chap 6
....( tui quên mịa ròi =)))
-------------------------
Sợi dây chuyền đó thực chất chỉ gồm hai chữ K và T luồn và hết sức cầu kì ,tất nhiên trên thế giới chỉ có hai cái một cái của cậu bà một cái đang yên nghỉ trên cổ hắn .
----------------------
Thời gian lúc Khải 10 tuổi Thiên thì 11 .
--------------------------
Ngày hôm ấy trời méo trong xanh , cây méo zung zing , chim méo hót ,chỉ có tiếng hét của tiểu Khải thôi.
" Sao Tiểu Thiên bỏ Tiểu khải ... à à Tiểu Thiên không thích Tiểu khải mặc yếm đúng hông , mai Tiểu Khải sẽ mặc quần mà ...hức hức đừng bỏ Tiểu Khải mà hức hức ." Cậu tức tưởi chạy theo kéo dây áo yêm màu làm của hắn hét toáng lên .
" Tiểu Khải nghe lời anh ...anh...anh..à anh bị cảm ..bị ngẹt mũi thở không được nên phải đi bệnh viện thành phố ... nếu không Tiểu Thiên sẽ rất khó chịu a ~~" hắn đau lòng an ủi cậu bé nhỏ nhắn trước mặt . À hôm nay gia đình hắn chuyển lên thành phố ở để gần chỗ shopping.của mẹ hắn gần nhà bạn thân của ba hắn ( ta chém ..á ) .
" Ngẹt mũi... ngẹt mũi a a " cậu vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ rồi kéo hắn lại gỡ hai dây áo yếm của mình xuống...........
Kéo áo sơn mi ở trong ra
Đưa tay luồn sau gáy hắn kéo xuống gần mình ....
Kéo áo sơ mi mình lên hết cỡ lỗ ra cái bụng tròn vo
Nhón chân lên
Lấy áo mình bịt nhẹ mũi hắn lại
"Tiểu Thiên khịt dô đi ...khịt mau lên nhanh...Tiểu Khải hông sợ dơ đâu ..nhanh lên rồi về chơi đồ hàng " cậu nói tay vẫn khư khư trên mũi hắn. Câu nói thơ ngây của cậu làm cho hắn càng buồn hơn....và hắn lo sợ ....lo sợ .cậu sẽ bị trúng gió nếu cứ kéo áo lên như thế.
" Tiểu Khải ngoan bỏ áo xuống đi lạnh đó...nghe anh nói Tiểu Khải ở nhà ngoan anh đi lên thành phố một thời gian sẽ quay lại thăm em" hắn nói với ánh mắt bất lực , nâng tay lau mặt cho cậu.
" Hức ..hức..Tiểu Thiên nhớ về nhé ...tiểu Khải chờ Tiểu Thiên .. " cậu nức nơ trong vòng tay mập thịt của hắn .
" Tiểu Khải đi thôi trể rồi" tiếng hét từ xa của Yến Yến . Nhỏ thấy cảnh sướt mướt như vậy thì rất khó chịu chỉ biết vò nát gấu váy của mình .
( Vì sao có Yến Yến ư ? Bạn thân ba hắn là ba của Yến Yến đó. Gia đình Yến Yến về quê hắn chơi rồi rủ ba hắn thành phố ở chung luôn.Nên hai gia đình cùng nhau đi vậy á )
Nghe vậy Tiểu Thiên kéo vali đi trước khi rời bước còn hôn nhẹ lên má cậu một cái chụt rồi mỉm cười bước đi . Cậu đứng như trời chồng lúc thức tỉnh thì thấy xe nhà hắn đã khởi hành rồi
"Tạm biệt Tiểu Thiên Thiên của em " cậu sụt sùi.
--------------------------------
Trở lại hiện tại cậu vui vẻ lên hẳn tự mỉm cười với mình lần thứ n . * Á á chết tiệt rát quá * vết thương ở miệng của cậu vẫn chưa lành hẳn nên mới bị vậy .
Reng ****reng******reng*****
"ra chơi làng nước ơi ..bớ người ta ra chơi .... ông nội ông quại ơi ra chơi í hí hí " một anh bê đê chỏng mỏ lên hét banh nóc như con gà mái biết gáy.
Cậu lê lết thân chả biết đi đâu , vì giờ ra căn teen thì sẽ là trò cười cho tụi trong trường nên đành bò lên sân thượng . Đến nơi cậu bắt gặp...một cái gọi là mĩ cảnh khi thấy hai thằng con trai trong lớp cậu đang......cắn nhau bằng mồm( suy nghĩ của cậu ) . Thấy vậy cậu cứ đứng nhìn mãi vì lạ lẫm ...5 phút ..10 phút ...20 phút cậu vẫn đứng nhìn( hai thằng kia chắc tắt thở mịa dòi )
" Đi rình người khác à " một giọng nói lanh toát vang lên sau lưng pha chút khinh bỉ .
Cậu giật mình run run nghĩ cách ...5 phút sau ... cậu quay lại với vẻ mặt như thằng đần lạc đường ..ngơ ngơ nhìn trời nhìn đất lạng chạng bước đi.
Chỉ một chút nữa là hắn phụt cười với cái bộ dạng "nai vàng lỗi " đó . Cậu tưởng thoát được liền mỉm cười trong lòng ai ngờ vừa bước ba bước thì cảm giác có cái gì móc vào quần cậu kéo cậu dựt ngược lại ....
------------------
Tui bị bệnh rồi mấy đứa hễ đứa nào khen cái thích quá ra chap mới luôn =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top