Chap 4

....ngủ .
----------------------
" Bảo bối , dậy đi trễ học á .. nhanh đi con " tiếng mẹ cậu từ nhà bếp vọng ra ( nhà hổng có lầu đâu )

Cậu mở mắt một cách mệt mỏi , chỉ vừa động người nhẹ thì những cơn đau nhất ập tới lũ lượt như đi đám cưới, vết thương hôm qua chưa được băng bó,quần áo lấm tấm cát bụi , cả người cậu lúc này chỉ miêu tả bằng hai từ ..Tàn Tạ .

Lê lết cái thân bầm dập vào nhà tắm ...15 phút sau vscn xong ,.cậu ngồi rạp xuống đất để băng bó vết thương ( hết sức rồi !!!!) . Xuống nhà cậu lén đi ngõ sau rồi tới trường luôn vì sợ mẹ nhìn thấy mấy vết thương trên người . Cả buổi học hôm ấy cậu không thể tập trung được vì vừa bước vào cổng trường thì rất rất nhiều lời sỉa sói mắng chửi như tát vào mặt làm cậu rất khó chịu , bước vào lớp thì ăn hai xô nước trong tiếng cười giòn giã.của mấy đứa trong lớp. ... trời sao không thương sót cậu xí nào cả ..giận 5 phút .

Cậu là vậy một con người khá lạc quan trước mọi chuyện , nghĩ về cậu bé ấy là cách cậu mỉm cười trước khó khăn

---+------+---------+++-
Cánh.cửa thần kì cho ta trở về thời gian lúc Khải 4 tuổi ...véo...
-----+--------------------+-------
" Méo ..mèo ..meo ..ta là con mèo con có cái mông tròn tròn ..có cái đầu to to...mèo méo meo " tiếng hát trong.veo.của một cậu bé vang lên giữa đồi cỏ ....Khải chimte.của chúng ta đấy các cậu ạ ( À lúc đấy nhà Khải đnag khá giả lắm nha ) !!!! Cậu mặc một cái yếm màu làm mặc bên trong là cái áo sơ mi trắng nhỏ nhỏ , tay cầm cây kẹo bông gòn , trên đầu đeo một cái tai mèo màu đen kim tiến luôn á mấy má !!!!! ( manh manh aaaaa) vừa đi vừa hát .

" Này thằng mèo kia " ( ai còn nhớ cái tai mèo trên đầu Khải ) - một cô bé chừng 5,6 tuổi tóc cột cao nhìn cậu hét lên.
Cậu quay sang nhìn cô bé chớp chớp đôi mắt tròn tròn" Chậu ( cậu) gọi mình à " ( nó ngọng á) .

" Ừ , đưa cây kẹo của mày đây " - Nhỏ đó xòe tay ra tiến tới gần . Cậu giật mình lùi ra sau mắt rưng rưng.

"Chủa ( của) mình hông cho hông cho " cậu lắc đầu bự điên cuồng .

" Tụi bây tới đây " nhỏ đó hét lên phất tay ý bảo mấy đứa bạn của nhỏ tới. " Dành cây kẹo cho tao " . Nhỏ chỉ tay về phía cậu đang ôm khư khư cây kẹo .

Cả đám bạn nhỏ tiến gần cậu. Cậu thì sợ mất kẹo quá nên chỉ lùi lùi ra sau bảo vệ nó . Cứ lùi ..lùi mãi.thì cậu khựng lại vì sau lưng là một cái hồ cá khá to . Cậu dừng lại rồi lè lưỡi liếm liếm cây kẹo hết kể cả cái cây gỗ lun .
" Nè , chủa (của) mấy bạn đó " cậu chìa cây kẹo đẫm nước miếng ra trước mặt tụi bạn nhỏ rồi còn làm ra vẻ tiếc nuối lắm nữa -_- .

" Mày ...mày " nhỏ đó tức quá nên tiếng tới xô ngã cậu xuống hồ cá , xong cả đám bỏ chạy mịa nó hết .

Cậu vùng vẫy hét lên " Á á chẹo( kẹo) tan , tan mất tiêu rồi , á á cá đừng có chịch ...nhộn ( lộn) chít tao" . Cậu hối hả bơi lên bờ , vừa bò lên cậu tức giận liện luôn cây gỗ nhỏ để gắn kẹo bông gòn xuống hồ cá rồi đá mông bỏ đi. ( đanh đá thấy sợ :)))

" Cậu bé mèo ơi ê ..ê " vừa đi được 5 ,10 bước thì sau lưng có tiếng hét của con trai, theo phản xạ cậu quay người thì thấy một cậu bé chắc lớn hơn tụi cậu khoảng 6 tuổi, mặc yếm giống cậu nhưng màu đỏ mặc áo trong cũng là sơ mi trắng , xắn tay áo lên nhìn cực kì cưng lun .. à à mắt cậu bé ây còn có màu hổ phách nữa cơ . Cậu bé ấy chạy tới chỗ cậu tay cầm que gỗ gắn kẹo bông gòn lúc nãy cậu vứt đi , rồi đưa trượt mặt cậu .

" Nè , em làm rơi mà sợ nước hông dám lụm lại phải hong , anh lụm dùm nè " cậu bé đấy là hắn đó hắn đó.

"...." cậu ngố mặt ra.

(+ Bèng beng béng bảy cò bảy cò bảy cò+
Nó và hắn quen nhau như vậy , nhưng hiện hai người vẫn chưa nhận ra nhau đâu nha )

Từ ngày đệnh mệnh ấy , cậu quần xanh và cậu quần đỏ đã chơi thân với nhau , ngày nào cũng nắm tay nhau đi .....phá nhà hàng xóm . Hắn còn nghĩ ra cái trò , đi tán mấy bạn gái trong xóm dụ cho bánh kẹo rồi ...đá ( tuổi trẻ nên tài hơi bị lever max ) . Cậu không đồng ý nhưng sau khi thấy chiến lợi phẩm hắn mang về thì cũng tập đòi xách yếm đi của gái ... Nhưng đời đâu như là mơ cậu toàn bị bọn con gái bắt nạt và phải lấy bánh kẹo nộp cho bọn chúng vì cái tội ..cái tội... tội gì ta ...aaaa đúng rồi là 4 tuổi rồi còn mặc yếm ..tức thiệt mà . Rõ ràng hắn mặt yếm thì mấy đứa con gái khen quá trời sao cậu lại bị chê .. Thế nên mỗi lần như vậy cậu đều tìm hắn kể lể và lần nào hắn cũng đáp lại một câu " Em dễ thương nhất , ngoan anh "xương" em nhiều nha " rồi béo má phính của cậu . Ma xui quỷ khiến gì cậu nín luôn =))) ( hám trai á mấy mệ )

Vào hôm ấy khi hai đứa đang ngồi chơi trước hiên nhà thì cậu quay sang hỏi hắn
" Anh ơi , anh tên là gì thế ? " hắn bật ngửa tại chỗ , nó không biết tên hắn... hèn chi lúc nào cũng chỉ gọi là " anh " hoặc trường hợp đặc biệt thì gọi "quần đỏ" -_- .

" Em nhớ nhan , anh tên Thiên Tỉ , nhưng vì em dễ thương nên anh cho em gọi anh là Tiểu Thiên ha " hắn cười tươi lộ ra hai lúm đồng điếu xinh xinh .

"Chiểu điên " - cậu ngập ngừng nói theo. Hắn đứng hình tại chỗ đùi khép lại mắt mỏ to im ru như phật di lặc .=)))))

-----------------------
Còn tiếp
Chap này nhờ có bạn #KhnhOppa8 ở chap trước ủng hộ nên mình ra luôn cảm ơn bạn yêu nhiều lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: