Phiên ngoại: 10 vạn năm (2)
Một ngày mùa hạ nóng bức, Vương Tuấn Khải rón rén chui khỏi vòng tay thanh niên đang say ngủ, huơ tay buông ra một ấn chú, thứ này sẽ khiến hắn ngủ một giấc thật dài, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi lướt đến môi, giữ thật lâu rồi mới rời khỏi, nhìn gương mặt ái nhân có chút không nỡ li khai. Trống ngực dồn dập vang lên, y biết thời gian đã tới, môi mấp máy:
- Đợi ta quay lại.
Rồi dứt khoát ra cửa, chạy đến ngọn núi cao nhất, cũng là nơi kết giới mỏng nhất, khoanh tay nhìn lên bầu trời đang bị bao phủ bởi mây cùng lôi điện dập dờn, y phải chịu thiên kiếp để quyết định xem có thể kế thừa hoàn toàn Hỏa thần hay không.
Thoáng liếc sang ngọn hỏa phượng hoàng còn lại, y cười khổ, vốn định đưa cho hắn để kéo dài sự sống, nhưng thiên kiếp đến đành tạm hoãn lại vậy.
Đợt lôi điện đầu tiên oanh xuống, y bị đập thành một cái hố hình người, một bộ dạng nhếch nhác leo lên khỏi hố, giơ ngón giữa chỉ lên bầu trời:
- Mụ nội nó, mới cú đầu tiên đã ra tay ác đến vậy!
Còn chưa kịp thu tay về, đợt thứ hai đã tiếp nối, cái hố càng lúc càng sâu, y cứ tưởng bản thân đã bị đập đến bên kia thế giới luôn rồi. Lớp ngớp leo lên lần thứ tư, cả người y cháy đen, có chỗ còn loang lổ máu, phun ra một ngụm máu tươi, cười khổ:
- Hóa ra thăng lên Hỏa thần lại phải chịu Thất thải thiên kiếp, xem ra đành thất hứa với Đào Đào.
Y nhắm mắt lại, chờ đợi nhát đánh tiếp theo kết lễu thân xác chỉ còn chút hơi tàn, bỗng một bóng trắng lao ra chắn trước mặt y, thẳng lưng chống đỡ thiên kiếp, y không tin vào mắt mình, gào đến khản giọng:
- Không! Đào Đào!
Không biết sức mạnh từ đâu khiến y kéo thân thể tàn tạ ra khỏi hố, đón được thân xác thanh niên bị lôi điện đánh cho thất khiếu chảy máu, run rẩy sờ lên gương mặt đầy máu của hắn, nỉ non:
- Đào Đào, nhìn ta, nhìn ta đi. Đào Đào, đừng làm ta sợ, mở mắt ra đi, van cầu ngươi, mở mắt ra đi.
Y cuống quýt giật ngọn hỏa phượng cuối cùng trong ngực ấn vào ngực hắn, nước mắt rơi lã chã xuống thân thể bất động của người thương, hắn vẫn ở đây, vẫn nằm trong vòng tay y như mọi ngày, nhưng sao lại không dỗ dành y?
Lôi điện oanh đợt thứ sáu, y dùng thân thể phủ lên người hắn, như muốn chống đỡ không để hắn tổn thương, đột ngột cả người bị đè xuống, lăn một vòng xuống hố, y mở to mắt chứng kiến thân thể hắn che đi miệng hố, hứng chịu lôi kiếp cho y.
Tiếng gào thê lương vang vọng khắp đảo, y tuyệt vọng rồi. Y dùng cả hai bàn tay gắng gượng trèo lên, móng tay bám đến bật máu, vừa lên khỏi miệng hố máu toàn thân như đông cứng lại, hắn ngồi bó gối như lúc mới ra đời, đầu dựa vào gối như đang ngủ, nhưng toàn thân bao bọc trong lửa đỏ, y vội vã ôm lấy cơ thể đang bốc cháy của hắn ý đồ dập lửa, nhưng thiên hỏa làm sao có thể dập tắt, chỉ có thể ngửa đầu phát ra tiếng bi thương.
Y cảm nhận nguyên thần dần tan, lôi điện trên đầu vẫn chưa chịu tản, hít một hơi thật sâu, cười nhợt nhạt:
- Đào Đào, ngươi đi trước cũng tốt, sẽ không thấy bộ dạng ta xấu xí đến dường nào.
Tiếng thở dài vang lên bên tai, y không tin vào mắt mình khi thanh niên đang cháy rực trong lòng đột nhiên mở mắt, kéo y ra sau lưng, vụt đứng dậy, trong ánh chớp của đợt lôi điện cuối cùng, hắn thẳng thừng đưa tay đón đỡ, trán xuất hiện ấn kí đào hoa, lãnh đạm phun ra sáu chữ:
- Ngươi dám đánh người của ta?
Thất thải vân vụ nhanh chóng tan biến như chưa từng tồn tại, lưu lại chút nữa không chừng sau này chẳng còn tên trong Lôi kiếp bảng, rõ ràng chỉ thực hiện nhiệm vụ thôi mà, có cần hăm dọa đến vậy không?
Hắn xoay người ôm lấy y mang về nơi ở suốt 1000 năm của cả hai, suốt dọc đường đi không nói lời nào, tiếng bước chân lạo xạo trên cỏ chứng tỏ hắn rất tức giận, hận không thể cột y vào người ngày ngày bảo vệ.
Y lén nhìn gương mặt thanh niên, thoáng hoảng hốt khi thấy ấn kí hoa đào ẩn hiện trên mi tâm, đầu dựa vào ngực hắn, tiếng tim trầm ổn bất giác làm y nở nụ cười:
- Đào Đào, ngươi thật soái nha, thiên kiếp lại có thể dùng tay không gạt đi, trên đời này chắc chỉ có ngươi.
- Ừm.
Vương Tuấn Khải cười hắc hắc, tay không chịu yên sờ mó gương mặt thanh tú đã nhìn suốt 1000 năm, thì thào:
- Ta nên gọi ngươi là gì đây? Đào Đào hay Dịch Dương đế quân?
Hắn ngồi dựa vào cội đào, vẫn giữ tư thế ôm y, bàn tay thon dài nắm lấy cổ tay y thăm dò, mi tâm nhíu lại:
- Đừng nói chuyện, giữ vững nguyên thần.
Y lắc đầu:
- Đều không quan trọng nữa. Phượng hoàng có thể dục hỏa trùng sinh, chỉ là ta đã dùng hết hỏa phượng hoàng, từ nay vô duyên với thiên giới.
Không có tiếng đáp lại, y cựa quậy lựa tư thế thoải mái, tay ôm lấy cánh tay hắn, không quan tâm đến nguyên thần đang từng chút tan rã, thầm thì:
- Đào Đào, ta là một con phượng hoàng, quanh năm vui đùa cùng muôn thú, bỗng một ngày bị mang lên thiên giới làm người kế thừa Hỏa thần, đánh bậy đánh bạ sao gặp phải Chiến thần, lại vô tình làm hắn bị thương, còn liên lụy đến Chúc Dung, sau đó bị cấm túc. Khi đó ta chỉ muốn mau bị phạt để có thể quay lại chốn cũ, tự do tự tại, nên mỗi lần hợp tác với Chiến thần đều khiến hắn không chết cũng thụ thương.
Hắn chăm chú nhìn y dùng giọng điệu thoải mái kể lại quá trình gây họa, khẽ hỏi:
- Sau đó thì sao?
Y kinh ngạc:
- Ngươi không biết hả? À cũng phải, Nữ Oa nương nương sủng ái ngươi đến vậy nhất định sẽ không nhắc đến kẻ đã đánh giết hài tử của mình rồi. Ta nha, đầu tiên là bị cấm túc, sau đó thì Chúc Dung lão đầu đem ra đánh, lần nặng nề nhất thì ném ta xuống đây bế quan, chờ ngày độ kiếp, tránh lại chạm phải ngươi nữa.
- Ngươi chịu khổ rồi.
- Đào Đào, ngươi khách sáo như vậy ta thật không quen đâu. Mau nói, ngươi là ai, sao đoạt xá Đào Đào của ta?
Hắn rũ mắt, y đã dầu cạn đèn tắt, lại muốn chọc cho hắn vui vẻ, tên này ngốc chẳng phải dạng vừa. Xoa nhẹ gương mặt gần như trong suốt của y, đặt lên đôi môi tái nhợt một nụ hôn thành kính, khẽ nói:
- Ta là Dịch Dương Thiên Tỉ, thường gọi Dịch Dương đế quân, thần vị Chiến thần, là Đào Đào của ngươi.
Vương Tuấn Khải đến lúc nguyên thần tan rã vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, không thấy được cảnh được vị Chiến thần thẫn thờ nhìn vào vòng tay trống rỗng, hắn không gào thét tuyệt vọng, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay vào hư không, từng làn gió tập hợp mảnh vụn khí tức của y lưu tại nơi đây hơn 5000 năm, hóa thành một quả trứng lớn bằng một vòng tay, bàn tay vỗ nhẹ lên ngực, nơi trái tim lấy ra hai ngọn lửa, là Hỏa phượng hoàng.
Một ngọn là năm đó Vương Tuấn Khải đền bù vì mang hắn đi vá lỗ hổng, ngọn còn lại là khi nãy y cưỡng chế đẩy vào người hắn, vì tưởng hắn đã chết rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thật lâu hai ngọn lửa, thứ này đã đi vào tim hắn, hấp thu tình cảm để tồn tại, nếu không sẽ bị đồng hóa vào sức mạnh thượng cổ của hắn, nay lấy ra đồng nghĩa với việc mất đi một trong thất tình, vĩnh viễn không biết yêu thương. Hắn dứt khoát đem cả hai ngọn lửa đưa vào quả trứng, phong ấn nó vào ổ phượng ở giữa đảo, nơi linh khí dày đặc nhất, rồi mệt mỏi hòa vào cội đào, đỡ lấy ba đạo thiên kiếp, chẳng khác nào tự mình độ kiếp. Lúc tỉnh lại đã ở trên tán cây, lạnh nhạt nhìn lên bầu trời đã mở ra một cánh cửa, thang mây tụ hợp trước mặt, hai bên chư tiên cung kính khom người:
- Cung nghênh đế quân vượt qua một kiếp.
Một kiếp? Đánh đổi bằng một vị thần? Ha ha, đám người này cũng thật chịu chơi. Hắn sải bước tiến về thiên giới, không nói một lời đến Hỏa thần điện, Chúc Dung còn chưa kịp thể hiện lễ nghĩa đã bị hắn cắt ngang:
- Tia nguyên thần của Hỏa phượng hoàng, giao cho ta.
Mỗi vị thần khi rời đi Thần điện đều lưu lại một tia nguyên thần, phòng trường hợp gặp nạn có thể dùng nó để duy trì thần vị, Chúc Dung nghiêm mặt:
- Nếu bây giờ thả ra, nguyên thần của y sẽ nhảy đến Tru tiên đài, ngươi đuổi không kịp đâu.
- Đưa ta.
Chúc Dung biết không cách nào khiến vị Chiến thần này đổi ý, đành đi vào điện, mang ra một con phượng hoàng điêu khắc tinh xảo bằng vàng ròng, khoảnh khắc phượng hoàng ra khỏi cửa liền hóa thành một luồng sáng điên cuồng hướng Tru tiên đài phóng đi. Hắn không chút chậm trễ đuổi theo, trong cái nhìn kinh hoảng của Nữ Oa nhảy xuống Tru Tiên đài tóm lấy nguyên thần sắp bị lôi điện đánh nát, cội đào chân thân của hắn mấy vạn năm luôn xanh tốt bất thần trụi lá, những phiến lá kết thành dây thừng quấn lấy hắn kéo khỏi vòng xoáy bên dưới, chật vật lôi lên.
Nữ Oa hận không thể giật lấy con chim phượng hoàng được hắn dùng cả hai tay ôm vào ngực, giậm chân ném ra dãy lụa ngũ sắc, bao bọc lấy thân thể đầy thương tích do nhảy xuống Tru Tiên đài, tức giận:
- Dịch nhi, có đáng không?
Hắn loạng choạng đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi:
- Đáng.
Rồi lê thân thể đau đớn đi về phía Thiên môn, không một ai đứng ra cản đường hắn, bọn họ không biết ẩn tình phía sau, nhưng dáng vẻ Chiến thần mang thương tích chạy khắp nơi đã quá quen thuộc, vết máu trên người chưa khô đã dẫn binh đánh trận mới, có khi còn ngồi trước Thiên môn khao thưởng ba quân.
Hắn bước chân lên đảo, mang nguyên thần của y thả cạnh quả trứng, rồi hóa thành cây đào, ngủ suốt 1 vạn năm. Chân thân của hắn trên Thiên giới dần ra lá, đơm hoa, đến ngày cánh hoa nở rộ hắn mới chậm rãi tỉnh giấc, bất giác nhìn qua ổ phượng, vẫn chưa có động tĩnh gì.
Hắn đạp gió về lại Thiên giới, lúc đi ngang Tư mệnh điện thoáng dừng chân, một quả đào ném vào cửa sổ nơi Tư mệnh ghi chép sổ sách, gương mặt lạnh nhạt đối mặt với Tư mệnh đang hết sức vui mừng:
- Dịch Dương đế quân, ngươi quay lại rồi?! Không ngờ lần này ngươi vậy mà bắt đầu lịch kiếp, khi nào sẽ tiếp tục, còn tận hai kiếp đó nha.
Mãi không thấy hắn phản hồi, Tư mệnh bất giác nhận ra hắn dường như đã thay đổi, đôi mắt hổ phách không còn vệt tươi cười nhàn nhạt, khóe môi thường ngày cong cong đã hạ xuống, lạnh nhạt đến bi thương.
Tư mệnh cười gượng, xoay xoay quả đào chín mọng trong tay, cố gắng tìm kiếm đề tài nói chuyện:
- Ngươi quay về lần này là vì con khỉ đá kia sao? Nghe nói nó tự lập môn hộ ở Hoa Quả sơn, dùng khỉ làm binh, đã nháo tới tận Địa phủ rồi. Hôm trước Thiên đế cho người mang nó đến, ban cho chức Bật mã ôn, chăn đàn Thiên mã gần rừng bàn đào, có vẻ thu liễm đi ít nhiều.
Hắn khẽ ồ một tiếng, bàn đào sao? Rừng đào nơi đó không thuộc về cai quản của hắn, mà là của Vương mẫu, vị nữ thần của sự trường sinh bất lão, thi thoảng vào ngày Thiên cung tổ chức yến hội bà ta cũng mang đào đến phân phát, mỗi người chỉ được một góc nhỏ, riêng hắn được hẳn một quả thật lớn, ngay cả những quả được dâng lên Thiên đế cũng không lớn bằng.
Tư mệnh dò hỏi:
- Ngươi không muốn biết lời ta muốn nói khi ngươi trở về lúc trước là gì sao?
Gió nhẹ nhàng mang theo cánh hoa đào tụ tập, hắn giẫm lên cánh hoa, lững thững rời đi, bỏ lại một câu nhàn nhạt:
- Không cần thiết.
Tư mệnh cười tự giễu, phải a, khi đó không nói, giờ đây đã quá muộn rồi.
---
Tư mệnh a Tư mệnh, chỉ vì một phút chần chờ mà ngươi vuột mất duyên nợ của mình, đáng tiếc thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top