3. Chuyện đi mua sắm của Dịch Dương Chiên Chỉ.
- Anh, hay là mua thêm đồ chơi đi - Thiên Tỉ huých huých vai Tuấn Khải, ánh mắt hiếu kì hướng đến khu vực bán đồ dùng cho trẻ nhỏ.
Tuấn Khải đang bận rộn đấu tranh với đám rau củ, vốn không bận tâm mấy đến mấy lời lải nhải của "chồng nhỏ"
Mà, mua đồ chơi là sao, đùa nhau à? Đồ chơi ở nhà đã nhiều đến mức có thể đóng thành ba thùng lớn. Con cũng chỉ có một thôi, có cần phung phí đến như vậy không?
- Anh, đi mà đi mà.
- Anh nhất định không qua đó! - Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu - Đồ chơi ở nhà đã chất thành đống rồi, bé cưng chơi không hết đâu.
- Nhưng mà em chơi hết r---
- Gì?
- Ý em là, Tiểu Tuấn còn nhỏ, với lại, ừm... ờm...
- Anh đi mua thịt đây - Tuấn Khải nhìn chồng nhỏ lắp bắp nửa ngày trời chưa nói xong câu nên quyết định đẩy xe đẩy đi.
- Khải, đừng mà anh - Giây tiếp theo thật không ai ngờ tới, thanh niên gần hai mươi sáu tuổi (hiện đang làm tổng tài của một công ty khá to bự) đang ôm eo chồng mình làm nũng - Em muốn mua đồ chơi (cho con).
- Bỏ ra, mọi người đang nhìn kìa!
- Anh không mua, em lập tức ở ngay chỗ này cưỡng hôn anh.
Họ Dịch bị đồ chơi làm mờ con mắt rồi!!!
Vương Tuấn Khải trong lòng gào thét, sau khi sinh xong tự dưng lại phải chăm đến "hai đứa trẻ". Đứa nhỏ thì không nói rồi, là tiểu thiên thần đáng yêu vô tội, còn "đứa lớn"... Quả thực không muốn nhắc tới.
Lúc anh cho đứa nhỏ bú sữa "đứa lớn" sẽ ở một góc nào đó bất thình lình chui ra giành đầu ngực còn lại. Đáng ghét hơn là còn dùng cái kỹ thuật chó móa học ở đâu đó trêu anh đến đỏ mặt tía tai.
- Anh - Thiên Tỉ nài nỉ, lay lay bả vai Tuấn Khải - Em làm thật đó.
- Eh... Đừng đừng... Đang ở chỗ đông người đừng làm bậy...
- Anh...
- Được rồi, anh ở đây mua thêm thịt, còn em thích thì qua đó đi, nhớ mua thêm tã cho Tiểu Tuấn.
- Yêu anh - Thiên Tỉ chụt một cái lên má Tuấn Khải rồi lon ton chạy đi lấy xe đẩy.
- Cái đồ trẻ con - Vương Tuấn Khải lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng - Đã bảo không được hôn rồi mà.
________
Lúc Tuấn Khải mua xong thịt cùng vài thứ khác đã là chuyện của nửa tiếng sau.
Đẩy xe đẩy hàng sang khu vực bán đồ cho trẻ nhỏ, cố tìm kiếm chồng nhỏ không biết đang "lạc" ở đâu.
- Sau này mình cũng muốn lấy được người chồng như anh ấy.
- Vừa đẹp trai vừa có chút trẻ con lại thân thiện như vậy, đúng là kho báu.
- Awww, mình muốn lấy chồng.
Đám nữ sinh đứng bên cạnh Tuấn Khải xôn xao bàn tán về anh đẹp trai nào đó. Xin lỗi mấy tiểu muội, kiểu chồng đẹp trai, trẻ con, thân thiện ông đây đã hốt về một cậu rồi nhé.
- Bé ơi cho chú hỏi, cái này chơi có vui hơm? - Giọng nói quá đỗi quen thuộc của tên nào đó vang lên cùng lúc đó là tiếng la hét của đám nữ sinh.
Tuấn Khải lần theo ánh mắt của bọn họ, cuối cùng nhìn thấy chồng nhỏ đang ngồi dưới đất tay cầm mô hình lắp ráp người máy, hỏi bé con tầm năm sáu tuổi cách sử dụng, còn hỏi chơi có vui không. ( ・ ᵕ ・ )
Dịch tổng tài cao lãnh phong độ soái khí ngất trời của tui đâu??? Thằng nhóc to xác này là ai???
Trong lòng nổi một trận bão lớn, Vương Tuấn Khải mang theo lửa giận chen qua đám nữ sinh, trực tiếp bước tới phía Thiên Tỉ đang cười đùa với đứa nhóc.
- Con khỉ thúi này!
- Ái ui! - Hai má đột nhiên bị véo mạnh, Thiên Tỉ cau có đưa mắt nhìn Tuấn Khải - Au! (Đau).
- Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Ngồi ở đây lỡ bị nhân viên nhìn thấy thì sao?
- Thật ra lúc nãy em còn chào họ nữa - Họ Dịch thản nhiên nói, xoa xoa hai má vừa mới bị bạo hành của mình trước khi bị véo thêm lần nữa vì phát ngôn ngu ngốc.
- Em đau đó!
- Em... - Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi đã chắc chắn không có một ai mới đưa tay kéo Thiên Tỉ đứng dậy - Mất hình tượng lắm.
- Biết sao được, lần đầu em làm cha mà, em cũng không biết thể hiện như thế nào mới đúng mực, chỉ là... - Cậu nhìn mô hình lắp ráp trong tay rồi lại nhìn Tuấn Khải - Chỉ là em rất hạnh phúc.
- Đồ ngốc.
- Đứa con này, em nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt! Mặc dù... ừm... đôi lúc em hơi ồn ào và cư xử như trẻ con nhưng đó là vì em quá hạnh phúc, em yêu anh và yêu con nhiều nhiều nhiều lắm.
- Đừng nói nữa... Anh khóc mất...
- Anh mà khóc nhè thì làm sao dạy được con đây, ngoan nào.
- Nếu em chỉ mua có cái đó thì mình thanh toán rồi về nhé? - Tuấn Khải dụi mắt, lấy tay chỉ hộp mô hình trên tay cậu.
- Thật ra còn vài món nữa, để em đi lấy.
- ...
Vương Tuấn Khải chết lặng khi thấy chồng nhỏ lôi ở góc xó xỉnh nào đó ra một xe đẩy toàn đồ chơi. Mà... Hình như còn muốn mua tiếp.
Không được, nếu không ngăn lại Thiên Tỉ sẽ mua sạch đống đồ chơi trong siêu thị mất!
- Con khỉ này!!! Em bỏ đống này về chỗ cũ cho anh!!!
- Đừng mòaaaaaaaa.
Hai vợ chồng nhà nào đó hôm ấy làm náo con mọe nó loạn cái siêu thị ( ・ ᵕ ・ ) mấy chị nhân viên làm trong công ty Thiên Tỉ thấy cảnh chó móa cẩu huyết ấy thì cũng chỉ biết lắc đầu.
Dịch tổng lấy "vợ" sinh con rồi thì cũng quăng tiết tháo đi như bao thằng đờn ông khác thôi. ( ・ ᵕ ・ )
_______
- Họ Dịch, tã của con đâu?
- Trong siêu thị ấy ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top