Hồi 2: Dịch Dương Đế Quân x Phượng Vương
Phượng hoàng về thiên giới, ngày ngày nhìn vào lưu ly kính quan sát cuộc sống của cây đào. Cây đào từ hôm chia tay y không còn hiện thân nữa, tán đào giờ chỉ còn cành lá, không một đóa hoa. Dòng suối cạnh cây đào vẫn chảy, tiếng nước suối không reo vui như khi xưa, cảnh sắc thật ảm đạm.
Y nghe lão Phượng hoàng nói, cây đào được gọi là Dịch Dương đế quân, vị chiến thần sinh ra từ nhánh đào bên Tru tiên đài, được Nữ Oa nương nương nuôi dưỡng. Ngày bầu trời bị xé rách ngài lúc đó mới là tiểu thần quân 2000 tuổi, ngài đã cùng Nữ Oa nương nương mang đá vá trời. Cánh hoa đào lắp vào các kẽ hở giữa những khe đá, khi đó tuổi ngài còn nhỏ, hứng chịu luồng sáng từ vết nứt bầu trời khiến nguyên thần bị tổn hại, ngủ say hết 5000 năm. Ngày ngài tỉnh giấc đã được phong thành đế quân, cứ 100 năm lại quay về thiên cung xử lý sự vụ, nhưng đã gần 1000 năm ngài không quay lại thiên giới.
Lão Phượng hoàng mỗi lần nhắc đến Dịch Dương đế quân đều bày ra vẻ mặt trịnh trọng hết mức có thể. Lão còn thủ thỉ với Thiên đế rằng Phượng vương y chính là bằng hữu của Dịch Dương đế quân, khiến cho Thiên đế lôi kéo y hỏi chuyện về hắn dưới hạ giới, còn ngày nào cũng dặn y bảo Dịch Dương đế quân quay về thiên giới khiến y mỗi lần được mời đến đều vận dụng tuyệt chiêu luyện được khi ở cùng cây đào: mắt điếc tai ngơ.
Y có thử quay về bên cội đào, ngồi thừ người ra, uống hết mấy vò rượu đào cướp được từ bên lão Phượng hoàng, say khướt nói suốt từ sáng sớm đến khi trăng lên vẫn không thấy bóng dáng cây đào xuất hiện. để rồi đến khi tỉnh táo lại phát hiện bản thân đã nằm trong phòng tại thiên giới tự khi nào. Lão Phượng hoàng nói y được vứt trước Thiên môn, lính canh đã báo với lão mang y về.
Những ngày tiếp theo y đều đến bên cây đào, đều say, đều nằm la liệt trước Thiên môn, rồi được đưa về Phượng cung.
Y cứ lặp đi lặp lại:
- Đào đào, ngươi quay về Thiên giới đi, ngươi có biết lão Thiên đế hại ta rất thảm không, ngày nào lão cũng bắt ta ăn bánh hoa quế, uống trà pha bằng sương trên hoa sen, mặc quần áo màu đỏ, lải nhải chuyện ngươi mãi không chịu quay về, ngươi a....quay về đi....Dịch Dương đế quân....
100 năm sau, ngày hoa đào trên Thiên giới nở rộ, sắc hoa tươi sáng hơn hẳn mọi khi, ngay cả Thiên đế thường hay nghiêm nghị than vãn cũng cười tươi như hoa, Thiên hậu bận rộn chỉ huy bày tiệc, y ngơ ngác hỏi lão Phượng hoàng:
- Chuyện gì thế này?
Lão Phượng hoàng cười run râu:
- Đại vương ngủ say mấy hôm nên không biết, Dịch Dương đế quân hôm nay sẽ về Thiên giới, ngay cả Nữ Oa nương nương bao lâu nay ở ẩn cũng hiện thân để đón chào.
Y hớn hở:
- Hắn chịu quay về rồi ? Hình dạng hắn ra sao? Có gầy đi không? Tóc hắn còn bạc trắng sau lần tổn hao tu vi đó không?
Lão Phượng hoàng bị y xoay tới xoay lui hỏi chóng cả mặt, vội vẫy người vào mang y đi thay y phục để dự tiệc, không ngừng trấn an:
- Đại vương của lão bình tĩnh một chút, hôm nay đế quân mới về, ngài phải mau chóng thay y phục thì mới gặp được ngài ấy sớm chứ!
Lúc y dẫn đầu Phượng tộc đến chính điện thì Thiên môn đã mở rộng cửa, mùi hoa đào thoang thoảng quen thuộc ập vào mũi, một dáng người cao gầy khoác áo bào đỏ rực nhưng không lóa mắt, bước đi chậm rãi biếng nhác giữa hai hàng binh lính. Hắn càng đến gần chính điện, hoa đào nở càng rực rỡ, cánh hoa bay trong không khí tỏa mùi hương dìu dịu, diện mạo của hắn càng hiện rõ trong tầm mắt y. Mái tóc vẫn bạc trắng như cũ, đôi mắt hổ phách lạnh nhạt quét một vòng những người có mặt trong điện. Thiên đế ngồi nhấp nhỏm không yên trên ghế, sau khi những người ngồi dưới chín bệ đồng loạt cúi chào, không đợi Dịch Dương đế quân chào đến Nữ Oa nương nương, đã lao ngay xuống ôm ghì lấy, thổn thức:
- Tên nhóc vô lương tâm nhà ngươi, nói đi là đi mất dạng ngàn năm, bổn quân nhiều lần nhắn nhủ ngươi, lôi kéo ngươi về sao ngươi lại lơ trẫm hả?
Dịch Dương đế quân trưng ra vẻ mặt chán ghét cực điểm:
- Thiên đế, thỉnh tự trọng.
Sau khi né tránh được sự nồng nhiệt của Thiên đế, hắn nhanh chóng cúi chào Nữ Oa nương nương:
- Nương nương an hảo.
Nữ Oa nương nương hiền từ nhìn hắn, thở dài:
- Tóc ngươi.....ai...Dịch nhi, tới lịch kiếp ngươi phải làm sao a....
Phượng hoàng ngồi quan sát nãy giờ kinh ngạc, lịch kiếp ư? Hắn quay về lần này để chuẩn bị lịch kiếp? Nhưng tu vi của hắn có vẻ vẫn chưa phục hồi được, như vậy lịch kiếp sẽ rất nguy hiểm a......
Bữa tiệc chào đón phải mất khá lâu mới kết thúc, vừa được Thiên đế tuyên bố tàn tiệc y liền như được đai xá, nhanh chóng đuổi theo bóng lưng Dịch Dương đế quân vừa khuất sau cửa.
- Đào đào!
- Đào đào! Ngươi đứng lại cho ta! Đào đào!
Dịch Dương đế quân dừng bên hành lang vây quanh hồ sen, vạt áo đỏ tung bay trong màn sương mờ ảo, liếc mắt nhìn y:
- Vương Tuấn Khải, ngươi im miệng.
Phượng vương- Vương Tuấn Khải vui vẻ chạy lại gần bên, nắm lấy tay áo hắn như sợ hắn lại ẩn thân vào cây đào khi y thăng tiên:
- Đào đào! Ta nhớ ngươi.
Dịch Dương đế quân trừng mắt:
- Tên ta là Dịch Dương Thiên Tỉ, cấm ngươi gọi Đào đào.
- Được được, Dịch Dương đế quân, ngài rộng lượng không trách kẻ hèn này. Nè ngươi về lần này để lịch kiếp sao? Sao phải khổ như vậy?
Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay theo thói quen xoa đầu Vương Tuấn Khải:
- Từ khi sinh ra đến nay ta chưa lịch kiếp, nay phải đi thôi.
- Nè nè Thiên Tỉ, ta đi cùng ngươi nhé, cùng đi lịch kiếp, nhé nhé
- Ngươi? Không cần đâu.
Dịch Dương Thiên Tỉ rút tay áo khỏi tay y, quay người bỏ đi, đến khúc quanh khuất sau mái đình nghỉ mát, một giọng hiền từ vang lên:
- Đứa trẻ đó...chẳng phải là Phượng vương ngày con tỉnh lại sao?
- Nương nương, chẳng phải ngài đã hứa là không nhắc lại chuyện đó nữa sao?
Nữ Oa nương nương xua tay, nói sang chuyện khác:
- Mau đến Hoan trì ngâm mình đi, ta đã dặn con bị tổn thương tu vi thì phải mau đến ngâm để hồi phục, không ngờ con lại dây dưa đến tận bây giờ. Nhìn xem, một sợi tóc đen cũng không thấy, tu vi bị tổn hại phục hồi được bao nhiêu phần? Con có thấy sự bướng bỉnh của con sẽ ảnh hưởng tới quá trình lịch kiếp không?
- Tiểu thần đang trên đường đến đó đây, thưa nương nương. Nương nương, cậu ta đến xin được đi lịch kiếp thì bảo lão Thiên đế từ chối bằng mọi cách, nếu lão ta để tên Phượng vương đó lẻn theo thì đừng trách ta phá nát thư phòng trân quí của lão.
Nữ Oa nương nương thở dài, nhìn hắn hóa thành luồng sáng hướng nơi bà ẩn cư bay đi. Sau lần ngủ say đấy tính cách của Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn thay đổi, hắn không còn xưng nhi thần với bà, cũng không còn hễ buồn chán lại đến cung điện nơi bà ẩn cư ngâm hồ, ăn bánh hoa quế, cùng bà thưởng trà dưới cội đào hoa. Chỉ khi bị thương đến mất ý thức được Thiên đế mang đến ném vào Hoan trì, đến khi tỉnh lại liền li khai.
Khoảng thời gian 5000 năm được cho là Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ say đấy không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ khi giữa khu rừng hoang vu nơi năm đó hắn rơi xuống hóa thành cây đào bỗng tỏa sáng rực rỡ. Cả Thiên giới chú mục vào Thiên kính nhìn xuống, trên đỉnh cây đào ấy dần hiển hiện một thiếu niên tóc đen dài khoác trên người áo bào đỏ rực ẩn hiện cánh hoa đào say ngủ. Khoảnh khắc đôi mắt mở ra, cặp mắt hổ phách thoáng mông lung, rất nhanh đã khôi phục vẻ thanh tỉnh, chậm rãi đứng thẳng trên tán đào.
Bà vẫn nhớ như in ánh mắt khi ấy của đứa trẻ đó, sắc lạnh, vô cảm, cứ như trong thời gian bà không quan sát được hắn đã gặp phải chuyện gì đó. Nhưng rõ ràng với một người đã lên đế quân việc tỉnh lại sau giấc ngủ dài sẽ có chấn động bùng phát. Rốt cục hắn đã tỉnh lại từ khi nào? Còn có khí tức Phượng vương lẩn quẩn trong không khí khi đó nữa, tuy khá mờ nhạt nhưng vẫn không qua mắt bà được. Đợi hắn lịch kiếp xong phải tra hỏi cho rõ
---
Vương Tuấn Khải sau 10 lần bị Thiên đế ném ra khỏi cửa liền quay mông đi xin xỏ Thiên hậu, sau khi năn nỉ ỉ oi rằng: Dịch Dương Thiên Tỉ tu vi chưa ổn định lại, hành trình lịch kiếp lại gian nan, nhất định phải có người cạnh bên, còn có Thiên mệnh quân chuyên chế biến cốt truyện lịch kiếp phi thường cẩu huyết, cần có người ngăn cản ông ta lộng hành.Thiên hậu nghe xong lập tức cho y đi lịch kiếp cùng, mặc cho Thiên đế phản đối, hai người đứng đầu thiên giới ngày hôm đó đã có một trận đánh rung cả vòm trời. Nghe đâu thư phòng chất đầy báu vật của Thiên đế đêm ấy cứ như có trận cuồng phong quét qua, toàn bộ nát vụn.
Ngày lịch kiếp, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn như cũ một thân áo bào đỏ rực, lẳng lặng nhận chén canh Mạnh Bà, một hơi uống cạn, rồi tiến vào hành trình lịch kiếp.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng nối bước theo sau. Theo thông tin y được biết thì kiếp thứ nhất Dịch Dương đế quân sẽ đầu thai vào một nhà quan lại ở kinh thành.
---
Tiểu kịch trường:
Phượng: Đào Đào! Đợi ta!
Đào: Cút.
Thiên đế: Thư phòng của ta!!!!! Báu vật của ta!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top