tia hắc ám không khỏi khiến người khác giật mình. Hắn đứng dậy, tay cầm 1 tách coffe đen sóng sánh, bước gần đến khuôn cửa kính, đôi mắt đen hút xa xăm ngắm nhìn mặt trăng kiêu sa. Ánh trăng xuyên qua cửa kính, rọi sáng cả khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp của hắn, thân hình body chuẩn 6 múi đang được phủ bởi 1 lớp áo sơ mi mỏng, cà vạt bị nới lỏng. Hắn bây giờ trông vô cùng quyến rũ mà bất cứ cô gái nào cũng thèm thuồng nhỏ dãi. Thế nhưng khuôn mặt lại khiến người khác hoảng sợ.
Hắn nhêch môi ủy mị.
"Tôi xem, cậu kiếm được bao nhiêu lợi nhuận cho cty chúng tôi!"
Lời nói được nói ra, trong tâm hắn thật sự xuất hiện ko ít mâu thuẫn. Hắn thừa nhận, hắn có cảm giác gì đó với cậu, nhưng bản thân hắn vẫn luôn đặt lợi ích lên trên hết. Trái tim hắn không bao giờ thắng nỗi lý trí. Đối với hắn, cậu chỉ là một món đồ, bây giờ vẫn còn rất mới, vẫn còn lợi dụng để mang lại lợi ích cho bản thân hắn được, đến khi hắn chơi chán rồi sẽ đá đi. Nhưng...tâm hắn đột nhiên có chút nhói lên...hắn không nỡ sao? Hắn tự cười khinh mình một cái rồi lấy lại vẻ băng lãnh ban đầu. Hắn lúc đó đã tự phá tan tất cả những cảm xúc trong lòng, tự gán lên bản thân mình một cậu, đem nó mà tâm tâm niệm niệm trong đầu. " Vương Tuấn Khải cậu ta chỉ là một món đồ ko hơn ko kém! Còn giá trị sẽ giữ lại bên mình, mất giá trị rồi thì tạm biệt thôi! Yêu gì chứ, chỉ là cảm xúc nhất thời không nên có!"
---
6h sáng Bắc Kinh.
Thành phố Bắc Kinh rực rỡ dưới ánh nắng đầu ngày! Xe cộ vẫn ồn ào tấp nập qua lại, người người bắt đầu một ngày làm việc mới.
Trong khuôn viên của công ty Clover, cậu mặc một chiếc áo phông mỏng, cùng quần short thể thao, tai đeo tai phone nghe nhạc chạy nhẹ nhàng trong nắng sớm. Nhìn từ xa vẫn thấy rõ một thiếu niên trong người mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, thật khiến người khác không muốn rời mất.
"Hộc..hộc" Tuấn Khải đưa tay lau nhẹ mồ hôi vãi ra trên trán, vẫn luôn duy trì trạng thái chạy.
"Mệt rồi sao?" Âm vang trầm ấm vang lên có chút khiến cậu giật mình.
"A...Thiên Tổng cũng có nhã hứng chạy bộ buổi sáng sao?" Cậu mỉm cười tươi nhìn hắn, hắn vẫn luôn như vậy lạnh lùng nhưng khiến cậu không thể rời mắt.
Hắn có hơi sững người, nụ cười rực rỡ của thiếu niên tựa như ánh mặt trời, ấm áp và thuần khiết, nó khiến người khác muốn duy trì khiến thiếu niên này cười nhiều hơn một chút: À...ừm..chạy bộ buổi sáng rất tốt!
Hắn trả lời cậu, nhưng thật ra hắn nào thích chạy bộ buổi sáng chứ, chẳng qua là đang đứng trong phòng làm việc, nhìn thấy thân ảnh của cậu loáng thoáng xuất hiện sau tán cây. Hắn không hiểu vì sao lại muốn xuống đó chạy cùng với cậu. " Ở gần cậu ta một chút, phải nhanh chóng để cậu ta yêu mình say đắm! Như vậy mới có thể khiến cậu ta đẻ ra nhiều tiền một chút!"
_Này...Thiên Tổng? Anh nghĩ gì vậy?_ Tuấn Khải thấy hắn ngẩn người ra thì thắc mắc hỏi.
_À..không có gì?_ Hắn ấp úp trả lời.
Tuấn Khải có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm, cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ, đem nước lúc nãy mang theo tu một hơi dài. Thiên Tỉ bên cạnh cũng mỉm cười nhẹ, không biết tại sao hắn lại cảm giác yên bình khi bên cạnh người này. Chắc là do cậu ta là người mới nên vẫn còn sự thuần khiết nên mình mới có cảm giác như vậy! Hắn vẫn luôn tự lừa dối bản thân bằng những suy nghĩ như vậy. Hắn ngồi xuống bên cậu, ngước nhìn cậu một chút.
Tuấn Khải có khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo không góc chết, vẻ đẹp thuần khiết khiến người khác muốn nâng niu. Hổ phách trong mắt như chứa đựng ngàn sao, lấp lánh đến mê người. Môi dâu tay đỏ mọng khiến người ta muốn cúi xuống mà bao phủ lấy, khuôn mặt của cậu hiện giờ vì chạy mệt mà ửng đỏ lên. Tim hắn bỗng đập thình thịch trong lòng ngực, do quá mãi mê bị lôi cuốn bởi cậu, hắn đã không biết hắn đang quàng tay ra sau gáy cậu, áp sát khuôn mặt cậu với mặt mình, hắn cuối người muốn cắn 1 phát vào vai cậu.
_Ưm...Thiên...Thiên Tổng?_ Cậu mặt ửng đỏ cả lên, hơi thở trở nên gấp gáp.
_Hả??_ Hắn bấy giờ mới sực tĩnh, nhìn lại bộ dáng của mình bây giờ. Hắn bất giác đỏ mặt, đẩy nhẹ cậu ra. _ Hừm..ừm...người cậu bốc mùi mồ hôi rồi đấy, mau đi tắm rồi chuẩn bị đến phỏng vấn còn kí tặng fan nữa.
_À..ừm..được! Vậy chào Thiên Tổng!_ Cậu vẫn đỏ mặt, đứng dậy đem khăn lau mặt vắt lên vai, tay cầm chai nước, vẫn duy trì đeo tai phone. Cậu vẫy tay mỉm cười với hắn_ Thiên Tổng sáng hảo nhé!
Thiên Tỉ ngẩn ra hồi lâu. Đã lâu rồi, không ai đối với hắn như cậu, có thể dùng nụ cười chân thật nhất cười với hắn. Hắn..rung động rồi ư? Lắc lắc đầu vài cái xua đi ý nghĩ bệnh hoạn đó, hắn đứng dậy hướng phòng mình mà đi vào. " Thiên Tỉ mày điên rồi, cậu ta chỉ là một món đồ để lợi dụng thôi! Mãi mãi là như vậy!"
---
End Chương.
Hình như ta lặn hơi lâu?? Xin lỗi vì ta bận viết truyện bên nick Kryko_Karry_219. Còn ai trong chờ truyện này ko? Hay ta nên drop?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top