Phiên ngoại: 10 vạn năm (3)

Dịch Dương Thiên Tỉ buông xuống mũ trụ, ngân giáp cùng mũ liền hóa thành giáp tay, để lại thiếu niên trong bạch y thêu hoa đào, bộ dạng phong trần mệt mỏi vốc nước suối mát lạnh rửa mặt, lần này đã là lần ra trận thứ ba trong tháng, hết yêu tới ma, chẳng chút nào chịu yên ổn.

Bỗng một trái đào rơi xuống mặt nước làm nước bắn lên mái tóc đen như mực có hai lọn tóc mai xõa xuống vai, hắn chậm rãi dùng tay áo lau đi nước trên mặt, nhíu mày nhìn lên cành cây, nơi có một con khỉ hình người mặc quan phục đang cười ha ha:

- Tôn Ngộ Không?

Tôn Ngộ Không thoắt cái đã nhảy xuống trước mặt hắn, bắt chước bộ dạng đạo mạo của lão sư tôn, hai tay chắp sau lưng, xoay một vòng quanh thiếu niên không có chút khí tức gây hại, vuốt vuốt nhúm lông trên trán, nói:

- Ngươi biết lão Tôn? Nhưng sao lão Tôn không biết ngươi?

Hắn nhún vai:

- Ta chỉ là một tiểu thần tiên, ngươi làm sao biết được.

Nói rồi vớt quả đào dưới suối lên, lau khô nước đọng rồi cắn một cái, cứ thế quen biết với kẻ từng gây náo loạn quần thần.

Ngày yến tiệc diễn ra hắn bận chạy xuống Địa phủ hỗ trợ Diêm vương củng cố lại kết giới nơi Vong Xuyên hà, đến khi quay về đã thấy Thiên cung loạn thành một đống, hóa ra tên Tôn Ngộ Không kia không được nhận bàn đào, còn bị dè bỉu là quan coi ngựa, không có chút địa vị, khiến con khỉ đó nổi giận, hái hết bàn đào trong vườn Vương mẫu, lật tung nơi luyện đan của Thái thượng lão quân, ăn uống no say rồi bỏ về núi, để lại Vương mẫu mặt mũi đen thui nhìn vườn đào chỉ còn trơ lại cành, ngay cả quả chưa chín cũng bị con khỉ đó hái xuống phá nát, Thái thượng lão quân giận bay cả chòm râu lớn, cả hai nổi điên tạo nên cuồng phong náo cả một phương.

Hắn khoanh chân ngồi trên cành đào trước Thiên cung, nheo mắt về hướng mây đen vần vũ, bỏ ngoài tai lời kêu gào của Thiên đế:

- Dịch nhi đệ đệ, mau ngăn cản hai người kia, bọn họ sẽ làm hỏng trụ trời mất!

Nữ Oa lù lù xuất hiện phía sau Thiên đế, một tát đánh thẳng vào đầu, lạnh giọng:

- Ai là đệ đệ của ngươi? Luận bối phận phải kêu một tiếng thúc thúc, muốn tạo phản hay sao?

Thiên đế lầm bầm trong miệng:

- Nhưng hồi sinh vài lần đã phải mang bối phận bằng nhau chứ?

Nữ Oa trắng mắt liếc Thiên đế:

- Nói gì đó?

Thiên đế cúi đầu, thân là đời kế tiếp, không thể phản bác trưởng bối, bảo bảo uất ức lắm.

Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa thái dương, phủi áo nhảy xuống, cánh hoa nâng đỡ chân hắn từ từ chạm đất, gương mặt không chút biểu cảm hơi gật đầu với Nữ Oa rồi rời đi, khoảnh khắc đặt chân xuống Nhân giới đã hóa thành một thiếu niên bạch y, thong dong hòa vào dòng người, đã náo loạn thì cứ việc náo, hắn đâu rảnh lại quản thêm việc.

Sau khi đi dạo một vòng thành thị, hắn đi vào một tửu lâu, ngồi trên lầu cao nhìn xuống dòng người tấp nập, đã bao triều đại thay đổi, con người đã bao lần luân hồi, chỉ có hắn vẫn đi cùng tuế nguyệt. Nhấp môi một ngụm rượu cay nồng, chợt nhớ vị Kim Thiền tử bên cạnh Phật tổ từng cấm không cho hắn uống, mãi đến khi Phật tổ quay về lùa vào trong mới thoát được, khi đó Phật tổ còn ái náy nói hắn đừng để ý.

Còn chưa uống đến chén thứ hai, bên tai đã vang lên tiếng đùa nghịch:

- Ây dô, tiểu bằng hữu, thật trùng hợp nha~

Hắn nheo mắt nhìn vị thư sinh một thân áo vải nhưng động tác lại như khỉ đang gãi gãi tay bên cạnh, xua tay:

- Đi chỗ khác chơi.

Vị thư sinh không chịu rời đi, cướp lấy chén rượu hắn vừa rót uống cạn, còn xoay chén trên đầu ngón tay diễn xiếc:

- Ngươi ở đây nhàm chán như vậy, chi bằng theo ta dạo chơi đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ kết ấn phong tỏa sự liên kết với nguyên thần nơi thiên giới, như vậy trên kia sẽ không xác định được vị trí của hắn, hạ giọng:

- Tôn Ngộ Không, ngươi không sợ ta được cử đến bắt ngươi sao?

Vị thư sinh cười hắc hắc, bỏ chén xuống, kéo hắn nhảy khỏi tửu lâu:

- Không sợ. Ngươi là bằng hữu của ta nga.

Hắn ném một nén bạc vụn lên bàn, rồi để mặc Tôn Ngộ Không dùng cân đẩu vân kéo một hơi lên tốc độ 10 vạn 800 dặm, lộn tới lộn lui mấy vòng thầm cảm thán, tốc độ này mà dùng để xâm nhập vào Ma thần chư thiên thật là tốt. Tôn Ngộ Không mang hắn tới nơi trú ẩn, non xanh nước biếc, thác chảy tung bọt trắng xóa đẹp không thua gì chốn tiên cảnh, tự hào hướng hắn nói:

- Ngươi xem, lãnh thổ của lão Tôn có đẹp không?

Hắn gật đầu đồng tình, dù linh khí ở đây tán loạn nhưng dùng để ẩn cư thật sự thích hợp.

Đi vào bên trong Thủy Liêm động, tất cả vật dụng đều được làm bằng đá, trải lông thú cùng cỏ khô gọn gàng. Khỉ mặc quần áo tươm tất, đi đi lại lại tất bật, sinh hoạt như một con người. Tôn Ngộ Không nhảy lên ghế ở nơi cao nhất, vẫy những con khỉ trong động lại:

- Các con, giới thiệu một chút, đây là bạn của ta, mau kêu gia gia.

Thái dương hắn thoáng giật giật, gia gia? Thiên đế hiện tại ngay cả thúc thúc còn không thèm gọi, hắn đột nhiên lên làm gia gia, hoảng hốt nha.

Đám khỉ ngay lập tức vây lấy hắn, luôn mồm:

- Gia gia, gia gia~

Ngày tháng yên ả trôi qua, hắn cảm thấy như thế này cũng không tệ, hoa quả tươi, mọng nước được đám khỉ dâng đến tận miệng, nước suối trong lành pha trà còn ngon hơn nơi Thiên cung, hắn dạy bọn họ cách ủ Đào hoa tửu, cảm giác như quay lại thời điểm mất đi trí nhớ gặp được Hỏa phượng hoàng, có người nghe hắn nói, tỉ mẩn làm theo lời hắn chỉ.

Lão khỉ trông thấy hắn đột nhiên thất thần, khẽ khàng đưa đến một quả đào dại:

- Đào gia, người lại không tập trung rồi.

Nhận lấy quả đào, xếp gọn vào hũ, hắn thở dài:

- Đúng a, ta nhiều tuổi rồi, đôi lúc lại nhớ về một số chuyện cũ, hoài niệm quá khứ.

Đám khỉ bu quanh hắn, thi nhau giành lấy hũ được chất đầy quả đào, ríu rít:

- Người sống lâu như vậy liệu có người ở cạnh như a cha a mụ của bọn con không?

Ánh mắt hắn thoáng qua tia ôn nhu hiếm thấy:

- Từng có.

Dùng vải bịt kín miệng hũ, đưa cho đám khỉ đang chờ đợi, bất giác hắn nhớ đến dáng vẻ của y khi đợi hắn nấu cơm, cũng háo hức như những người này vậy.

- Người đó là một con chim nhỏ, suốt ngày lười biếng, chỉ biết ăn rồi ngủ, nhưng rất xinh đẹp.

- Chúng con có thể gặp không?

Hắn xoa đầu kẻ vừa hỏi, thở dài:

- Ta không giữ được, đã đánh mất rồi.

Con khỉ nhỏ ngây ngô leo lên chân hắn, khoa tay:

- Sao người không nhờ đại vương, đại vương rất lợi hại, đại vương giúp cả tộc không phải chết, người chỉ cần nói với đại vương, nhất định sẽ tìm được người đó về!

Hũ rượu cuối cùng được hoàn thành, hắn ôm khỉ nhỏ đặt xuống đất:

- Khi đó nếu có đại vương của các ngươi có lẽ ta đã không mất đi thứ quan trọng như vậy. Đi đi, a phụ ngươi đang tìm kìa.

---

Bất tri bất giác hắn ngây ngốc ở Thủy Liêm động đã vài chục năm, lũ khỉ con lớn lên, sanh khỉ con, rồi già đi, nhưng không chết, tụ tập thành một đại gia đình suốt ngày nhí nhố, tài nghệ nhưỡng rượu ngày càng lợi hại. Nhưng lớn mạnh không phải là việc tốt, những ngày gần đây đám người trên Thiên cung xuống gọi Tôn Ngộ Không qui hàng, mới đây Nhị lang thần còn vác cả Hạo Thiên khuyển xuống đe dọa, hắn bị Tôn Ngộ Không căn dặn ngồi ở nơi sâu nhất trong động đừng ra ngoài, theo lý lẽ của lão Tôn do sợ hắn bị trên kia phát hiện, sẽ xách ném vào Tru tiên đài, còn lão Tôn sẽ mất đi bằng hữu.

Nhị lang thần rời đi không lâu, bất giác hắn có dự cảm không tốt, vừa đi ra ngoài suýt nữa giơ ngón giữa, ngay cả Thiên binh Thiên tướng bên Phật tổ cũng bị triệu tập, quy mô còn khủng bố hơn lúc hắn đánh Ma thần chư thiên, đám người này rỗi việc đến vậy sao không giỏi đi đánh Ma giới cho rồi?

Nhị lang thần, còn có Na tra tiểu nhi hung hăng đánh nhau loạn xạ với Tôn Ngộ Không, ngay cả đám tứ đại thiên vương cũng góp vui. Bầy khỉ sợ hãi tụ tập vào một góc hang, trông thấy hắn vội xua hắn vào trong, đại vương đã căn dặn, phải bảo vệ Đào gia gia, bọn họ luôn nhớ trong lòng. Hắn nâng tay, một luồng gió ôn hòa bao bọc lấy bọn họ, đưa vào sâu trong hang, khẽ nói:

- Lần này Tôn Ngộ Không có thể sẽ không thoát được, các ngươi ở yên trong đây, khi nào yên ổn kết giới sẽ tự mở, hãy sống sót đến lúc đại vương các ngươi quay lại.

Hắn chậm rãi ra gần cửa động, bạch y ẩn hiện hoa đào dưới vạt áo cùng tay áo đung đưa theo gió, Nhị lang thần đánh mãi không khống chế được liền chỉ huy Thiên binh Thiên tướng ùa vào đánh hội đồng, bản thân hạ xuống dự định bắt bầy khỉ làm con tin, nhưng khỉ thì không thấy, chỉ thấy một thiếu niên dáng vẻ thanh tú dựa vào vách đá, có cảm giác quen mắt nhưng không biết đã gặp ở đâu, liền phóng tới, ra hiệu Na Tra ném Hỗn thiên lăng trói lại, mang ra uy hiếp Tôn Ngộ Không:

- Tôn Ngộ Không! Mau qui hàng! Nếu không ta giết người này!

Tôn Ngộ Không tức tối:

- Tên ba mắt nhà ngươi hèn hạ!

Hắn nhúc nhích tay, thật muốn vả chết đám này, rốt cuộc hắn cũng nhìn ra đội quân không phải quyền hắn có hình dạng như thế nào, lần này về nhất định phải hảo hảo chấn chỉnh bọn ăn hại này.

Còn chưa kịp quay về hình dạng thật thì bên kia Tôn Ngộ Không đã thu lại phép thuật, để đám kia trói lại, ngay cả bản thân cũng bị kéo theo, đề phòng Tôn Ngộ Không tháo chạy.

Đặt chân lên thềm đá trước Thiên môn, đám người kia dẫn độ Tôn Ngộ Không vào trước, Nhị lang thần định ra hiệu Na Tra tháo Hỗn thiên lăng chợt thấy những binh lính canh cửa vẻ mặt khiếp sợ, hối hả quỳ xuống:

- Tham kiến đế quân.

Đám người vừa hoan hỉ thảo phạt về nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy thiếu niên vừa bắt về đã phá tan Hỗn thiên lăng, xoay xoay cổ tay bị trói, sải bước về Thiên môn, xua tay:

- Đứng dậy đi.

Thiên binh canh cửa vốn quen thuộc với dáng vẻ phàm nhân của hắn, có lần nào đánh nhau về hắn không thu lại thần lực, tụ tập một đám tướng sĩ uống rượu tẩy trần đâu chứ. Nay thấy hắn bị trói kéo đi như vậy, chỉ sợ sau này sẽ bị móc mắt mà thôi.

Đế quân? Nhị lang thần sửng sốt, rốt cuộc cũng nhớ được dáng vẻ quen thuộc của người kia từ đâu mà có, thoáng lạnh người, phút chốc chẳng còn chút hớn hở, vội đuổi theo níu lấy tay áo hắn:

- Chiến thần điện hạ, xin ngài thứ tội, lúc nãy chỉ là kế hoãn binh, không phải cố ý xúc phạm ngài...

Dịch Dương Thiên Tỉ cười lạnh, tránh thoát cái tay muốn níu áo:

- Ta đang nghĩ, nếu không phải là ta hẵng các ngươi sẽ bắt đám hầu tử hầu tôn ra uy hiếp hắn, sau đó sẽ diệt luôn để trừ hậu hoạn. Dương Tiễn, Thiên đế bảo hộ ngươi quá tốt, chỉ để ngươi đi đánh với yêu tinh nho nhỏ dưới nhân gian, lần này để ta nói với lão cho ngươi mang binh dẹp Ma quân đi thôi.

Rồi quay sang lớp lớp binh lính còn đang kinh ngạc, thiếu niên cao gầy vô hại, ngay cả lời nói cũng thật bình thản:

- Vây bắt một con khỉ có đạo hạnh hơi dày một chút lại huy động được 10 vạn quân, bổn quân đánh Ma quân, năm lần bảy lượt đụng độ với chân thân Ma thần, quân số chưa đến 5 vạn. Mỗi trận lại chết một ít, đến nay còn hơn 3 vạn. Như vầy đi, sắp tới lại mở đợt chiêu nạp, các ngươi bỏ sức một chút, theo ta đánh đến Ma giới trải nghiệm.

Nói rồi tiêu sái đi vào trong, xuyên qua con đường lát đá tiến về Thiên cung, bỏ lại đám người vừa bị tạt một gáo nước lạnh, để bọn họ đánh với Ma quân, lại xông vào Ma thần chư thiên ư? Chỉ có con đường chết.

Nơi Thiên cung sớm đã bày binh bố trận, dùng đủ mọi hình thức hành hình, lúc hắn vượt qua kết giới đi vào Tôn Ngộ Không đã bị Lôi thần đánh cháy đen nhưng vẫn nhe răng cười, còn không quên trêu tức Thiên đế. Hắn nhíu mày, ra tay ác đến vậy còn chưa chịu dừng lại?

Vì chưa bỏ đi phong ấn nên lúc này hắn mang bộ dạng vô hại đến nỗi không ai nhận ra vị Chiến thần cao cao tại thượng, bị một đám người xô đẩy lũ lượt kéo ra khỏi Thiên cung, mang Tôn Ngộ Không đến lò luyện đan của Thái Thượng lão quân, mong muốn dùng Thần Tinh hỏa thiêu đốt.

49 ngày sau, Tôn Ngộ Không gặp nạn không chết, phá lò nhảy ra còn đạt thành Hỏa nhãn kim tinh, người đầu tiên gặp được là thiếu niên ngày nào cùng sinh hoạt nơi Thủy Liêm động, dạy dỗ con khỉ như gã ăn uống như thế nào, đi đứng ra sao, phân chia bối phận làm sao, nay bó gối nơi bậc thềm của Đan điện, cứ như đang chờ đợi ai đó.

Hắn phủi áo đứng dậy, khẽ nói:

- Hầu tử hầu tôn của ngươi ta đã mang đến nơi an toàn, đám người bắt ta để uy hiếp ngươi cũng đá bị trừng phạt, còn ngươi tính sao đây?

Tôn Ngộ Không kiềm không được đưa tay ngang mắt, mở ra Hỏa nhãn kim tinh, Dịch Dương Thiên Tỉ không tránh, hắn cũng không có ý định che giấu. Thứ mà Tôn Ngộ Không thấy được không phải là cội đào, mà là một thứ khiến gã rung sợ, vừa vì khí tức, vừa vì độ to lớn của nó. Gã ôm mắt lui lại, lộn một vòng rồi chạy đi, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu thôi thúc bỏ chạy, nếu không thứ đó thoát ra sẽ thật khủng bố.

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, thong thả đi về hướng Tây, cầm chân con khỉ đó nãy giờ bên phía Thiên đế chắc đã nhận được tin, suy đoán không lầm thì lão ta chỉ còn một kế hoạch cuối, nhờ vào Phật tổ.

Không ngoài dự đoán, vừa đặt chân vào vùng đất đầy tiếng phạn văn đã thấy Thiên đế đi tới đi lui ngoài cửa, thoáng sửng sốt khi thấy hắn, lại trố mắt nhìn hai vị giữ cửa cung kính mở cửa cho hắn vào, vội vội vàng vàng đi theo, liền bị chặn lại:

- Thiên đế bệ hạ, Phật tổ có dặn, ngài đến xin hãy rời đi.

Thiên đế lôi kéo hắn, van xin:

- Đế quân, ngài mang ta vào với, con khỉ đó chạy thoát rồi.

Hắn rũ mắt nhìn đôi tay bám lấy áo đang run rẩy vì lo lắng của kẻ đứng đầu đất trời, khẽ hỏi:

- Ngươi biết thế nào là ác, thế nào là thiện? Ngươi đang lo sợ điều gì?

- Con khỉ đó từ đá sinh ra, vô pháp vô thiên, náo cả Long cung, còn lây sang Địa phủ, ngay cả Thiên giới cũng bị, thứ yêu tà đó cần phải tiêu diệt.

- Vậy sao ngươi không tiêu diệt Ma thần chư thiên đi?

Thiên đế cứng họng, việc đó ông nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, nơi đó khủng bố đến vậy, tự đi chỉ có nước chết. Vội chống chế:

- Nơi đó... Không thuộc quyền của ta....

Hắn cười nhạt, hơi lui về phía sau, thoáng chốc đã khuất sau cửa, chẳng mấy chốc xuất hiện nơi chánh điện tràn ngập tiếng tụng niệm ôn hòa. Phật tổ nâng tay đón lấy hắn, đặt lên vai, nụ cười hiền từ bao năm không thay đổi:

- Đế quân có chuyện buồn phiền?

- Tiểu Thiên đế nếu nhờ người trợ giúp hãy nương tay một chút. Tôn Ngộ Không không xấu như lão ta tưởng.

Phật tổ cảm thán:

- Đã nghĩ thông suốt rồi sao?

Đung đưa chân chạm vào những điểm sáng lơ lửng xung quanh người Phật tổ, vỗ nhẹ lên giáp tay giấu dưới tay áo dài rộng, giọng nhàn nhạt không rõ hỉ nộ, nhưng Phật tổ nghe ra hàm ý buông xuôi:

- Ta từng mong đến một ngày xóa sổ Ma tộc, con người sẽ sống an vui, hạnh phúc, nhưng có lẽ ta đã lầm. Phật tổ, trước khi giam giữ Ma thần ta chưa bao giờ sống qua 5 vạn tuổi, Thiên đế cùng Thiên hậu đời trước cũng không có ý kiêng dè ta dù ta là một chủ thần, kẻ có thể lật đổ bọn họ bất cứ lúc nào. Nhưng thế hệ này lại khác. Ta sắp 10 vạn tuổi, tiểu Thiên đế e sợ ta, ngay cả một con khỉ tu thành người cũng hoảng hốt muốn diệt trừ, vậy chẳng phải ta cũng nằm trong số sắp sửa bị tiêu diệt sao?

- Đế quân, Thiên đế hiện tại là nghé con không sợ cọp, ngài hà tất so đo.

- Ta đã qua giai đoạn tuổi trẻ ngông cuồng, sớm an phận thủ thường, sinh tử sớm không để vào mắt.

Phiêu phiêu bay khỏi vai Phật tổ, trên mi tâm ẩn hiện ấn kí đào hoa, dần hóa thành hình dạng thanh niên cao gầy trong bạch y thêu hoa đào, luồng gió mang theo hương hoa thoang thoảng nâng đỡ bước chân hắn, ý cười lạnh nhạt thoáng qua môi:

- Ta đi trước. Vài vạn năm nữa gặp lại.

Hắn ra khỏi cửa, chạm phải đội ngũ Thiên đế vẫn còn chờ đợi, xua tay:

- Tiến vào đi.

Thiên đế vui mừng cảm tạ rối rít, lại không bắt được đáy mắt hắn vụt qua vẻ thất vọng, hắn quay về Tru tiên đài, hòa vào cội đào, chờ sóng gió qua đi.

---

Sau khi Tôn Ngộ Không bị Phật tổ đè dưới Ngũ hành sơn, hắn mới hiện thân, một thân bạch y dựa vào vách đá, chỉ hỏi:

- Đã từ biệt bọn họ rồi sao?

Tôn Ngộ Không cười hắc hắc:

- Lão bằng hữu, chỉ ngươi hiểu ta. Ta đã căn dặn những Hầu tử không có tên trong sổ sinh tử chăm lo cho thế hệ còn lại, nơi đó sống qua vài trăm năm không thành vấn đề, chỉ tiếc là lão Tôn phải nằm ở đây, không bay nhảy gì được.

Ném một quả đào vào tay gã, khẽ nói:

- Ta sắp rời Thiên giới, thật muốn không bao giờ quay lại.

- Lão bằng hữu, đợi ngày ta thoát khỏi nơi đây, cùng ngươi san bằng Ma giới.

Hắn cười khẽ, vùi xuống ngay chỗ đứng một hạt đào, nhìn nó đâm chồi nảy lộc, rồi chầm chậm biến mất.

Hắn quay về đảo, nơi có ổ phượng, ngày ngày bầu bạn, cho đến ngày vỏ trứng nứt ra, một nam hài ra đời, đáng tiếc nó không phải là Hỏa phượng hoàng ngày trước, nhưng hắn cũng mãn nguyện rồi.

~~~

Sau bộ Ái thì Tam thế cũng đã xong, cám ơn mọi người đã theo dõi suốt những năm qua, dù nhiều lúc tui im hơi lặng tiếng tưởng chừng muốn từ bỏ, nhưng nhờ  những comments của mọi người đã giúp tui có thêm động lực để hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top