chap 2

Bà con ới ời, chương này cao H nha, ai không thích thì au khuyến cáo không nên đọc a.

Mà thêm nữa au chưa viết mấy cảnh H bao giờ nên còn gượng quá, không chân thực cho lắm a, các nàng đừng ném đá au a~

=============================








Đúng lúc đó, Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, nhìn thây liền thuận tiện hỏi

-"2 người đang xen cái gì mà chăm chú vậy?"

-"Nguyên Nguyên, anh tập xong rồi sao?" Bé Mèo chính là đang đánh trống lảng a~

-"ừm, hôm nay lão sư bắt tập khá nhiều chuẩn bị cho buổi lưu diễn sắp tới.... phải rồi, em vẫn chưa trả lời anh, em với cậu ta đang làm cái gì thế?"  *nhìn sang Thiên Tỉ đang mải nghiên cứu cái điện thoại mà Tiểu Khái đang giấu sau lưng*

-"Khải Khải, em giấu cái gì sau lưng vậy? Mau đưa anh xem..."

-"không có gì.......a...không được.....trả cho em...."

Nhân lúc Khải đang trả lời vương Nguyên, Thiên Tỉ nhanh tay, lấy luôn cái điện thoại sau lưng cậu.

Vừa nhìn vào điện thoại.....

1s

2s

3s

4s

5s

Vâng chính là thời gian mà bạn Thiên Tổng cao lãnh của chúng ta đang biến đổi màu sác khuôn mặt, từ không cảm xúc -> đen như đít nổi.....ôi no.....còn đen hơn cả đít nồi a~ hơn nữa còn có cả một cỗ lửa giận, đang chờ bùng phát a (au: rồi xong....phen này mèo con của tui mai liệt giường rồi.....au chính là thương tâm a~ khải: còn không phải tại mi viết ra sao? Thiên/Nguyên: cứ tiếp tục nha, anh là anh thích ăn thịt cua lắm nha^^ Khải: 2 người....đi chết đi... Thiên/Nguyên bọn anh chết rồi ai sẽ yêu thương em đây, bảo bối? *khóc sướt mướt* au: dẹp đi...mấy người muốn diễn thì vô phòng đóng cửa mà diễn đây là thế giới của con au này nhá!)

Vương Nguyên thấy cái đít nồi...ý lộn, là mặt Thiên Tỉ đen xì sau khi nhìn vào cái điện thoại, tính tò mò nổi lên, liền lấy cái điện thoại từ tay Thiên Tỉ, và rồi

1s




.....






5s sau khuôn mặt của Vương Nguyên cũng không khá hơn Thiên Tỉ là mấy, còn cái con mèo kia thì sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn bọn họ.  Huhu, hai người đó tức giận thật sự rất đáng sợ a~

-"Vương Tuấn Khải!!!!!!!!!!!! EM DÁM XEM MẤY CÁI THỂ LOẠI NÀY SAO HẢ????????" Vương Nguyên

-"Có phải bọn anh làm chưa đủ mạnh? Không đủ thỏa mãn cho em nên giờ muốn đảo chính đúng không?" Thiên Tỉ

-"không có....em......."

-"hôm nay bọn anh phải phạt em...."

-"Đừng mà.....em sai rồi...."

-"không được hôm nay nhất định phải phạt...."

-"yên tâm đi, hôm nay bọn anh sẽ hảo hảo yêu thương em, sẽ khiến em thoả mãn...."

-"đừng.....m.....à......ừm..........."

Lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị Vương Nguyên chặn lại bằng một nụ hôn sâu, rồi anh từ từ đưa lưới vào khuấy động trong khoang miệng cậu. Nụ hôn kéo dài cho tới khi cả anh và cậu đều sắp hết dưỡng khí.

Còn Thiên Tỉ thì đi khóa hết cửa phòng lại, đề phóng lúc bọn họ đang bận rộn dậy dỗ mèo con có kẻ khác quấy rầy. (Au, mọi người còn nhớ không? Đây là phòng nghỉ a, nên sẽ có quản lí hoặc người trong công ty đi vào, để tránh bị làm phiền thì phải đóng hết cửa lại thôi)

Tiểu khải vừa mới được thả ra thì vội vã hút lấy không khí vào phổi, một lúc sau, khi lấy lại được Oxi, cậu mới để ý đến một điều vô cùng quan trọng là.......áo cậu đã bị  Vương Nguyên cởi ra từ lúc nào, tiếp đó là quần.....còn phía trên 2 quả dâu đỏ hồng trước ngực đang được Thiên Tỉ chăm sóc....hơn nữa mình đã bị bế đến giường từ lúc nào

-"ah.....ừm.......ừm....ư.......ahhhhhh....." một loạt tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng cậu,cậu đã cố kìm nén nhưng chẳng được bao lâu, âm thanh đó vẫn cứ thế từ miệng cậu phát ra, âm thanh đó khiến cậu ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn nữa.

Lúc này Vương Nguyên đã cởi xong cái quần của Tiểu Khải, tiếp đó là quần lót, Tiểu Khải khải đã bắt đầu phản ứng, đang đòi thoát khỏi cái quần lót chật chội

-"Khái Khải, xem này, Tiểu Khải Khải của em cũng thích bọn anh a~" Vương Nguyên vừa nói vừa lột nốt cái quần lót là mảnh vải duy nhất trên người cậu, bây giờ  cậu chẳng có gì trên người, toàn bộ phơi bày hết trước mắt bọn họ.
(Au: ai có giấy không, cho au xin,  viết đoạn này mà máu mũi của au cứ liên tục tuân ra a, huhu cứ thế này có khi nào au chết sớm k?)

Vương Nguyên đưa tay xoa nắn, an ủi Tiểu Khải Khải khiến cận liên tục rên rỉ không ngừng.

"Ừm......ah ah ahh....ưm....." cả căn phòng ngập tràn không khí mờ ám

"Nguyên Nguyên......sắp ra.......ah .ah.......đến......ahhhhhhhhhhh..........." cậu ra hết vào tay Vương Nguyên

Lấy tình dịch của cậu thay gel bôi trơn, anh thhận lợi đưa ngón tay vào hậu huyệt của cậu, liên tục khuyếch trương nó.

-"ahhhhh...........dau......ah...........Nguyên.....từ từ.........chậm........ahhhhhhhhhh......................."

Khi cảm thấy đã đủ anh liền rút ngón tay ra, bị đột ngột trống rỗng, cửa hậu huyệt liên tục khép mở chưa thoả mãn

Lúc này cả Thiên Tỉ Và Vương Nguyên đều đứng lên cởi hết đồ giải phóng cho tinh khí sớm đã chướng đến đau đớn của mình

-"Khải Khải bây giờ đến lượt em giúp bọn anh"

Cậu sợ hãi nhìn cái thứ giữa hai chân của bọn họ, nó to quá a, *cậu không muốn đâu* chưa kịp phản đối thì cậu đã bị đẩy xuống  giường

-"làn này đến tôi làm trước....." Vương Nguyên nói rồi liền cho Tiểu Nguyên đang gào thét đòi được giải phóng vào hậu huyệt đang không ngừng khép mở của cậu.

-"aaaaaaa......đau quá......Nguyên.......nhẹ........ nhẹ chút......"

-"Vương Nguyên, nhẹ chút đi, làm hư bảo bối bây giờ." Thiên Tỉ liếc cái người nào đó bằng ánh mắt trách móc sự vội vã của anh.

-"yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận........Tiểu Khải ngoan.........thả lỏng..........từ từ.......đúng vậy..........ngoan........."

Theo hướng dẫn của Vương Nguyên cậu từ từ thả lỏng, rồi bất ngờ Vương Nguyên đẩy sâu vào trong cậu

"Aaaaaaaaa..........."

.
-"Vương Nguyên!"

Thiên Tỉ khẽ quát

Nhưng cái con người bận dộn bây giờ đang được bay trên chín tầng mây rồi, làm gì để ý đến anh Dịch của chúng ta nữa đâu, nên lời của hắn, anh trực tiếp bơ đẹp!

-"Nguyên.......chậm........ah........um........."

Cậu bây giờ chính là không để ý được gì nữa, phía trên thì có Thiên Tỉ đang không ngừng an ủi, xoa nắn, liếm mút  2 hạt đậu đỏ trước ngực, bên dưới thì Vương Nguyên đang không ngừng luật động. Trí não cậu bây giờ như ngừng hoạt động, bị bọn họ dẫn dụ rơi vào bể dục, mọi hành động của cậu dường như là theo bản năng.

-"Tiểu Khải..........mau há miệng nào......." Thiên Tỉ đưa tiểu Thiên Thiên tới trước mặt cậu để cậu dùng miệng an ủi cho mình. Cậu cũng chẳng xa lạ gì nữa, mỗi lần làm thì một người ở phía dưới thì người kia ở pgóa trên bắt cậu dùng miệng làm. Cậu hơi hé miệng Thiên Tỉ liền lập tức đẩy Tiểu Thiên Thiên vào trong miệng cậu. Kích thước của nó khiến cậu phải há miệng to hết cỡ vẫn cảm thấy không vừa a~ rồi Thiên Tỉ bắt đầu di chuyển ra vào trong miệng cậu.

"Um.......um.......a........ah...............đừ..............." cậu không thể thốt ra lời nào vì cả trên và dưới đều bị bọn họ lấp kín hết, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị cưỡng ép nuốt vào trong bụng.

Lúc sau cả anh và hắn đều tăng dần tốc độ làm cậu không kịp thở, rồi anh và hắn, cậu cùng ra một lúc, anh bắn vào trong cậu, hắn bắn vào miệng cậu, cưỡng ép cậu phải nuốt hết, còn cậu thì bắn hết lên bụng của Vương Nguyên, trên grap giường cũng có.

Cậu thở dốc sau một hồi hoàn ái kịch liệt.

Nhưng có vẻ như hai người kia vẫn chưa định tha cho cậu, và cậu nhỏ của bọn họ lại có dấu hiệu cương lên a~ ahuhu, đừng nha, bây giờ cậu đang mệt lắm rồi!

-"Tiểu Khải, tiếp tục nào....."

-"Thiên Tỉ a, tha cho em, em thật sự không được mà!"

-"cái này là em bị phạt, xem lần sau còn dám xem mấy thứ đó nữa không!?"

-"huhu, không dám, không dám nữa, em sai rồi....um......."

Chưa để cậu nói hết câu đã hắn đã mạnh mẽ tiến vào. Lại một hồi luật động kịch liệt diễn ra. Suốt cả đêm bọn họ cứ thay phiên nhau làm. Đến tận 2h sáng mới chịu dừng. Lúc này cậu đã ngất đi từ lâu (au: ta nói này, 2 ca có phải là cầm thú đầu thai không thế? Làm cho người ta không chịu nổi, đến nỗi ngất đi rồi Thiên/Nguyên: người ý kiến? *lườm* au: dạ không ạ, 2 ca ca luôn (không) đúng.....*xách dép chạy*)

Cả 2 đưa cậu vào tắm rửa sạch sẽ rồi mới bế cậu lại giường nghỉ ngơi.

Hôm đó có 2 người nào đó vô cùng thoải mái

Hôm đó, có một con mèo nào đó, tương lai mai bị liệt giường!

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top