Chương 15: Tan

Nữ Oa sau khi bộc phát tâm tình bỗng nhận ra bản thân đã quá kích động, nghiêm mặt cảnh cáo Vương Tuấn Khải:

- Hỏa phượng hoàng của ngươi đừng mang đi đùa nghịch, lại uống công Dịch nhi cứu ngươi. Tai kiếp của y sắp đến, đừng tạo thêm phiền phức.

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn gật đầu, mang theo tâm tình tràn đầy thắc mắc còn hơn lúc đến trở về Phượng cung, ngây ngẩn cả ngày vẫn không tài nào tiêu hóa được, 10 vạn năm là thế nào?

Hắn không biết trong khoảng thời gian nhốt mình trong Phượng phủ thiên giới đã trải qua biến động, thời gian phong ấn của Ma thần đã đến hồi tiêu biến, gây nên nhiều chấn động khiến Địa phủ gà bay chó chạy.

Dịch Dương Thiên Tỉ một thân bạch y khoác ngoại bào đỏ dựa lưng vào cội đào, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn về bầu trời bị che đi bởi những cành cây không lá chỉ có hoa, thở dài:

- Nương nương, người thật không cẩn trọng.

Nữ Oa xoắn xuýt giẫm lên những cánh đào dưới đất:

- Ta chỉ nhất thời... nhưng mà Dịch nhi yên tâm, ta chỉ thoáng nhắc đến 10 vạn năm trước, những tư liệu lâu như vậy đều đã là dĩ vãng, hắn muốn tìm cũng không được.

Y rung tay rũ đi cánh hoa vương trên áo, nhìn về vị nữ thần tồn tại cùng thời với Phục Hy, khẽ mỉm cười:

- Nữ Oa, lần tai kiếp này người đừng tham dự nữa, để cho Dịch Dương chiến thần kết thúc vòng tuần hoàn đi thôi.

- Nhưng....

Tay khẽ đưa lên chặn câu nói của Nữ Oa, y nhìn bà như trưởng bối nhìn hài tử chứ không phải vẻ lạnh nhạt ngày thường, từ ái nói:

- Những năm nay vất vả cho ngươi rồi.

Nữ Oa lắc đầu, bà đăm đăm nhìn y, vất vả lắm mới bật thốt:

- Ta chỉ cầu xin một điều, xin hãy bình an quay lại với dáng vẻ Dịch nhi, dù không còn kí ức, chẳng còn thần vị, chỉ cần người trở lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ không đáp, y hòa vào cội đào, để lại tiếng thở dài văng vẳng:

- Ta mệt rồi.

Nữ Oa bất động hồi lâu mới quài quả trở về điện của mình, bà biết y đã mệt, xoay vần thật nhiều năm dù là sắt đá cũng phải mòn, huống hồ...

Thiên giới vào đông, sở dĩ biết được điều đó vì thần mùa Đông đã đến vị trí chờ lệnh, Vương Tuấn Khải uể oải rời khỏi Phượng cung đi lang thang, hắn nhốt mình lâu như vậy vẫn không nghĩ được điều gì, lão Phượng hoàng nhiều lần nài ép mới đá được hắn ra cửa, bất tri bất giác lại lạc bước đến Tru tiên đài.

Chân theo thói cũ muốn giẫm lên chiếc cầu đá liền chững lại bởi giọng nói bất đắc dĩ quen thuộc:

- Ngươi đó, chẳng nhớ gì cả.

Hắn quay người lại, sa vào ánh mắt lạnh nhạt xen lẫn ôn nhu của người khoác áo bào đỏ, cười ngây ngô:

- Đào đào ~

Lạ ở chỗ hôm nay y không răn dạy hắn không được gọi Đào đào, y nở nụ cười nhợt nhạt, lướt đi, để hắn đuổi theo một lúc, đến khi nhận ra cả hai đã đến một vùng đất phẳng, ở giữa có đặt một khối đá lớn, ẩn hiện ba chữ "Đá Tam Sinh". Hắn ngạc nhiên:

- Đào đào, ngươi đưa ta đến đây làm gì?

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa lưng về phía hắn, tay khẽ chạm lên đá Tam Sinh, không gian thoáng rung động rồi trở về như cũ, mặt đá vẫn trơn bóng không chút thay đổi, ngón tay hơi cứng lại rồi thả lỏng, quay nhìn hắn:

- Ngươi thử xem.

Vương Tuấn Khải lúc lắc nhảy lại cạnh y, cũng bắt chước đặt tay lên đá, mặt đá hơn gợn lên, lần lượt từng cái tên xuất hiện, hắn nhìn qua một vòng, khó hiểu nhìn sang y:

- Đào đào, sao lại không có tên ngươi?

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng mặt nhìn trời, quả nhiên như vậy. Y lui một bước, nhàn nhạt nói:

- Từ trước đến nay đá Tam Sinh không có tên ta và ngươi cùng đồng hành, nên sau này đừng tìm đến ta nữa, rất phiền phức.

Vương Tuấn Khải nhíu mày:

- Đào đào, ngươi đưa ta đến đây chỉ để nói việc này sao?

Hắn rút ra chủy thủ, hí hoáy khắc tên y lên đá, hãnh diện chống tay nói:

- Ngươi xem, đã có rồi này.

Đáy mắt Dịch Dương Thiên Tỉ như có thiên ngôn vạn ngữ muốn thốt ra nhưng thu lại, chỉ buông một tiếng:

- Ấu trĩ.

Rồi phất tay áo biến mất để lại Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn dòng chữ bản thân khắc lên tan biến như chưa từng tồn tại.

Hắn thử qua vài lần vẫn thất bại, đành ôm sự thắc mắc đến Thiên điện muốn tìm Thiên đế để hỏi, nhưng đập vào mắt hắn là khung cảnh tan thương. Thiên điện có trồng đào nhưng những cây đào không còn ra hoa nữa, chỉ còn trơ trọi cành run rẩy trong gió, hoa vải trắng kéo khắp các đình đài lầu các, không phù hợp với dáng vẻ tiên khí mọi khi. Hắn bước nhanh vào trong, chứng kiến Thiên đế thẳng tay ném tấu sớ vào người những binh lính quỳ bên dưới, phẫn nộ đến run râu:

- Các ngươi muốn trẫm nên ban thưởng hay xử phạt đây? Chỉ có một người mà các ngươi cũng bảo vệ không được, trẫm còn nuôi các ngươi để làm gì?

Thiên hâu ngồi cạnh nửa muốn nói nửa lại thôi, vừa nhìn thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải liền đưa tay kéo Thiên đế lại, Thiên đế giận quá mất đi bình tĩnh gắt:

- Nàng kéo trẫm làm gì? Dịch nhi không còn, trẫm không thiết sống nữa!

Vương Tuấn Khải ngơ ngác buột miệng:

- Ta vừa gặp Dịch Dương đế quân ở đá Tam Sinh mà, y không còn là thế nào?

Thiên hậu ngắt một phát thật đau lên tay Thiên đế, xua tay:

- Phượng vương a, không phải việc của ngươi, mau về đi.

Vương Tuấn Khải ba bước thành một bước nhảy đến gần Thiên đế, lôi kéo ông gặng hỏi:

- Rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ bị gì?

Thiên đế lắc đầu, thở dài:

- Ngươi cũng thấy rồi đó, đào đã không còn hoa, y cũng không còn nữa.

Vương Tuấn Khải chạy như điên ra khỏi điện, hắn nhắm hướng Tru tiên đài mà chạy, vượt qua đình đài sông núi, không biết ngã bao lần, đến khi tay chạm đến lan can lạnh buốt mới dừng lại, lòng vẫn ôm hi vọng nhìn thấy tán đào đầy hoa trắng, nhưng... hắn đã thất vọng rồi.

Cây đào mọc bên vọng lâu không còn tồn tại, nơi đó chỉ có khoảng đất trống phủ đầy xác hoa héo rũ, một nữ nhân mang cung trang trắng tuyết chắp tay đứng đó, bất chợt nhìn về phía hắn, nói:

- Y đi rồi, đừng tìm nữa.

Hắn gào lên:

- Nữ Oa nương nương, đừng đùa nữa!

Nữ Oa phiêu phiêu bay đến trước mặt hắn, bà đứng giữa cầu, nở nụ cười đau đớn:

- Tia thần thức cuối cùng y để lại cũng để đi gặp ngươi, Vương Tuấn Khải, đi đi, đừng để ta thấy mặt ngươi nữa!

Bà vừa khóc vừa cười, không còn dáng vẻ đoan trang mọi khi:

- Ngươi cùng Ma thần năm lần bảy lượt cướp đi Dịch nhi, ngươi đền tội bằng Hỏa thần thần vị, Ma thần hoàn toàn tan biến, còn Dịch nhi của ta tội tình gì mà cũng chết rồi, tại sao chứ, sao không tha cho Dịch nhi của ta? Trả lại Dịch nhi cho ta!

Vương Tuấn Khải cứ vịn vào lan can, mặc cho Nữ Oa vừa đánh vừa chửi, hắn đã nhận ra Thiên đế, Thiên hậu, ngay cả Nữ Oa không phải đang diễn kịch lừa hắn, mà là Dịch Dương Thiên Tỉ đã thật sự đi rồi. Một vị thần quân chết đi nghĩa là không còn nguyên thần, không còn thần vị, chỉ còn linh hồn yếu ớt bị kéo vào luân hồi, vĩnh viễn không trở về nữa.

Nữ Oa đau khổ vỗ ngực:

- Ta đã chờ sẵn ở Tru tiên đài, cớ gì linh hồn y không quay về đây như ngươi lúc trước mà lại trực tiếp tiến nhập luân hồi, ta không cam tâm, không cam tâm a!!!

Vương Tuấn Khải lẩm bẩm:

- Chiến trường nếu diễn ra ở Địa phủ thì linh hồn sẽ thuộc quản hạt nơi đó, không cách nào vượt qua trở về thiên giới để vào Tru tiên đài. Không được, ta phải đến Địa phủ, chỉ cần uống không quá ba lần Mạnh Bà thang sẽ kéo về thiên giới được.

Nói là làm, Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy xuống Địa phủ, chờ đợi.

---

Tư mệnh thiên quân xếp quyển trục cuối cùng vào giá, kéo một lớp niêm phong, kính cẩn khom người:

- Đế quân, yên nghỉ thôi.

Giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt đã chứng kiến bao biến đổi của lịch sử, miệng khe khẽ ngâm nga:

- Người người gọi ta là Chiến thần
Vì sao a~
Ta đánh đánh đấm đấm
Vì sao a~
Ta bình định non sông
Thật sao a~
Ta tung hoành nganh dọc

Bên tai ông như văng vẳng tiếng thiếu niên tay cầm Kinh Kim kiếm, tay kia mang bầu rượu vắt vẻo trên tán đào trước hiên, đùa nghịch nhìn thiếu niên khác lưng đeo đầy quyển trục trống, tay hí hoáy vung bút viết đề mục, nhưng lần nào cũng bị cánh hoa đào lướt qua xóa đi.

Thiếu niên ngửa cổ uống một hớp rượu, nhìn về tán cây nở đầy hoa:

- Chiến Thần a~
Danh xưng khiến người người sợ
Nhưng không sao a~
Một mình ta bước trên cầu độc mộc
Tự do tiêu dao
Ai sánh bằng ta

Thiếu niên đeo quyển trục đóng lại một quyển đã được ghi chép, chần chừ một lát lại chấm chu sa, mạnh mẽ đề lên ba chữ, thiếu niên ngồi trên cây không ngăn cản nữa, đeo kiếm lên lưng, nhảy vài bước đã lâm vào tầng mây, không gian văng vẳng tiếng thiếu niên cười trong trẻo:

- Hay cho Chiến Thần kiếp, minh duyệt.

Hoàn.
~~~
Nói chung là xong rồi, bai bai.
Chúc mừng năm mới
Cung hỉ phát tài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top