Chap 14

Au: Kry 

Tính cách nhân vật hoàn toàn hư cấu, mong không có ý xúc phạm và không đem ra ngoài dưới mọi hình thức!

----

"Rào" 

Mưa! Mưa rơi từng hạt nặng trĩu, bầu trời xám xịt với những đám mây đen lạnh lẽo... Tuấn Khải ngồi trên chiếc  ô tô riêng của mình, đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính... mù mịt... nước phủ một lớp nhạt nhòa, nhìn không rõ, Tuấn khải dựa người vào thành xe mắt vẫn hướng cửa kính nhìn ra, không rõ đang suy nghĩ gì. Hành lý đêm qua cậu cùng mẹ và anh trai rốt cục cũng chuẩn bị xong, những thứ không cần thiết cậu để lại trong nhà cũ, những thức cần thiết cậu cho vào vali mang theo như bản thảo nhạc, đồ dùng thiết yếu...và kể cả những bức ảnh hiếm hoi của cậu và hắn. Tuấn Khải siết chặt bản hủy hợp đồng trên tay, tiền đền bù cậu đã chuẩn bị sẵn, mi tâm khẽ nhíu lại, tòa nhà đồ sộ của công ty đã hiện ra  phía trước, sau lớp nước nhạt nhòa..."Nhanh đến vậy sao? Mọi hôm con đường này vẫn dài đằng đẳng chẳng phải sao?" Trong lòng không khỏi có chút đau nhói, Tuấn Khải hít thở một hơi thật sâu, một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Tuấn Khải mỉm cười thật nhẹ.

_Mẹ! Không sao...con ổn...Mẹ đợi một chút, con vào giao nốt...đơn nghỉ việc này..sau đó...sau đó...ta sẽ đi thật xa...mẹ nhé ! _ Tuấn Khải khó khăn lắm mới nói ra được vài chữ trấn an mẹ mình. Nhận được nụ cười nhẹ và cái gật đầu khẽ của mẹ , cậu thở một hơi thật mạnh, đợi xe chạy đến hành lang ngoài, cậu mở cửa xe gắn cho mình một vai diễn thật hoàn chỉnh rồi bước xuống.

_Tuấn Khải! Em...ổn chứ?? _ Vương Nguyên từ ghế lái dòm đầu ra khỏi cửa kính, khó khăn hỏi một câu. Tuấn Khải ngẩn người vài giây rồi cũng mỉm cười gật nhẹ đầu, miệng mấp máy vài chữ "Có lẽ thế..." 

Bước vào bên trong, bảo vệ hai bên như thường lệ mỉm cười cuối đầu chào cậu, Tuấn Khải gật nhẹ đầu rồi bước vào trong, nơi đây có lẽ sẽ để lại trong cậu nhiều kỉ niệm khó quên, những tháng ngày bên cạnh hắn, cùng hắn luyện tập, cùng hắn thu âm bài hát,...những mảnh vỡ của khí ức như một đoạn phim ngắn...nhẹ nhàng tua về trong tâm trí cậu, thâm tâm không khỏi nhói lên "Sẽ không còn nữa...hết thật rồi"

Nhưng hôm nay công ty không giống như mọi hôm, mọi người có vẻ vội vã hơn, người ra người vào cũng rất nhiều mặc dù trời đang mưa. Tuấn Khải đưa mắt liếc nhìn quanh một chốc, thu vào tầm mắt cậu là hình ảnh của hắn - Thiên Tỉ hôm nay nhìn có vẻ rất trang trọng, hắn trông thật nghiêm túc, láo liên mắt nhìn đồng hồ, đi qua đi lại nói gì đó với nhân viên. Bên kia, Lưu Tuấn Hạo đã được make up kĩ càng, phục trang coi bộ thật đẹp, nhìn hình ảnh này thật giống cậu của mấy năm về trước, không khỏi có chút bất ngờ cùng mặc niệm, Tuấn Khải nhanh chóng quay đi, tiến về phía than máy, hướng phòng Chủ Tịch mà đi lên... 

" Lưu Tuấn Hạo hôm nay dưới cái tên của Công Ty Clover chính thức ra mắt, hứa hẹn nhất định sẽ đem lại một hình ảnh của một ngôi sao toàn diện" 

"Xin chào mọi người! Tôi là Lưu Tuấn Hạo, xin được giúp đỡ" 

"Sắp tới đây công ty Clover sẽ cho ra mắt bài hát mới cũng như MV mới để ra mắt Lưu Tuấn Hạo với công chúng" 

"Mong mọi người sẽ đón nhận ca khúc đầu của Lưu Tuấn Hạo tôi ạ" 

Âm thanh vang lên tựa hồ rất rõ rệt, Tuấn Khải trong lòng có chút dậy sóng " Nhanh như vậy sao? Thiên Tỉ ...nhanh như vậy đã tìm được người thay thế tôi? Có phải anh đã đoán trước được tôi sẽ đi hay vốn dĩ tôi không đi anh cũng sẽ khiến tôi đi cho bằng được?" Vương Tuấn khải nhếch mép cười nhạt, cười tựa phi tựa tiếu, bước chân càng trở nên dứt khoát " Thiên Tỉ...tôi thật sự lưu luyến không nỗi nữa rồi..." Bước vào trong phòng làm việc của Thiên Tỉ, Tuấn Khải đặt đơn hủy hợp đồng xuống, đưa mắt nhìn qua một lượt rồi quay người bước đi... 

"Thật ra...chẳng có một ai đủ khả năng chờ đợi mãi một người không yêu mình và cũng chả có ai đủ khả năng đủ bản lĩnh để cố chấp yêu một người chỉ coi mình là công cụ...mãi mãi chẳng có ai cả - Thiên Tỉ...tôi cũng vậy..." 

----

Phòng thu hình

"Cạch" Tiếng mở cửa, cùng với tiếng chân chạy trên sàn vang lên, mang theo dư âm vội vã, lại có chút hốt hoảng.

_Chủ Tịch..._ Nhân viên vội vã chạy vào, hướng hắn cung kính cuối đầu một cái, khuôn mặt hiện lên vài tia hốt hoảng.

_Có chuyện gì?_ Thiên Tỉ như thường lệ, khuôn mặt vẫn bình thản, đôi mắt sắc bén màu hổ phách lướt qua người cấp dưới của mình. 

_Không hay rồi! Lúc sáng tới giờ không thấy Vương Tuấn Khải đến phòng tập, chúng tôi đã cố gọi cho cậu ấy nhưng không ai bắt máy, gọi điện cho quản lí của cậu ấy thì được tin anh ta đã được cậu ấy trả tiền lương và cho nghỉ việc. Khi nhân viên của chúng ta đến phòng làm việc của chủ tịch thì nhìn thấy một bản hủy hợp đồng cùng số tiền đền bù rất lớn đã được đặt sẵn trên bàn....tất cả...tất cả đều là của Vương Tuấn Khải! 

Nhân viên tường thuật lại mọi việc, khuôn mặt Thiên Tỉ dần dần biến sắc, ngạc nhiên, khó hiểu, lo sợ hốt hoảng và đau nhói, chưa bao giờ tâm trạng của hắn lại phong phú như thế. Giật mạnh tờ giấy hủy hợp đồng trên tay cấp dưới, hắn run run đọc lướt qua, hổ phách dừng lại trên những dòng chữ nghệch ngoạc viết vội chứa đầy sự bi thương của cậu. 

" Gà đẻ trứng vàng bây giờ đã hết tác dụng, tự biết đường rút lui..."

"Tiền đền bù hợp đồng tôi đã chuẩn bị sẵn mong anh chấp thuận"

"Thiên Tỉ từ giờ sẽ không còn người cố chấp yêu anh nữa...anh vui chứ?" 

Hắn siết chặt tờ giấy trên tay, gân xanh nổi trên khuôn mặt anh tuấn, cả người hắn không tự chủ được mà run nhẹ, là do quá bất ngờ hay quá lo sợ? Bất ngờ điều gì? Là cậu rút lui quá nhanh hay sao? Lo sợ điều gì? Lo sợ cậu sẽ mãi mãi biến mất khỏi hắn hay sao? Thiên Tỉ không có thời gian để nghĩ đến những điều đó, bây giờ hắn chỉ biết bản thân hắn lâu nay lo sợ điều gì, bản thân hắn lâu nay đã cố che dấu điều gì. Đó chính là sợ mất cậu! Mất đi hình bóng cậu khỏi tấm mắt của hắn! Thiên Tỉ vội vàng chạy ra khỏi phòng, điện thoại không ngừng bấm liên tục...

"Vương Tuấn Khải bắt máy đi!

"Vương Tuấn Khải"

"Tên ngốc nhà cậu, bắt máy đi"

 Mọi người có trong phòng ghi hình hôm đó, đều không thể nào ngờ được sẽ nhìn thấy bộ dạng này của Thiên Tỉ.Chỉ riêng có mỗi Lưu Tuấn Hạo vẫn bình thản dựa người vào bàn, nhẹ nhàng nhếch môi cười nhạt " Sao rồi hả Tổng tài của tôi? Có không giữ...lẽ nào sẽ tìm được hay sao?"  

----

"Chuyến bay Bắc Kinh - New York chuẩn bị cất cánh xin quý khách vui lòng kiểm tra lại đồ dùng, máy bay sẽ cất cánh sau ít phút"

"Tạm biệt...Thiên Tỉ..." 

----

End chap 14 

Wao ta ngấm dấm có vẻ sắp ăn được lun rồi đấy =) haha vậy tiếp tục ngâm cho đậm thêm có được không? 

#Kry

#24-4-2018 

---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top