chap 5
*Cốc Cốc*Tiếng gõ cửa vang lên mang theo sự vội vã của người gõ.Vương Tuấn Khải từ trong bếp ngó ra,trực tiếp tắt bếp,cậu đi ra mở cửa.
*Cạch*Cửa mở ra,Tuấn Khải ko cần nhìn cũng biết đó là ai,là anh-Dịch tổng thân yêu a~.
Vương Tuấn Khải từ khi dọn đến ký túc xá của cty,liền sáng nào cũng chào đón 1 con người mặt dày tới nhà cậu ăn sáng nga~,rồi cũng cậu tập thể dục,tập vũ đạo,luyện thanh...và nhiều thứ khác nữa.Tuy có thấy hơi phiền phức nhưng cậu cũng thấy zui zui lạ thường.
Vương Tuấn Khải ngao ngán cất lời:Dịch tổng,hôm nay anh lại tới đây *CHIẾU CỐ* tôi ??
Dịch tổng khẽ nhếch môi,hướng cậu mà trả lời:Cậu cảm thấy khó chịu sao?
Vương Tuấn Khải cười cười trả lời:Ko ạ,tôi ngược lại còn cảm thấy rất vui.
Ngoài miệng thì thế nhưng trong tâm thì....
*hứ,sao ko ns tui cảm thấy khó chịu từ lúc đầu anh mới tới ăn chực nhà người ta ik.Ăn cho đã zô rồi h mới hỏi người ta có khó chịu ko.IQ anh có vấn đề chắc?*Khải pov's
Nghĩ vậy thoy chớ cậu nào dám nói ra,lỡ anh ta nổi điên đuổi cậu sao.Cậu còn yêu ca hát lắm nha,ko muốn bị đuổi đâu à.
Thiên Tỷ bước vào liền trực tiếp ngồi xuống bàn ăn như 1 ông vua chờ thần thiếp bưng thức ăn lên.(thần thiếp chính là chỉ TK a~).Thức ăn được bưng lên,những món ngon bày ra trước mắt,Thiên Tỷ ko kìm được mà khẽ nuốt nước bọt.Anh ko phải là chưa từng ăn qua cao lương mĩ vị,nhưng những món cậu nấu đơn giản nhưng thật bắt mắt nha~.
Anh cùng cậu ăn ngon lành,chỉ biết cắm cúi ăn mak chẳng nói j.Đến khi cậu vừa ngẩng đầu lên thì 1 cảm giác mềm mại lượt qua nơi khóe miệng.Anh chính à đang dùng tay lau đi vết súp còn đọng lại trên khóe miệng cậu,mắt ôn nhu đến thâm tình.Cậu khẽ đỏ mặt,gạt nhẽ tay anh,cậu tự lấy khăn lau miệng chính mình,nhưng cảm giác ngại ngùng làm cậu không sao lau trúng được.Anh nhìn cậu mà bật cười,thật sự rất giống 1 đứa trẻ đang làm điều j đó lén lúc mak sợ bị bắt nha~.
Còn Vương Tuấn Khải cậu ngay lúc này thật mún bỏ mặt mình zô bụng nha~,xấu hổ chết đi được.Hằng ngày,cậu cùng anh tiếp xúc rất nhìu,rất thân mật,nhưng bây h cậu lại cảm thấy cảm giác này rất khác nha~.Cậu đã cùng anh tập luyện vũ đạo,luyện thanh hay ik bộ cùng nhau,à mak nhắc đến luyện vũ đạo cậu mới nhớ.Anh nhảy thật sự rất đẹp nha,dứt khoác và mạnh mẽ,giọng hát lại đặc biệt ấm nga~.Nhưng cậu thật ko hiểu,anh soái thế này,lại tài giỏi thì sao ko làm ca sĩ nhở.Anh mà làm ca sĩ chắc sẽ có rất nhiều fan nha....
Thiên Tỷ thấy Tuấn Khải ngẩng ngơ hồi lâu thì hơ hơ tay trước ặt cậu,kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ:Đang ngẩn ngơ làm j đấy.
Tuấn Khải lại 1 phen bối rồi:Ko có j....ăn đi,ăn đi.--Cậu nhất thời ko biết làm j liền đánh trống lảng sang chuyện khác.Hai người lại típ tục thực hiện nhiệm vụ vĩ đại của mk là ăn.
TK cùng Thiên Tỷ ăn sáng xong.Thiên Tỷ liền ngồi chểnh chệ trên sô pha bấm đt,còn Tuấn Khải thì còng lưng dưới bếp rửa chén mak lòng ai oán không nguôi.
TK:Có ai như anh ta ko chứ?Đã ăn chực nhà người ta ròi mà,ăn xong còn ko biết dọn dẹp mà lại ngồi đó hưởng máy lạnh,lướt weibo.Trời ơi là trời,thiệt là ko công bằng a~...
Thiên Tỷ từ trên phòng khách khẽ đằng hắng 1 tiếng,bên dưới liền im bặt không 1 tiếng nói,chỉ nghe tiếng bát đĩa cọ vs nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top