Chap 3: cấm túc


Sáng hôm sau khi Khải thức dậy đac là trưa, khô môi khắp người mỏi mệt bụng thì đói anh xoay người định ngồi dậy nhưng nơi đó vẫn còn đau cả cơ thể ko có sức ngã vật xuống giường

Đúng lúc đó cậu bưng một bát cháo gà hầm thơm phức bước vào

- Tiểu Khải dậy rồi sao mau qua đây ăn nè chắc anh mệt lắm

- hừ

Quay mặt đi anh ko đáp anh hiện tại đang rất giận nha

- sao ko trả lời em anh sao vậy?

Cậu đến gần anh ôn nhu hỏi anh nhưng anh ko trả lời liếc séo cậu

Thiên biết anh giận liền tiến đến ôm anh vào lòng mặc kệ anh giãy đành đạch đẩy cậu

- Tiểu Khải đừng giận em mà em sai rồi anh đừng giận nữa được ko ăn chút gì đi

Anh ko nói gì tiếp tục coi cậu là vật thể trong suốt

Húp một ngụm cháo cậu nắm lấy cằm bắt anh nhìn vào mình cậu uy cháo cho anh, Khải trừng mắt nhìn cậu

- em dám dùng cách này

- tại anh ko chịu ăn em mới dùng hạ sách này

- em...ư...ưm...hưm

Lưỡi cậu đẩy một dòng ấm ấm vào miệng anh cứ như vậy cậu uy anh ăn hết tô cháo gà

Ăn song mặt anh vì nóng mà hoìng hồng môi bóng lên xinh đẹp cậu thơm nhẹ lên môi anh

- Tiểu Khải anh thật đẹp

- dẻo mỏ cấm em 1 tháng ko được chạm vào anh

- tell my why??? >-<

- em còn dám nói tại em mà người anh đau ê ẩm ko nhấc nổi cái chân đây này

- em em

- ko bàn cãi nhiều

- tiểu Khải a~~~

- còn kêu nữa 2 tháng

Vâng Thiên Tổng nhà chúng ta đành câm nín oanh oanh liệt liệt bị Vương meo meo cấm túc

------------------------End----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top