Câu hỏi thứ nhất "Vương Tuấn Khải yêu đương sớm rồi sao?

Vương Tuấn Khải đã hẹn hò rồi.

Vương Nguyên gõ bảy chữ, thêm dấu chấm câu gửi đến nhóm chat, Thiên Tỉ đang uống sữa phun hết lên bài tập toán mới làm xong, cùng so sánh phản ứng của cậu ấy với những người trong nhóm,

Nhị Văn: Đội trưởng của chúng ta hẹn hò rồi, ayda ayda yo!

Giáo viên chủ nhiệm: Tiểu Mã ca và quản lí diễn đàn trường học đã biết chưa?

Tầm muội: Vương Tuấn Khải, anh vi phạm điều thứ mười nội quy trường học rồi!

Vương Nguyên: Đội trưởng đã tốt nghiệp rồi được không!

Nhị Văn: Nghe nói là người đứng đầu khối đó!

Thiên Tỉ: Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao??

Vương Nguyên: Tiểu Thiên Thiên, đợi ngày mốt cậu tới Trùng Khánh tôi kể cho nghe! Đội trưởng của chúng ta...

Vương Tuấn Khải: Tôi sắp điên rồi, con gái giận dỗi thật khó dỗ!

Phốc...

Bài tập toán bị ướt triệt để, Thiên Tỉ lại lặng lẽ lau bàn: "Mẹ ơi, cho con thêm ly sữa, không, hai ly!"

Mẹ Thiên Tỉ: Uống nhiều sữa vậy làm gì!

Thiên Tỉ: Con cần bình tĩnh lại.

Mẹ Thiên Tỉ: Làm bài tập toán còn không đủ bình tĩnh sao? Bàn sao ướt hết vậy?

Thiên Tỉ chớp chớp mắt: Ly bị đổ rồi.

Thiên Tỉ tắm xong, đang đọc tin nhắn trên wechat Vương Tuấn Khải gửi mình,

"Thiên Tỉ, tôi tìm rồi, cái ly này chỉ có Bắc Kinh có bán, ngày mốt cậu đem một cái sang giúp tôi đi."

Thiên Tỉ trợn mắt một cái:Khải bá, lần trước anh thi đứng ngoài top 100.

Vương Tuấn Khải: Thiên tổng, bạn cùng bàn của anh đã một tuần không để ý tới anh rồi.

Thiên Tỉ: Ông đây mai phải đi học! Không quan tâm.

Tắt máy đi ngủ.

Thứ sáu đến Trùng Khánh đã là một giờ trưa rồi, đến công ty, Vương Nguyên là người đầu tiên xông tới, Thiên Tỉ đem một cái túi cực to đưa sang, Vương Nguyên mang qua một bên ăn, mặt thỏa mãn, Vương Tuấn Khải chạy tới, đưa hai tay ra, cười lộ răng khểnh,

-Đồ đâu?

Thiên Tỉ lắc đầu nói,

-Không có thời gian tìm, thật ngại quá!

-Ờ, không sao!

Vương Tuấn Khải bĩu bĩu môi nói không sao.

Sau đó Vương Tuấn Khải cả buổi chiều không thèm để ý Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ: ...

Sau khi ghi hình xong tiết mục cũng đã hơn hai giờ sáng rồi, Vương Tuấn Khải là người tắm sau cùng, đi ra, Vương Nguyên đã ngủ rồi, Thiên Tỉ đang dọn dep hành lí, Vương Tuấn Khải ngồi một bên lau tóc.

-Thật sự đã hẹn hò rồi?

-Anh mới không có.

-Nghe Vương Nguyên nói anh đã buồn cả tuần rồi.

-Anh không cẩn thận làm rơi vỡ cái ly của bạn cùng bàn, không cần phải đền sao?

-Sao khẩn trương vậy?

-Không thích thiếu nợ người khác, mấu chốt là cậu ấy sẽ không cho anh mượn vở chép bài nữa, thật là thảm quá đi!

-Em đợt trước làm bài thi lớp 10 được 587 điểm, hơn anh 50 điểm.

............

Vương Tuấn Khải lặng lẽ leo lên giường, đắp chăn lại.

-Tin nhắn QQ từ Kẹo Bông Gòn...

Đột nhiên phát ra giọng nói non nớt, mê man, Vương Nguyên trở mình, xoay người chép chép miệng rồi lại ngủ tiếp.

Vương Tuấn Khải không nhịn được cười ra tiếng, Thiên Tỉ tắt đèn, trong căn phòng tối đen, anh không nhìn thấy khóe miệng cậu nâng lên một đường cong.

Ngày hôm sau ở sân bay,

-Đến nơi thì nhắn tin wechat cho anh. - Vương Tuấn Khải nói.

-Ừ, anh mau về đi. - Thiên Tỉ vẫy vẫy tay đi vào trong,

-Tiểu Khải!

Đi đến thang máy thì Vương Tuấn Khải nghe tiếng gọi, quay đầu lại, thấy Thiên Tỉ đang chạy về phía mình,

-Sao còn chưa đi đăng kí?

-Em bảo cô giúp việc nhà em mua đó, bye!

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng càng lúc càng xa, cười quay đi, Thiên Tỉ cũng quay người nhìn nhìn 32 tin nhắn wechat đến từ cùng một người, lập tức xị mặt xuống, mình chết chắc rồi.

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Chủ nhiệm của con nói chiều thứ sáu con không có đi học! Con tốt nhất trên máy bay soạn rõ lý do cho mẹ!"

Mỗi ngày một cậu hỏi! Vương Tuấn Khải đã yêu đương sớm hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top