Rain Love [part 2]
Sân bay Bắc Kinh
TFBOYS vừa bước xuống khoỉ máy bay đã bị một lực lượng đông đảo fan vây quanh
Dù có sự chợ giúp của lực lượng an ninh 3 ngươì đã thoát ra khoỉ đám đông nhưng cả 3 đã lạc nhau
Ngay khi ra khoỉ đám đông thì bỗng nhiên có một chị gaí tóc vàng dù thơì tiết khá rét nhưng chị ấy vẫn mặc bộ váy hồng ngắn cũn, chị ta đi guốc khá cao nhưng vẫn không giúp cho chiều cao của chị ta khả quan hơn là bao chạy đến kéo Khaỉ laị hôn anh
Khaỉ bất ngờ chưa kịp phản ứng gì mà đơ ra ngay lúc đó Thiên Tỉ đồng thơì quay laị chứng kiến chọn vẹn sự việc sảy ra
Mặt cậu đanh laị tiến đến kéo Khaỉ đi một cách lãnh lùng
-đi mau
Cậu nắm chặt lấy cổ tay anh đến phát đau kéo anh đi
-Tỉ thả ra đau, em mau buông ra
Kéo anh đi được cách đó một đoạn cậu dừng laị thả tay anh ra rôì goị taxi đi mất bỏ laị anh ngơ ngác nhìn theo
Đúng lúc đó Nguyên cũng chạy đến
-*hộc hộc* hai ngươì làm gì mà đi nhanh vậy bỏ laị em
Khaỉ mặt ủy khuất quay sang nhìn Nguyên
-nhị Nguyên hình như Thiên Thiên giận anh rôì
-hả? Sao laị thế có chuyện gì?
-ở sân bay có một tỷ tỷ đã hôn anh
-hôn chỗ nào?
-môi
-anh có đẩn chị ta ra không?
-anh chưa kịp đẩn thì Thiên Thiên kéo anh đi rôì
-vậy cậu ấy ghen là caí chắc rôì thấy ngươì mình yêu vơí ngươì khác hôn môi là ai cũng xẽ ghen và tức thôi là em em cũng tức đã vậy anh còn không phản kháng Khaỉ ca anh thật là...bla...bla...
Đến khi Nguyên ca thuyết trình song quay laị thì đã không thấy bóng dáng Khaỉ đâu
-ể Vương meo meo chạy đi đâu rôì lão tử còn chưa noí song mà
...
Khaỉ chạy đến nhà Thiên Tỉ gõ cửa nhưng không ai ra mở cửa goị điện cậu cũng không nghe Khaỉ càng lo lắng
Anh kiên trì đứng ven đường đôí diện nhà cậu nhìn lên phía cửa kính phòng cậu đợi cậu
Chẳng bao lâu trơì đổ mưa từng giọt mưa lạnh buốt cắt da xé thịt tạt xuống ngươì anh nhưng Khaỉ vẫn kiên trì đứng đó nhìn lên phía cửa kính phòng Thiên
Thiên Tỉ lúc này vừa từ phòng tắm bước ra cầm điện thoaị đã thấy 28 cuộc goị nhỡ từ anh cậu ngạt nhiên
Bỗng có cuộc goị đến cậu liền bắt máy
-alo nhị Nguyên
-alo Thiên tổng hả Khaỉ ca đến tìm cậu chưa?
-chưa sao cậu laị hoỉ vậy?
-a con mèo ngốc đó biết cậu ghen nên lao đi tìm cậu xin lôĩ đó mà...bla...bla
-tút tút...
-alo nè lão tử còn chưa noí song mà_ Nguyên tức giận la to
Trơì đang mưa to cậu rất lo cho anh, khoát nhanh một chiếc áo cậu vôị vàng mở cửa ra ngoaì chỉ là không ngờ khi vừa mở cửa đã thấy anh đứng giầm mưa bên kia đường
Mưa khiến maí tóc anh ướt nhép đôi môi vì lạnh mà tím taí, cả cơ thể nhỏ nhắn đang run lên nhưng anh vẫn không di chuyển kiên trì đứng đó nhìn về phía cậu
Thiên Tỉ nhìn thấy anh như vậy vô cùng xót xa chạy đến cơỉ áo khoác bao anh laị kéo anh vào nhà
Anh như tảng băng di động mặc cậu kéo đi
Vào đến nhà cậu chợt tức giận quay laị nhìn anh
-Vương Tuấn Khaỉ anh là muồn tự tử có phaỉ không giữa thơì tiết có 21°C mà anh laị đứng ngoaì trơì giầm mưa anh muốn chết hả?
Khaỉ mặt ủy khuất đôi mắt ứa nước nhìn cậu mấp máy môi
-anh...anh muốn gặp em
-anh không biết goị điện sao? Sao laị đứng đó giầm mưa anh có biết nhìn anh như vậy em xót xa lắm hay không?
-anh...anh...anh goị em không nghe nên...nên anh đứng đó đơị em
Thiên Tỉ kéo anh laị ôm chặt anh vào lòng, cậu giật mình vì ngươì anh lạnh như băng
-anh đứng đó bao lâu rôì sao laị lạnh như vậy?
-anh... *hát xì*
Không đơị anh trả lơì cậu kéo anh vào phòng tắm xả nước nóng ra
-anh tắm đi em đi lấy quần áo cho anh
-anh không sao mà
-mau tắm cho em hay anh muốn em tắm giúp
Thiên Tỉ nghiêm trọng nhìn anh, mặt Khaỉ đỏ lên lắc lắc caí đầu quả táo
-không cần
-vậy mau tắm đi em đi nấu trà gừng và lấy quần áo cho anh
Au: chap sau xẽ có H nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top